Chapter 12:

Chapter 12: Rời bỏ - Đau khổ - Nước
                       mắt máu
( Kết thúc nhiệm vụ - Tan biến )

Tôi lái xe đến sông Hàn.

Kook, hãy hòa vào thân xác này lần cuối, trút hết mọi đau khổ ra đi. - Tôi

Cậu vẫn chưa tận hưởng niềm vui mà. - Kook

Tớ vẫn còn sang đây. - Tôi

Ừ. Nhưng chuyện mà cậu nói.... Có nên không? - Kook

Một mình tớ và cậu biết là được. - Tôi

Nhưng tớ chỉ khóa được 1 thời gian thôi. Sau này có thể sẽ mở ra. - Kook

Lúc đó họ cũng sẽ có người yêu mới rồi nhỉ? - Tôi nhìn ra xa

Ừ. Chủ tịch tập đoàn lớn, bao nhiêu phụ nữ vây quanh, có người yêu mới là điều hiển nhiên. - Kook

Tôi im lặng một hồi lâu.

Cậu... Có yêu họ không? - Kook

Làm sao có thể chứ? - Tôi cười nhạt

Tớ biết cậu là một sát thủ máu lạnh nhưng như thế không phải là cậu không có cảm xúc. Không thể có việc tiếp xúc lâu đến thế mà không có tình cảm. - Kook

Tớ... Không có tính cảm với họ. Cậu biết tớ chỉ đến trả thù thôi mà. - Tôi

Thế sao ngày hôm đó cậu lại rơi nước mắt? - Kook nói câu đó làm tôi chợt tỉnh. Lúc đó... Giọt nước mắt đó... Là cảm xúc của chính tôi sao?

Đó chỉ là diễn thôi. Còn nếu như đó không phải là diễn, chắc là chút tình cảm còn sót lại. - Tôi gượng cười

Tớ tin cậu. Cậu rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. - Kook

Chắc không có đâu. Ai mà lại yêu một sát thủ máu lạnh giết người hàng loạt không chút sợ hãi cơ chứ? -  Tôi

Cậu giết người phải có lí do chứ. Hạnh phúc nhất định sẽ đến. - Kook

Ừ. - Tôi

Tớ nghĩ tớ cũng không cần trở lại thân xác của mình nữa. Nhờ có cậu mà tớ đã nhìn thấy thế giới này bằng cách nhìn khác. Cảm ơn cậu nhiều. - Kook

Tớ chỉ giúp cậu trả thù thôi. Còn những điều đó là do cậu tự nhìn thấy mà thôi. - Tôi

Tớ xin lỗi.... - Kook

Sao cậu lại xin lỗi chứ? - Tôi

Vì tớ mà giờ cậu khó xử. - Kook

Có gì đâu mà khó xử. Cậu nhớ rằng là tớ tự nguyện được chứ? Với lại, cậu hãy luôn nghĩ rằng, người họ yêu là Jeon Jung Kook cậu, không phải tớ. - Tôi

Vậy rồi cậu muốn trở về khi nào? -Kook

Sau khi giải quyết xong 6 người kia. - Tôi

Ừ. Để tớ sắp xếp. - Kook biến mất

Tôi lại vô thức nhìn ra xa, mặt trời dần lặn xuống, thời gian cứ trôi đi nhẹ nhàng.

Thật sự, em không hề yêu chúng tôi? - Hope

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkook