Chapper 1: Sống lại.

Khoảng 300 năm trước.

Ba vị Cổ Thần hợp sức cùng nhau khống chế  tên ác quỷ thuyền trưởng tàu ma U Long mang sức mạnh ngọn lửa xanh lục đến từ Thời Không Mộng Ảo đưa hắn trở về thế giới cũ nhưng do sức mạnh của tên thuyền trưởng quá lớn khiến cả thế giới bị ảnh hưởng dẫn đến sương mù bao trùm đại dương. Từ đó xuất hiện những sinh vật mang sức mạnh to lớn ẩn náu dưới biển sâu mà con người không tài nào khám phá ra chúng. Các vùng đất bị tách khỏi vùng láng giềng chỉ có một số bị ảnh hưởng nhẹ từ sau trận chiến mới không bị tách ra, bên ngoài có thể có nhiều vùng đất mới mà con người chưa biết và để đến những nơi đó thì phải vượt biển đằng sau màn sương mù trắng xóa bao phủ đầy nguy hiểm và gian nan nhưng niềm khao khát và khám phá chinh phục của con người thì không gì là không thể.

Nhờ những kinh nghiệm tích lũy theo thời gian con người có được siêu năng lực từ việc trở thành tín đồ do thần linh chính tay lựa chọn mà ban cho con người để họ bảo vệ vùng đất mà họ sinh sống khỏi các thế lực tà ác, dị đoan luôn tìm cách chống đối.

Muốn tìm ra và phá hủy những hang ổ của tổ chức dị đoan không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy, bọn chúng luôn luôn ở một góc khuất bóng tối ẩn náu tạo ra một cộng đồng với số lượng lớn và luôn tìm cách lật đổ mỗi khi có cơ hội.

Tại một cống ngầm dưới đất, một nơi hôi thối và bẩn thỉu cùng với những chiếc đèn gas mờ ảo không rõ dùng để soi sáng được bảo vệ bởi những phù văn chạy quanh ngọn lửa giúp ngọn lửa duy trì lâu dài cống ngầm, một chiếc đèn gas bỗng bùng lên thành một ngọn lửa xanh lục quỷ dị chiếm trọn ngọn lửa đã được khắc phù văn chiếu rõ một thứ kì dị chắn ngang đường cống ngầm như một ngọn núi nhỏ, ánh sáng dù rất mờ mờ nhưng âm thanh hoàn toàn nghe rõ của đám chuột cống đang gặm nhấm đồ ăn rồi bò lên trên tiếp tục tìm kiếm.

Nằm trên đỉnh bãi nhô, một bàn tay nhỏ cử động một cách khó khăn như một con búp bê bị hỏng, đôi hàng mi run nhẹ khó khăn trong việc tỉnh dậy, một con chuột từ đâu bò đến ngửi mùi và theo bản năng nó cắn thật mạnh làm đôi hàng mi từ việc khó khăn trong việc mở mắt cũng phải đột ngột mở lớn trợn tròn mà ngồi dậy.

"Aaaaa!!!"

"Cuối cùng mình cũng thoát khỏi Thời Không Mộng Ảo sau bao nhiêu năm, mình sống lại rồi. Tưởng chừng cả đời không thể thoát khỏi nơi chết tiệt đó."

Thở hồng hộc như vừa chạy đường dài, đôi mắt đảo trái đảo phải như muốn quan sát mọi thứ trong ánh sáng màu lục mờ ảo, mùi tanh hôi đột ngột xộc thẳng vào khoang mũi làm cơ thể không tự chủ mà vội bịt lại.

Thứ mùi quái gì thế này.

Bàn tay chống đỡ bỗng chạm trúng thứ gì đó nhớp nháp, ướt đẫm bàn tay. Dù như thế nào cũng không dám ngửi mùi lấy một cái chỉ sợ ngửi một chút thôi là sẽ chết vì ngộ độc khí.

Hai chân vừa từ từ đứng dậy thì liền trượt chân ngã xuống lăn vài vòng từ trên cao và kết thúc khi toàn bộ cơ thể rơi xuống nước cống hôi thối không kém. Cả người ướt nhẹp không hơn không kém so với một con chuột cống tại nơi đây, miệng không ngừng mắng chửi cái cơ thể yếu nhớt như một con giun sán thì biểu cảm trên mặt cứng lại.

Một gương mặt trẻ trung giống hệt gương mặt của kiếp trước lẫn màu tóc đen rối mù cũng giống hệt, cả cơ thể lẫn đôi con ngươi màu lam dần cúi sát xuống xem gương mặt hiện hình trên mặt nước trong sự ngỡ ngàng không tự chủ được đưa bàn tay yếu ớt không muốn hoạt động mà chạm lấy gương mặt mà nhận xét.

Nguyên chủ của thân xác này quá giống hệt mình nhưng mặt thì quá gầy đói, phải sống khổ cực thế nào mới đến nước chết trong khu ổ chuột dơ dáy này chứ.

Không ngờ mình lại nhập trúng thân xác giống hệt bản thân đến thế.

Nhìn xong dung mạo bản thân rồi lại đứng dậy.

Chỗ này là chỗ quái nào vậy?

Ngước lên nhìn xung quanh trông thật lạ lẫm. Một cống thoát nước với kiến trúc khổng lồ, trên trần phủ đầy rêu ẩm ướt, những giọt nước đọng lại bên trên cống tụ lại thành giọt rồi đọng xuống tạo ra thứ âm thanh kì quái, ngọn lửa xanh lục bị lây nhiễm liên tục di chuyển như đang bị bài xích, quay người về phía sau nhìn thứ khiến bản thân bị ngã không khỏi kinh hoàng.

Ngọn núi nhỏ nhô cao chắn ngang cống ngầm lại là núi thi thể chất thành đống bị chất cao như một bãi rác, những thi thể đã chết một cách vặn vẹo đầy kinh tởm, quần áo tả tơi không ra hình, những thi thể phía dưới bị chất đè nặng lên bởi những thi thể khác là những thi thể đã chết lâu ngày đang dần chuyển sang giai đoạn thối rữa phồng tím như một người khổng lồ trực chờ đám chuột cống chạy đến ăn.

Cảnh tượng kinh khủng trước mặt không khỏi buồn nôn nhưng không tài nào nôn ra được vì cơ thể này thực ra không có gì được bỏ bụng vào bên trong cả, một thi thể biến dị bị phân hủy nửa thân dưới trôi đến chạm trúng chân mà nhìn xuống không khỏi nhíu mày, một cái xác bị lủng mất bên trái có thể nhìn xuyên thấu qua mặt nước rồi lại đến cái xác thứ hai cũng giống hệt. Bước qua cái xác nổi lềnh bềnh kia mà nhìn thử những cái xác còn lại chúng đều có điểm chung.

Bị moi mất bên trái đến mức bị thủng xuyên.

Cúi xuống nhìn thân xác mới nhập không khỏi ớn lạnh, bị lủng xuyên bên trái đến mức bỏ bàn tay vào còn lọt ra đằng sau.

Cảm giác ghê rợn đến từng chân lông, một núi thi thể đâu đâu cũng bị mất bên trái một lỗ lủng to tướng, một núi thi thể đây nếu như đếm không chừng cũng gần cả trăm cũng không hơn, vậy mà lại không ai phát hiện ra chút nào về một vụ giết người hàng loạt đến mức đáng báo động thế nhưng để giết nhiều người đến vậy cũng không thể là một người hành động mà giấu được nhiều thi thể được vì sẽ bị phát giác ngay, ít nhất cũng phải là một nhóm người mới thực hiện được đến thế.

Mà phương thức giết người cũng giống nhau, giết người hàng loạt cũng chưa chắc đã dám ném xác như vậy. Trừ phi nó giống như một nghi thức hiến tế triệu hồi tà ác nào đó, có một số sách cổ cũng ghi rõ về những nghi thức cần một trăm người để thực hiện nghi thức cùng với những dị vật của những ác quỷ nào đó.

Nghĩ đến cách thức của những người này chết cũng thật đáng thương nhưng cũng không thể ngồi đây chờ chết mãi được, cũng cần phải ra ngoài tìm hiểu xem thế giới bên ngoài chúng trông thế nào nhưng thân xác này lại bị lủng bên trái, nếu đi ra ngoài còn có thể hù chết người đi đường và cũng có thể thu hút sự chú ý của binh lính địa phương mà đem đến giáo hoàng nghiên cứu, thân xác yếu ớt này thậm chí cũng không còn chút tàn hồn kí ức nào bên trong, có lẽ nguyên chủ trước khi bị ném bỏ có lẽ đã quá hoảng loạn không còn kịp nhớ điều gì trong đời.

Khi vừa nghĩ đến thì một tia điện nhỏ xông đến đại não một chút kí ức nhỏ.

Hình ảnh một cô gái tóc vàng nhạt với đôi hàng mi dày và dài, tuy không nhìn rõ gương mặt ra sao nhưng cũng có thể hình dung đó là một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện cùng nguyên chủ với cái tên quen thuộc. Có lẽ cô gái này là người thân mà nguyên chủ nhớ nhất trước khi bị moi bên trái.

"Takemichi."

Takemichi- hóa ra là tên của nguyên chủ, cũng trùng tên với kiếp trước, Takemichi tìm bừa một thi thể nam mới chết nào đó lấy tạm quần áo mặc lên, tuy cũng rách tươm nhưng nhìn cũng sẽ giống người hơn so với bộ quần áo hiện tại, cậu đi đến về phía ngọn đèn gas trên tường rồi cầm lấy định đi về phía cống thoát nước đen ngòm phía trước, đang định đi thì tay của một thi thể nam úp mặt xuống nước móc vào chân cậu như thể van xin cậu hãy giải thoát cho đối phương. Takemichi nghiêng người nhìn thi thể rồi ngồi xuống nói khẽ:

"Có lẽ mấy người đã chết một cách thảm khốc mà không biết lí do vì sao và tôi cũng không dám chắc có thể trả thù giúp các người không? Tôi không còn cách nào khác chỉ có thể đốt xác của mấy người để hóa giải ô uế nơi này mà thôi. Thật tiếc vì tôi không phải thần cũng chẳng phải quỷ."

Nói xong, Takemichi chạm đầu thi thể thi triển ngọn lửa màu lục trên thi thể rồi lan ra với tốc độ cực nhanh đến những thi thể còn lại cho đến khi đốt cháy toàn bộ núi thi thể thành một màu xanh lục. Thi thể nam như thể đã được giải thoát liền buông tay ra khỏi chân Takemichi ra, ngọn lửa đèn gas trên tay tỏa ra chút tia lấp lánh màu lục đến phía bên trái bị lủng lỗ rồi lấp lại như may vá đến hoàn hảo, cậu rời tay ra khỏi đầu thi thể nam kia quay lưng đi cùng với ngọn đèn gas yếu ớt trên tay đi thẳng về phía cống thoát nước đen.

Đi về phía trước với ngọn đèn gas xanh lục yếu ớt trên tay, cái cống ngầm này không biết đã bao lâu mà không có người đến kiểm tra. Ở nơi tối như này Lửa là một thứ rất cần thiết để trấn áp những thứ không sạch sẽ xuất hiện trong bóng tối mà đoạn đường này ngay cả một ngọn lửa hay chiếc đèn cũng không có. Nếu như đoán không sai thì lí do những thi thể bị chồng chất mà không một ai tìm thấy hay dám bén mảng đến gần cũng liên quan đến đoạn đường này, chỉ cần ngọn lửa yếu đi trong chốc lát là những thứ ô uế sẽ xuất hiện ngay lập tức. Takemichi thấy một đoạn ngã ba phía trước có ánh lửa, cậu treo chiếc đèn gas trên tay rồi bỏ đi.

Không biết đã qua bao nhiêu ngã tư, đã qua bao nhiêu con đường mà không gặp trở ngại, Takemichi cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng nhỏ phía trước, cảm xúc vui mừng khôn xiết bên trong cũng bộc lộ ra mặt mà chạy thật nhanh phía trước một cách liều mạng cho đến khi ra ngoài.

Do ở trong bóng tối quá lâu cộng thêm việc mới nhập vào thân xác mới chưa ổn định, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt khiến Takemichi vội đưa tay che lại ánh sáng, xuyên qua kẽ tay một tia sáng nhỏ, cậu nhìn thật kĩ mặt trời mà trong suốt 3000 năm qua cậu đã không nhìn thấy, cảm nhận nhiệt độ ánh sáng vẫn như thế, ấm áp một cách bình yên nhưng đằng sau cái nhiệt độ ấm áp đó xung quanh mặt trời có rất nhiều phù văn kì lạ quay quanh mặt trời như muốn giam cầm. Takemichi cau mày suy nghĩ khi nhìn vào mặt trời tự hỏi.

Bao năm qua mặt trời vẫn như thế, phù văn trên mặt trời cũng giống 300 năm trước . Chẳng lẽ 300 năm qua không có thay đổi gì hơn sao?

Khi tầm nhìn ổn định hơn cậu mới bỏ tay xuống nhìn thế giới trước mắt, điều đầu tiên khiến Takemichi không khỏi ngơ ngoác bàng hoàng mà chỉ nói khẽ một câu:

"Cái quái gì thế này?"

Một thế giới hoàn toàn xa lạ so với những gì cậu biết.

Những tòa nhà cao chót vót đến mức như muốn chọc trời, nhà máy hầu như không thấy ở nơi này, con đường lát gạch đá trắng thẳng tắp nhìn thật ngay ngắn, người đi bộ xung quanh mặc bộ những trang phục trông  thật lộng lẫy làm sao, các cô gái mặc trên mình chiếc váy dài gọn gàng, tao nhã khác hẳn so với thời đại của cậu là những cô gái chỉ mặc những chiếc váy cồng kềnh to kệch nhiều màu, có vài chiếc xe chạy trên đường càng khiến Takemichi ngây người hơn. Những chiếc xe chạy trên đường giống hệt như chiếc hộp diêm khổng lồ khác với chiếc xe hơi nước ba bánh thời đại cậu từng sống, chúng nhìn thật đẹp và tỉ mỉ biết mấy tuy nhiên nơi này dù thế nào cũng có vài chiếc xe ngựa dành cho nhà giàu cũng chạy trên đường không hề thay đổi.

Khác hẳn với những chiếc xe ô tô khác, một chiếc xe ô tô màu đỏ rượu mui trần, thân xe dài, chắn bùn phía trước xe cong lên đang đi trên đường khiến ai cũng ngoái nhìn lấy nó một cái vì vẻ quý phái của nó, người thuộc trung lưu trở xuống có thể dành cả đời tiền của họ cũng không đủ để mua chiếc xe màu đỏ đang chạy trước mắt, vì chiếc xe này chỉ giới hạn vài chiếc nên rất đắt là biết chủ nhân của chiếc xe không phải là người tầm thường.

Trên chiếc xe màu đỏ rượu có bốn chàng trai trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu đang nói chuyện gì đó rồi cười phá lên, một chàng trai ngồi ghế phụ nói chuyện vui vẻ với chàng trai ngồi ghế lái:

"Thế nào Hakkai? Tối nay chúng ta đến quán bar cũ uống chứ? Marlin rất nhớ cậu đấy!!"

Hakkai vui vẻ đáp lại:

"Được thôi, tối nay tôi sẽ đến tìm và tặng quà cho cô ấy, đã vài ngày chúng tôi không gặp nhau rồi."

Một chàng trai khác ngồi ghế sau hưởng ứng:

"Mà cậu cũng đừng nhát quá vậy chứ?!! Mấy con gái kia cũng đâu có làm gì cậu, tiếp xúc thêm đi chứ? Lỡ mà không có Marlin thì phải làm sao?"

Hakkai: "Làm sao mà không có Marlin được?!! Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi mãi mới tiếp xúc được đấy!!! Chúng tôi không đời nào chia tay đâu!!!"

"Vậy tối nay tỏ tình thử đi?"

Hakkai nhìn qua ba người bạn còn lại nói:

"Được thôi, tối nay tôi sẽ..."

Người bạn ngồi sau tái mặt vội đánh vào vai Hakkai nói lớn:

"Hakkai, phía trước!!!"

Hakkai và ba người còn lại nghe vậy vội nhìn phía trước là một chàng trai tóc đen đứng bên đường ăn mặc rách rưới, khi đến gần sắp chạm trúng thì Hakkai gầm lớn:

"Tránh ra!!!!"

Takemichi nghe tiếng từ đối phương lái xe đến không kịp phản ứng, cả người đứng một chỗ như một cái cây. Chiếc xe phóng nhanh đâm trúng cậu, cơ thể bị xe đâm trúng lăn lên trên mũi xe đầu đập vào kính, chiếc xe dừng lại đột ngột thì cơ thể Takemichi lăn từ trên mũi xe xuống đất.

Cả bốn người bị hù dọa một phen hú vía, một người bạn trong số đó hoảng loạn:

"Cậu... cậu ta liệu còn sống không?"

"Tôi... tôi không biết nữa. Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết."

"Ai bảo tên ăn mày từ đâu xuất hiện ở Thượng thành chứ? Đã cấm ăn mày xuất hiện ở đây rồi mà? Do nó đứng đó nên chúng ta mới bị đâm trúng, nó chết trên chiếc xe này là phước của nó."

Hai tay bám chặt tay lái của Hakkai run lên, sắc mặt trắng bệch, đầu óc rối thành tơ vò. Người bạn ngồi ghế phụ tay đập mạnh vào vai Hakkai hối thúc nói:

"Làm gì đi chứ, Hakkai? Chạy xe đi đi!!! Đợi đông người đến là chúng ta chạy không kịp đâu!!!"

"Đúng đó!! Chỉ cần chạy thôi!!! Tên ăn mày này sẽ không một ai để tâm đâu, đi đi!!!"

"Nếu không đi sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta đấy!!!"

Hakkai mím môi, khẽ nói trong sự run rẩy:

"Tôi, tôi..."

Từ xa có hai lính cảnh vệ địa phương mặc trang phục màu xanh lam chú ý tới, càng để ý hơn là chiếc xe sang trọng kia dừng lại trên đường, có vẻ người trên xe đang có vấn đề gì đó liền chạy tới, ba người bạn của Hakkai thấy hai lính cảnh vệ đang đi tới không do dự chạy ra khỏi xe rồi nói với Hakkai là có chuyện bận hẹn gặp ngày khác.

Hakkai ngồi trên xe không biết xử lý sao, cũng không thể chờ hai lính cảnh vệ đến nhìn thấy bản thân đâm chết người được dù sao cũng là một sinh mạng, Hakkai nắm chặt tay lái hít một hơi lạnh rồi mới từ từ mở cửa xe ra ngoài đi đến trước xe kiểm tra tình hình của Takemichi ăn mặc rách rưới đang nằm bất động một chỗ, Hakkai cơ thể run run quỳ gối đưa tay đến gần mũi cậu kiểm tra thì cậu bỗng nhiên mở mắt làm Hakkai giật bắn mình mà rụt tay.

Takemichi ngồi dậy xoa xoa đầu vừa bị đập trúng, Hakkai bối rối không biết thế nào thì Takemichi nhìn Hakkai rồi lên tiếng trước:

"Tôi không sao. Chiếc xe của cậu cũng không tệ nhưng cậu đâm mạnh quá tôi tưởng mình chết thêm một mạng nữa chứ."

Hakkai: "..."

Hakkai không biết nên nói gì tiếp theo về tình huống kì lạ trước mắt, Hakkai nuốt nước bọt nói:

"Cậu có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Takemichi lắc đầu:

"Không cần đâu."

Takemichi đứng dậy phủi bụi trên người, Hakkai thấy vậy cũng đứng lên, Takemichi nhìn chiều cao của đối phương không khỏi cứng miệng, cái chiều cao hận không thể che được hết nửa còn lại mặt trời nếu đứng đo cả hai thì cậu chỉ cao bằng vai đối phương, mái tóc dài màu lam đậm màu, gương mặt điển trai cùng đôi đồng tử màu xanh lam và con ngươi dọc xuống hình mắt mèo, trên miệng bên trái có một vết sẹo dọc nhỏ đi xuống nhưng cũng không thể nào làm giảm đi độ điển trai của đối phương.

Hai lính cảnh vệ đi đến định hỏi han tình hình thì nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh thường, một người lính cảnh vệ nói:

"Tên ăn mày từ đâu đến Thượng thành thế này?!! Muốn chết không hả!!? Muốn ăn vạ nơi này sao?!!"

Takemichi nghe đến hai chữ "ăn mày" không khỏi tức giận trong lòng, dù có nói gì đi nữa thì cậu cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh bản thân sống ở đây bằng kiến thức sinh tồn ít ỏi đến đáng thương và bề ngoài nhếch nhác như chuột thối cả.

Hakkai không muốn chuyện nhỏ nhặt làm lớn lên liền dùng cơ thể đứng chắn trước mặt Takemichi và đưa hai lính cảnh vệ một chút tiền mặt nói:

"Việc này tôi tự mình xử lý được, hai người đi trước đi."

Hai lính cảnh vệ nhận được tiền cũng vui vẻ ra mặt nịnh nọt Hakkai như hận không thể nâng lên tận trời xanh rồi rời đi. Hakkai quay lại đưa cho Takemichi một chút tiền và một tờ danh thiếp trắng rồi nói:

"Đây... coi như tiền này tôi đưa tiền thuốc cho cậu trước, có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

Takemichi ngay lập tức lắc đầu, ngay cả trong kí ức của nguyên chủ còn không có chút gì về nhà mình huống chi là để người lạ đưa về nhà, Hakkai thấy có chút thất vọng nhưng cũng muốn đưa cậu về cho bằng được:

"Hay cậu đến nhà tôi đi, nếu có biểu hiện gì khác thường thì tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện, được chứ?"

Takemichi liên tục từ chối nhưng càng từ chối thì Hakkai càng muốn đưa cậu về nhà mình cho bằng được vì sợ cậu trên đường gặp chuyện do cú va chạm lúc nãy. Hết cách, cậu đành lên xe của Hakkai để đối phương đưa cậu về nhà, dù sao cậu cũng chẳng biết đi đâu, khi nào kí ức của nguyên chủ xuất hiện liên quan đến đường đi về nhà thì biện hộ lí do cũng không thành vấn đề.

Cả hai ngồi trên xe cũng không nói gì nhiều, Takemichi ngồi bên ghế phụ, Hakkai ngồi ghế lái. Hakkai cảm thấy nếu không biết tên thì đưa về nhà cũng rất khó.

"Tôi tên Shiba Hakkai, còn cậu tên gì?"

"Takemichi."

Hakkai hơi bất ngờ khi nghe tên cậu, Takemichi thấy khó hiểu vẻ mặt Hakkai lúc nãy tò mò hỏi:

"Tên tôi có gì lạ lắm sao?"

Hakkai mỉm cười rồi lắc đầu nói:

"Không có gì đâu? Chỉ là nghe tên cậu thấy cũng không tệ lắm."

Nói xong Hakkai tập trung lái xe, Takemichi trên mặt thầm thở phào nhẹ nhõm, ban đầu tưởng Hakkai quen biết nguyên chủ làm cậu không biết ứng biến ra sao hóa ra chỉ là cái tên không tệ làm cậu lo nghĩ nhiều rồi.

Chiếc xe màu đỏ rượu dừng trước một cánh cổng vàng khổng lồ đang tự động mở cửa rồi, Hakkai nói:

"Chúng ta đến nhà rồi, dinh thự nhà Shiba."

Takemichi gật đầu nhìn Hakkai lái chiếc xe cùng mình vào trong dinh thự, trong mắt cậu nhìn quanh không khỏi há hốc miệng, mới vào đầu vườn dinh thự đã lớn đến thế thì đến dinh thự chính phải lớn hơn đến cỡ nào, diện tích đường đi vào dinh thự phải nói là rất rộng có thể kêu gọi cả một ngôi làng trăm người cùng nhau vào sống còn không đủ, hai bên đường đều trải dài hàng cây xanh rất lớn, mỗi cây đều ít nhất phải tận ba người ôm vào mới đủ, còn có cả tiếng chim hót và những con sóc đang lượm nhặt thức ăn giấu trong lỗ cây, suốt cả cuộc đời này của Takemichi từ lúc sinh ra chưa chắc đã nhìn thấy dinh thự nào mà lớn như dinh thự nhà Hakkai.

Hakkai liếc khóe mắt qua thấy Takemichi nhìn ngó xung quanh đầy sự tò mò mà khẽ cười, nói:

"Takemichi, nếu cậu muốn đi dạo xung quanh thì tôi sẽ dừng lại, được chứ?"

Takemichi thu liễm đôi mắt tò mò của bản thân vội xua tay lắc đầu, đã quá lâu cậu mới nhìn thấy sinh vật sống nên cậu mới buông lỏng mà quá khích lên.

Takemichi rối rít xua tay: "Không không, tôi chỉ là ăn mày qua đường vô tình được cậu nhặt về thôi, cậu đừng để bụng như thế."

Hakkai nghe Takemichi nói vậy không khỏi khó chịu. Cái gì mà ăn mày chứ? Thời đại nào rồi mỗi con người đều có quyền sống bình đẳng như nhau cả mà.

Hakkai không nói gì thêm nữa mà tăng tốc độ lái xe nhanh hơn về phía trước khiến Takemichi không kịp nhìn cảnh vật xung quanh một cách chân thực, hai mắt chỉ có thể nhìn một màu xanh lục bay đi trong nháy mắt.

Sâp đến dinh thự, nhìn từ xa cậu có thể thấy toàn bộ bên ngoài dinh thự một màu trắng từ đá cẩm thạch dù chưa đến nơi, từ xa càng dễ nhìn bao nhiêu thì đến trước nó càng khổng lồ bấy nhiêu. Đến trước cửa dinh thự màu gỗ đỏ rực, hai bên trước cửa là hai cột đá chạm nổi hoa văn. Hakkai xuống xe mở cửa cho Takemichi rồi nắm cổ tay đi thẳng vào trong dinh thự dẫn cậu, hai người hầu nghe tiếng xe của chủ nhân cùng nhau mở cửa và cúi chào như thường lệ nhưng hôm nay hai người hầu vẻ mặt trở nên khác thường vì sự xuất hiện lạ lẫm đến từ Takemichi theo sau Hakkai đi một cách vội vã. Đợi Hakkai đi một khoảng khá xa, hai người hầu bắt đầu lên tiếng:

"Lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn về."

Cô bên kia lên tiếng: "Nhưng tên gầy gò theo sau không phải là ăn mày bên Hạ thành hả?"

"Thật sao? Tôi không biết cậu ta bên Hạ thành. Không phải Hạ thành đã nâng cấp hơn rồi sao?"

"Hạ thành đúng là đã nâng cấp sửa sang thật nhưng cô không thấy trên người cậu ta bốc mùi như mùi chuột thối hả?"

Cô hầu ngây thơ vội lắc đầu không biết, cô hầu còn lại giải thích:

"Ở Hạ thành tuy nâng cấp hơn thật nhưng có một số nơi rất bần tiện như khu bãi rác công nghiệp tập trung, cậu ta chính là người sống ở đó. Việc được cậu chủ Hakkai dẫn về đây có thể là cậu ta đã dùng mùa chú của đám dị đoan tà giáo nào đó mà mê hoặc cậu chủ đưa về đây rồi."

Cô hầu kia nghe vậy sửng sốt như vừa mới khai sáng kiến thức mới, cả người như muốn vội khẩn trương muốn báo cáo ai đó:

"Đừng vội, nếu chúng ta có thể tìm ra bằng chứng tên đó dùng tà thuật không chừng có thể được thưởng cao hơn thậm chí đãi ngộ còn tốt hơn nữa, chúng ta thậm chí còn có thể được gia nhập giáo hội bên Trung điện của nữ thần Edith nữa, cô ấy là đại diện nhưng chức vị cao hơn nữ thần Morgan nhiều."

Cô hầu kia nghe vậy cũng sáng mắt đồng ý với ý kiến đề xuất kia, nở ra một nụ cười kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip