Chương 1

Chương 1 : Thập Nhất Vương phi.

- Hoàng thượng à, Người đừng ngủ nữa mà, Người không định thượng triều sao a ? - Vân Châu cố gắng lay lay con người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

- Ồn chết mất, ồn chết mất ! - Hoàng thượng không thương hoa tiếc ngọc, ném luôn cái gối vào mặt Vân Châu.

- A... Hoàng thượng à, xin hãy thương cho Châu Nhi con đường sống đi oa.... Thập Nhất Vương phi có lệnh, nếu nô tì không gọi được Người dậy thì sẽ cắt mất hai đồng trong bổng lộc hàng tháng của nô tì đó hức hức.... - Vân Châu uất ức than thở, khóc lóc ỉ ôi, cốt chỉ để hoàng thượng động tâm mà tỉnh dậy thôi a.

- Châu Nhi, ta hỏi tỷ, hôm trước là ai cùng ta thượng triều ? - Kim Mẫn Thạc ló khuôn mặt xinh đẹp động lòng người ra ngoài chăn bông, môi cong cong hướng Vân Châu mà hỏi.

- Ân hoàng thượng, sao người hỏi vậy, là Thập Vương phi Chung Nhân hôm đó cùng người thượng triều. Nô tì còn nhớ rõ nha, hoàng thượng hôm ấy muốn ăn món mới của Ngạn Tử lầu nhưng vì không thể ra ngoài nên đã giận dỗi suốt cả một ngày, báo hại Thập Vương phi vừa phải nhiếp chính, vừa phải dỗ dành Người nữa a.
"Bụp". Lại một cái gối nữa bay thẳng vào mặt Vân Châu.

- Ý trẫm không phải kêu ngươi trêu chọc trẫm, đáng ghét. - Kim Mẫn Thạc chu môi giận dỗi - Ý trẫm hỏi, nếu hôm kia là Nhân Nhân cùng trẫm thượng triều thì hôm nay là ai.

- Ân.... - Vân Châu xoa xoa cái mặt vừa bị ăn hai cái gối - là Thập Nhất Vương phi a.

- Hiểu lí do trẫm không muốn thượng triều rồi chứ ? - Hoàng thượng lại rúc cả mặt vào chăn. Gì chứ, kêu trẫm thượng triều với Huân Huân ? Không, không phải trẫm ghét Huân Huân đâu, trẫm là yêu tất cả bọn họ, nhưng chỉ vì những người khác thích ăn đậu hũ mười thì Ngô Thế Huân là một trăm !

Lần nào cùng thượng triều, y như rằng là Thế Huân lại tranh thủ vuốt ve, bóp mông, nhéo mông, sờ mông, hôn hít tiểu hoàng thượng xinh đẹp trong lòng mình.

Hơiz, hoàng thượng là gì ? Là người đứng đầu cả nước, trên vạn người chỉ dưới thiên địa thần thánh. Nhưng với Kim Mẫn Thạc đương kim hoàng thượng lại là trên vạn người dưới 12 người, gồm Hoàng thái hậu và 11 vị phi tần.

Thiên a, ai bảo người ta là hoàng thượng, lại là tiểu mỹ thụ xinh đẹp trắng trắng mềm mềm nằm dưới phi tần của mình chứ....

- Tóm lại, hôm nay trẫm sẽ không thượng triều, tất cả tấu sớ của ngày hôm nay hãy mang đến thư phòng, đợi ta ngủ dậy rồi tính tiếp.

- Hoàng thượng à, sao có thể như vậy được chứ ? Ơ, nô tì tham kiến Thập Nhất Vương phi.

- Thập Nhất Vương phi gì chứ, Châu nhi tỷ, ngươi đừng hòng lừa trẫm ra khỏi giường, có chết trẫm cũng không rời giường đâu.

- Vậy thì bổn vương sẽ cho hoàng thượng nằm trên giường suốt tuần, không chỉ hôm nay đâu a.

Nhận ra giọng nói trầm ấm đầy sát khí quen thuộc đến đáng sợ, Kim Mẫn Thạc nằm im bất động, còn giả vờ ngáy lên khò khò vài tiếng.

Ngô Thế Huân, ta là một lòng yêu thương ngươi sâu sắc a, ta biết ngươi cũng yêu ta nên hãy tha cho ta con đường sống đi oa oa.

Kim Mẫn Thạc ngáy hai tiếng cuối cùng, sau đó nín thở chờ xem chuyển biến tiếp theo. Mọi khi ở Hồng Loan điện ( à vâng, nơi của hoàng thượng ở tên men quá cơ :)) ) rất náo nhiệt, cớ gì lúc cần lại không ồn ào như vậy chứ a ? Cả Vân Châu nữa, bình thường thì lải nhải không ngừng, bây giờ thì im thin thít. Thật là bức hoàng thượng ta tức đến chết mà.

Chờ mãi vẫn không thấy có gì xảy ra, Kim Mẫn Thạc nghĩ rằng người vợ cường công của mình đã đi rồi nên liền hé chăn đủ để mắt thấy ra nhìn thử. Trước mắt không có gì, lại ló luôn cả khuôn mặt, vẫn là chẳng có gì. Tiểu gia hỏa cười nghịch ngợm, chắn chắn là y đã đi rồi, liền một phát đẩy chăn ra, ngồi dậy.

Vinh quang chưa đầy hai phút, giọng nói trầm ấm lúc nãy lại phát ra lần nữa.

- Hoàng thượng, ngươi đừng tưởng giả ngáy giả nằm im bất động là bổn vương tha cho ngươi. Ngươi không muốn thượng triều ? Hảo, vậy thì theo ý ngươi. - Ngô Thế Huân nhấp ngụm trà, bộ dáng khí chất doạ cho tiểu miêu đang bị đóng băng trên giường toát mồ hôi hột. Là ngươi tự chuốt lấy, bổn vương chẳng làm gì ngươi a.

- Huân... hì hì... được được, trẫm thượng triều... hì hì... - Kim Mẫn Thạc gãi gãi mái tóc đen mượt, cười nụ cười cầu tài y hệt Thất Vương phi Phác Xán Liệt hết sức là không có tiền đồ. Thôi thì thà chịu đựng một tí mà không phải cả tuần bầu bạn với cái giường còn hơn.

- Mau lại đây. - Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay. Chậc, riết rồi không biết ai là hoàng thượng, ai là phi tần.

- Ách, Huân, ngươi không đi ra ăn sáng cùng bọn họ sao, họ chắc là đang đợi ta với ngươi đó a. - Kim Mẫn Thạc hoang mang. Bộ dáng của nam nhân kia nhìn là biết rằng y đã toại nguyện cho hắn không phải thượng triều. Rồi, đời buồn.

- Ta bảo ngươi lại đây. - Giọng Thế Huân thập phần thiếu kiên nhẫn.

- Được được, ta tới, ta tới. - Kim Mẫn Thạc đành phụng phịu xuống khỏi giường, dùng tốc độ rùa bò mà bước tới bàn trà.

- Ngươi đi nhanh lên hay để bổn vương kéo ngươi tới, hoàng thượng ? - Ngô Thế Huân tỏa ra hàn khí ngút trời. Y là thương yêu tiểu mỹ nhân này vô cùng, không màng tôn nghiêm mà từ vương gia của nước láng giềng trở thành Thập Nhất Vương phi của hắn, cơ mà tiểu gia hỏa này bị bọn y chiều đến hư rồi, thân là hoàng thượng mà triều chính không màng, đã thế còn sợ bị y ăn đậu hũ.

Đậu hũ của ta, ta thích ăn là ăn, ngươi cho dù là hoàng thượng, cũng là tiểu mỹ nhân nằm dưới thân ta nha. ( pi sà, em sai rồi, em xin lỗi pi sà :'( )

- Trẫm đến ngay, hì hì, Huân, mới sáng sớm, giận dữ là không tốt nha, hì hì.

Kim Mẫn Thạc vừa bước đến, Ngô Thế Huân Thập Nhất Vương phi đã kéo đương kim hoàng thượng ngồi xuống ngay trên đùi y. Tay y vuốt ve bắp đùi trắng trẻo của hắn cách một lớp quần ngủ, cằm cũng đặt lên vai hắn, hít hà mùi thơm quen thuộc.

Y kề sát tai hoàng thượng, khẽ thổi một luồng khí làm mặt hắn nóng ran, đỏ hết cả lên.

- Hoàng thượng nha, lần sau ngươi còn nói xằng nói bậy, bỏ bê triều chính thì.. - tay y lần xuống đùi non của Kim Mẫn Thạc, vuốt ve vuốt ve.. - hậu quả khó lường !

- Oa, oa... Huân... hức... ngươi lại ăn hiếp trẫm.... oa..oa... hức... Ngươi không yêu trẫm...oa... hức.... - Tiểu gia hỏa khóc òa lên như đứa trẻ.

- Mẫn, ngươi là hoàng thượng, lại cư nhiên khóc lóc như vậy, còn ra thể thống gì ? - lời Thế Huân vừa dứt, Kim Mẫn Thạc lại khóc to hơn.. - thôi nào, bảo bối, tình cảm của ta thế nào, lý nào ngươi lại không biết ? Mẫn nhi ngoan, bổn vương xin lỗi, ta sẽ không mắng, không dọa ngươi nữa, được chứ ?

- Là ngươi nói đó, trẫm tin ngươi.. hức... - Kim Mẫn Thạc vừa nãy phẫn uất khóc to, giờ đạt được mục đích thì không khóc nữa.. - Huân, chào buổi sáng.

Ngô Thế Huân phì cười, thế nào mà đứa con nít này lại được lên làm đương kim thánh thượng chứ, đứa con nít lên 5 so với hắn thì trình làm nũng còn kém xa.

- Ừm, chào buổi sáng, tiểu hoàng thượng ngốc. - Y hôn một cái lên đôi môi hồng hồng đáng yêu của người trong lòng.

Mọi cãi vã hiểu lầm khóc lóc được hòa giải bằng một nụ hôn.

Buổi sáng trước khi ăn điểm tâm trải qua như thế. Và nhờ vậy mà tốn hết một chương. Tác giả đời buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin các vị thứ lỗi vì làm phụ công sức mong đợi của các vị.....
Ta vốn định trong chương một giới thiệu hết luôn cả hậu cung, nhưng chợt nhận ra từ khi nào đã hơn 1400 từ mà chỉ toàn cảnh của HuânThạc....
Oa oa, không phải vì ta thiên vị Huân đâu nha ~T_T~ Xin hãy click vào video bên trên để thay lời tại lỗi của ta.....
Klq nhưng coi xong cái clip mà bùng cháy má ơiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip