Chapper 2: Ở nhà Hakkai.

Hành lang trải dài và vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của đôi giày của Hakkai lộp cộp xuống sàn trái ngược với Takemichi chỉ có đôi chân trần dính đầy bùn nước đen xuống sàn, Takemichi không để tâm đến điều đó, cậu nhìn hai bên tượng lính mặc áo giáp kim loại bạc sáng bóng đứng uy nghiêm trải dài trên hành lang.

Đến cuối hành lang cả hai liền dừng lại, trước mắt cả hai là một bức tượng người phụ nữ khá lớn và cao được chạm khắc rất tinh xảo và sống động, bức tượng người phụ nữ mang một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nàng hiền dịu nhìn xuống như chào mừng những tín đồ mà nàng yêu quý, nụ cười qua đường cong bên môi càng thấy vẻ dịu dàng như thể nàng muốn nói rằng biển Vô Tận này nàng luôn sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi thần dân của nàng, trên đầu nàng mang một chiếc vương miện san hô, một tay nàng cầm cây trượng phép, tay còn lại thì giữ một chiếc bình lớn, chiếc váy trên người nàng xõa dài xuống mềm mại, tĩnh lặng như dòng nước biển Vô Tận càng làm nàng thêm dịu dàng và huyền bí.

Theo những gì cậu nhớ của kiến thức 3000 năm trước thì bức tượng đó là tượng của nữ thần Morgan- Nữ thần của đại dương. Trong giai thoại của ngàn năm trước nàng được sinh ra bởi nước mắt của Cổ Thần, nàng được giao sứ mệnh là cân bằng toàn bộ đại dương và chúc phúc con người mỗi khi họ muốn vượt biển, Takemichi chỉ có thể nhớ đến đó.

Hakkai đan hai tay cuộn tròn vào nhau đưa lên gần mặt, đầu hơi cúi về phía hai tay đan vào nhau, đôi đồng tử vàng kim nhắm lại bắt đầu cầu nguyện. Takemichi nhìn Hakkai đang cầu nguyện rồi lại nhìn lên phía tượng nữ thần tự hỏi bản thân đã bao lâu không còn cầu nguyện nhận lấy sự chúc phúc của nữ thần, lần cuối cùng là vào khi nào cậu cũng không còn nhớ ra nữa.

Từ lúc bản thân cậu đi vào Thời Không Mộng Ảo trở thành thuyền trưởng tàu ma cậu đã mất đi tư cách là một con người bình thường rồi, không phải là lời nguyền từ tà dị ô uế hay lời chúc phúc của thần, cậu tựa như là một sinh vật nguy hiểm đến từ thế giới thứ ba ngoài tầm hiểu biết của loài người và là nỗi sợ của loài người của ngàn năm trước, biết rõ điều này cậu đã không còn cầu nguyện bất kì vị thần nào nữa.

Sau khi kết thúc lời cầu nguyện, Hakkai buông tay buông tay xuống, mở đôi đồng tử vàng kim nghiêng người nhìn Takemichi vẻ mặt có chút bất ngờ:

"Cậu không cầu nguyện Nữ thần Morgan sao, Takemichi?"

Takemichi lắc đầu trả lời:

"Tôi không phải là tín đồ của ngài ấy."

Hakkai gật gù đầu thông cảm cho cậu, vì trong tôn giáo không nhất thiết là phải tín ngưỡng một vị thần nhất định, không ai cấm cản ai về việc tín ngưỡng độc nhất một vị thần nào cả. Hakkai dù có hơi thất vọng trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nói:

"Không sao cả, không cùng tín ngưỡng thôi mà có gì đâu chứ."

Takemichi thầm cười trong lòng, chỉ mới quen còn chưa được nửa ngày nữa mà đã dẫn vào nhà chơi rồi nếu Hakkai biết được trước mặt bản thân người đang nói chuyện với mình là tên ác quỷ thuyền trưởng U Long Hào nỗi khiếp sợ của hơn ngàn năm trước liệu không biết Hakkai có còn nói như vậy không nữa?

Hakkai bắt lấy cổ tay Takemichi tiếp tục dẫn cậu đi đến nơi Hakkai muốn cùng cậu tới, Talemichi nhìn bàn tay to lớn sạch sẽ không một vết bẩn của Hakkai đang nắm lấy cổ tay đầy vết bùn hôi thối trên tay cậu rồi nói:

"Hakkai, tay tôi bẩn lắm."

"Không sao, tay bẩn thì rửa thôi nhưng để cậu không lẻn trốn về nhà rồi gặp chuyện trên đường thì tôi phải đưa cậu đi tắm trước."

Takemichi: "..."

Nói xong, Hakkai tiếp tục dẫn cậu đi, xuyên suốt trên hành lang rộng lớn và tĩnh lặng cả hai không nói chuyện câu nào cho đến khi nhìn thấy một bà lão trung niên cao ráo, một bên mắt đeo chiếc kính một tròng, dáng vẻ thanh lịch và ăn vận gọn gàng, thẳng tắp không lộ bất cứ một khuyết điểm nào ra ngoài. Hakkai mở to mắt nhìn thấy bà ấy tâm trạng vui lên như vừa tìm được một vị cứu tinh mà sải dài bước chân đến chỗ bà ấy.

Hakkai: "Bà Ashe, bà hãy cho người tắm cho cậu ấy và chuẩn bị bộ quần áo sạch sẽ cho cậu ấy giúp tôi, cậu ấy là khách quý của tôi."

Bà Ashe gật đầu tuân lệnh Hakkai rồi nhìn Takemichi dáng vẻ nhếch nhác sau lưng Hakkai mang dáng vẻ xấu hổ và ngại ngùng vì lớn từng này tuổi rồi còn được người khác nhờ tắm cho và để tránh phiền phức về thân thể mới này Takemichi gỡ tay Hakkai nói:

"Hay là thôi đi, tôi cũng không sao, cậu đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi hứa sẽ không nói hó hé gì một câu về chuyện hôm nay đâu."

Hakkai lập trường vẫn như cũ không thay đổi đáp lại:

"Không sao đâu, đừng ngại. Bà Ashe là quản gia chung của nhà này bà ấy không ngại về xuất thân của cậu đâu."

Bà Ashe khẽ cong môi cười nhẹ trả lời với Takemichi:

"Tôi là quản gia chung của gia đình Shiba đã lâu, trách nhiệm của tôi là quán xuyến ngôi nhà này và đón bất kì vị khách của gia đình này không được phép phân biệt đối xử với khách nên xin cậu hãy yên tâm về tôi."

Takemichi nghe vậy càng sợ hơn, không phải là cậu không yên tâm mà là cái thân thể này đã mục rữa này không an toàn cho lắm, chỉ cần cái tay hay cái gì đó từ thân thể này mà rơi ra thì chỉ có ngất mới cứu được mà thôi.

"Hay cậu đưa tôi về đi để khi khác tới nhà cậu chơi dù sao chúng ta cũng chỉ mới quen còn chưa được 3 tiếng đồng hồ mà."

Hakkai chột dạ khi nghe vậy, đúng là quen nhau chưa lâu thì đã dẫn người khác về nhà như vậy cũng không phải phép cho lắm nên cậu lạ lẫm như vậy cũng phải, còn chưa tìm hiểu gì hết về nhau nữa nhưng có sao đâu tìm hiểu chỉ là chuyện sớm muộn.

"Takemichi, nếu cậu không ngại thì chúng ta tắm chung, nhà tôi bể tắm cũng lớn lắm cũng đủ thời gian tìm hiểu mà, bể tắm đủ chứa cả năm người cũng không hết nên cứ thoải mái đi."

Đó không phải là vấn đề đâu Hakkai!!!!

Takemichi muốn kiếm cớ nhưng nhìn đôi mắt của bà Ashe và Hakkai cứ nhìn mình mãi, dù sao thà tắm một mình có lẽ tốt hơn nếu Hakkai tắm chung, mà hai thằng con trai tắm chung làm gì cơ chứ.

"Tôi sẽ đi theo bà Ashe tự tắm không cần cậu đi theo đâu Hakkai, cậu chỉ cần đợi tôi tắm xong là được."

Bà Ashe nghe được câu trả lời hài lòng, bà cong môi cười nói:

"Vậy xin cậu hãy đi theo tôi."

Nói xong bà Ashe rời đi, Takemichi vội gỡ tay Hakkai ra khỏi tay mình rồi đi theo sau bà Ashe để Hakkai đứng một mình nhìn theo hình bóng của cả hai mà nở nụ cười yên tâm trong lòng.

Cảm giác sau khi tắm xong giống như vừa từ địa ngục trở ra vậy, bà Ashe quá ư là nghiêm khắc, bà ấy đứng cách xa cậu một khoảng để cậu tắm thôi nhưng bà ấy trông giống như là có một đôi mắt thần ngay bên cạnh cậu mà biết được rằng cậu sẽ làm gì tiếp theo vậy, một người phụ nữ kĩ tính đến đáng sợ thậm chí chỉ cần cậu tắm rửa không kĩ càng hơn khi bà ấy kiểm tra thì có lẽ cậu còn bị bà ấy xông vào phòng tắm mà tắm cho nữa nhưng may mắn lớn nhất là cái thân xác mới nhập này không có dấu hiệu bị thối rữa hay rụng rời cơ thể bất kì chỗ nào mà vẫn bình thường như một người sống.

Mùi sữa tắm dịu nhẹ và nước nóng trên người lại mang cho Takemichi một cảm giác thoải mái không tả, đã rất lâu cậu không được tắm sạch như thế thậm chí trong đầu cậu nếu lâu hơn chút nữa thì cậu còn quên mất khái niệm tắm rửa là như thế nào. Trong khoảnh khắc đó Takemichi đã cong môi cười mà tiếp tục tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Takemichi bước ra ngoài, bà Ashe vẫn đứng ngay cạnh cửa không hề có ý định rời đi cho đến khi nghe tiếng cửa mở ra, bà Ashe định nói gì đó nhưng bà Ashe lại nhìn Takemichi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nhóc trước mắt thật sự nhìn rất dễ thương và đáng yêu đầy thiện cảm, đôi mắt xanh lam to tròn thật muốn người khác cứ nhìn mãi, có lẽ đó là lí do vì sao cậu chủ của bà ấy muốn bà ấy chăm sóc cậu nhóc trước mặt rồi. Takemichi thấy bà Ashe cứ nhìn mình mãi không nói gì càng khiến cậu ngại hơn.

"Bà Ashe, trên người cháu không có chỗ nào bẩn đâu đúng không?"

Bà Ashe nghe Takemichi hỏi như vậy liền bừng tỉnh sau cơn mê, bà chớp mắt hai lần rồi trả lời:

"Không, không có. Cậu đã tắm sạch rồi, để tôi dẫn cậu gặp cậu chủ Hakkai."

Takemichi gật đầu đồng ý đi theo sau bà Ashe, trên đường đi cả hai không nói câu nào chỉ có tiếng bước chân của nhau, Takemichi đi sau ngoái nhìn đồ vật xung quanh nhà liên tục, một âm thanh ma quái vang vọng từ đâu đó nhưng đủ lớn để cậu nghe thấy, tiếng gầm thét ken két cổ quái phát ra trông thật đáng sợ, cậu nghe thấy bỗng cau mày còn bà Ashe thì rất bình thường với thứ âm thanh cổ quái này như thể đã quen với nó, trong lòng cậu không kìm nổi tò mò hỏi bà Ashe:

"Bà Ashe này, bà có nghe thấy âm thanh ken két gì không ạ?"

Bà Ashe tiếp tục đi và trả lời thản nhiên:

"Tôi không có nghe âm thanh gì lạ hết, có lẽ do cậu nghe tiếng vọng lại âm thanh lúc cậu hỏi tôi ở nơi này mà thôi."

Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, nhưng rõ ràng cậu vẫn nghe thấy thứ âm thanh này, thứ âm thanh gào thét một cách chói tai này vậy mà bà Ashe lại trả lời không nghe thấy gì cả, cậu cũng không thể thi triển lục hỏa lên bà ấy để nhìn thấu xem bà ấy có nói dối hay không vì xung quanh những bức tượng này đều là tai mắt của nữ thần Morgan, chỉ cần có dấu hiệu lạ gì sẽ đến tai nữ thần ngay lập tức, cậu không thể vì suy đoán của bản thân mà liên lụy đến cả nhà Hakkai được.

Chỉ cần gia đình chứa bất kì thứ liên quan đến dị đoan ngoại tộc nào chắc chắn gia đình đó sẽ có chuyện với giáo hội đặc biệt là chuyện của cậu, một đại thảm họa của 300 năm trước.

Tiếng gào thét quái dị vẫn cứ gào lên qua bao nhiêu bức tường rồi đến tai cậu, tiếng gào thét cứ liên tục gào thét không nghỉ như muốn tra tấn đầu óc cậu đến mức nổ tung, thật kì lạ là Bà Ashe lại không hề nghe thấy gì cứ như màn tra tấn âm thanh này chỉ muốn cho mỗi cậu nghe thấy, đau đầu đến mức muốn thẳng tay dùng lục hỏa thiêu rụi sạch toàn bộ dinh thự này.

Bà Ashe đứng trước cánh cửa đôi màu vàng được chạm khắc nổi tinh xảo, bà Ashe một tay cầm tay nắm cửa dài nhẹ nhàng mở một bên cửa ra, bà Ashe đứng bên cánh cửa đang mở, bà Ashe vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Chào mừng cậu đến với dinh thự nhà Shiba, cậu chủ Hakkai đang đợi cậu bên trong."

Takemichi bước vào trong mà mở to mắt kinh ngạc một phen trước mắt về sự đồ sộ của nhà Hakkai, một phòng khách lộng lẫy nhiều màu, bộ ghế sô pha hoa văn màu đỏ trắng lung linh, phía sau là hai cầu thang nối dài, mỗi cầu thang đều dẫn đến hai hành lang bên kia khác nhau, chiếc đèn trùm lấp lánh sáng lóa như kim cương trải rộng từ trên trần nhà trải xuống như một chiếc bánh kem nhiều tầng bị úp ngược xuống.

Takemichi nhìn những đồ vật lộng lẫy này không khỏi chớp mắt một cái cho đến khi Hakkai lên tiếng:

"Takemichi, ngồi xuống thôi."

Takemichi như bừng tỉnh trong giấc mộng mà tập trung nhìn theo Hakkai đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu rồi cười, điều này làm Takemichi bối rối mà tìm vị trí ngồi xuống, Hakkai vẫn giữ gương mặt cười đó rồi nói:

"Ban nãy cậu nói là chúng ta quen nhau chưa được nửa ngày mà đúng chứ?"

Takemichi vẫn giữ vẻ mặt rối rít ấy, mặt hơi gượng nói:

"Đúng là tôi có nói vậy nhưng mà tôi cũng không thể ở lại đây được. Cậu cũng hiểu mà Hakkai, tôi cũng cần phải về nhà."

Mặc dù tôi còn chẳng biết nhà mình ở đâu.

Hakkai trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại hơi chau mày, có lúc lại dẩu môi suy nghĩ gì đó một cách khó hiểu. Sau một lúc mải suy nghĩ thì Hakkai như đã nảy ra ý gì đó quay sang nói với cậu:

"Hay cậu đợi chị gái tôi về nhà cùng tôi đi, chị gái tôi có khi thấy cậu ở nhà có khi còn vui hơn tôi cho xem, hôm nay chị ấy có khi sẽ về sớm ăn tối cùng tôi nữa."

Takemichi tròn mắt khi nghe nhà Hakkai còn có cả chị gái nhưng cũng không muốn hỏi thêm vì cậu chỉ cần đợi chị của Hakkai về thì cậu sẽ được Hakkai đưa ra khỏi đây rồi nhưng cũng không thể ăn không nhà người khác như vậy được, thế là cậu lấy tiền mà sáng nay Hakkai đưa vào tay cậu để trong túi quần, cậu lấy số tiền đó ra bỏ trên bàn nói:

"Hakkai này, dù sao tôi cũng ăn không ở nhà cậu rồi nên số tiền này tôi trả cho cậu."

Hakkai nhìn số tiền giấy trên bàn chau mày với vẻ không vui, nói:

"Takemichi, vậy cậu nghĩ rằng tôi mua cậu là để bầu bạn hay để làm tổn thương lòng tự trọng của cậu sao?"

Takemichi vội vàng xua tay: "Tôi không có ý đó chỉ là số tiền này cậu nên giữ lại để sửa lại chiếc xe thì hơn, đối với tôi số tiền này quá nhiều, cậu cũng biết rồi mà ăn mày không được phép ở Thượng thành từ lâu rồi mà."

Hakkai đẩy số tiền trên bàn về phía cậu nói tiếp:

"Số tiền này tôi đã nói là tiền thuốc men của cậu rồi mà nhưng do cậu luộm thuộm nên tôi không thể bỏ cậu được nên tôi phải đưa cậu về nhà, khi nào cậu tốt hơn thì cậu hãy rời đi cũng không muộn."

Giọng nói thanh thoát, trong trẻo bên ngoài tiến vào phòng khách ngày càng lớn cùng tiếng bước chân khẩn trương cuối cùng là tiếng cửa phòng mở toang rất mạnh bạo. Một cô gái tóc màu cam dài, hàng mi dài cong vút, đôi đồng tử màu nâu, đặc biệt có đôi con ngươi dọc hình mắt mèo giống hệt Hakkai, mặc đồng phục màu đen dài đến đầu gối xen lẫn vài đường vân nâu và huy hiệu trường nhỏ thêu tay bên ngực trái áo khoác vest đồng phục.

"Hakkai!!! Chị nghe nói em có dẫn bạn về chơi nên chị phải về ăn tối gấp để còn gặp bạn em nữa!!!"

Một phen mở cửa mạnh vừa nãy làm cả hai giật nảy như mèo gặp dưa chuột, cô thở hổn hển tại chỗ không ngừng nghỉ, có lẽ cô đã vất vả chạy bộ về đây mà không kịp bắt xe bus về vì sợ bạn của Hakkai sẽ về sớm và cô sẽ không biết mẫu bạn của thằng em mình trông thế nào.

Hakkai nhìn sang Takemichi rồi nhìn Yuzuha nói lớn với giọng tràn đầy sự lo lắng: "Yuzuha!!! Chị không thể về muộn hơn chút sao?!! Em đang cố giữ Takemichi ở nhà mà!!!"

Takemichi thấy Yuzuha đã về đến nhà rồi định bụng đứng lên thì Yuzuha xuất hiện đứng trước mặt cậu nhanh như chớp vộ ấn mạnh hai vai Takemichi xuống ghế thật mạnh, nói:

"Chị vừa mới về nhà! Em ở lại dùng bữa cùng tụi chị đi!!"

Bốn mắt một xanh một vàng đối nhau không chớp mắt khiến người đang ngồi ghế bị tì hai bên vai không nói được câu nào, khung cảnh ba người im thin thít đến đáng sợ ngoại trừ tiếng gào thét quái dị kia. Takemichi lấy chuyện âm thanh đánh trống lảng từ chối nói:

"Chị... chị Yuzuha, vừa nãy chị có nghe thấy gì không? Âm thanh gào thét ấy?"

Yuzuha: "??"

Hakkai: "??"

Yuzuha khó hiểu nghiêng đầu, hơi chau mày nói:

"Chị không nghe thấy gì hết, chị chỉ cần biết là em phải ăn cơm ở đây thôi giờ quyền đưa về nhà là quyền của chị. Hakkai nó làm "hỏng xe" rồi."

Hakkai nghe đến hai chữ "hỏng xe" mà chột dạ, Takemichi cũng chẳng thể nói gì hơn, dù sao cũng là do cậu nên Hakkai mới làm hỏng xe rồi đưa về đây, Takemichi liền giải thích:

"Do em nên Hakkai mới làm hỏng xe. Bao nhiêu tiền em đền hết ạ?"

Yuzuha liền búng một cú vào trán cậu.

"Đền gì chứ, hỏng thì sửa thôi. Quan trọng là em phải chịu dùng bữa với tụi chị, hiểu chứ em trai bé nhỏ?"

Yuzuha ngồi xuống cạnh Takemichi, tay khoác lên vai cậu ngăn cậu chạy trốn, cô nhìn cậu hỏi:

"Em trai bé nhỏ, em tên gì?"

"Dạ... Takemichi ạ."

Yuzuha: "Được rồi, Takemichi dùng bữa tối ở nhà chị nhé? Dùng xong chị sẽ cho người đưa em về."

Takemichi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cho dù lắc đầu cậu cũng không trốn ra khỏi đây được, chỉ là dùng bữa một cái rồi sẽ được phép đi về thôi mà. Yuzuha thấy biểu hiện của cậu làm cô rất hài lòng, cô chỉ Hakkai nói:

"Hakkai! Đi ra ngoài dạo chơi cùng Takemichi đi, chị đi tắm rồi dùng bữa luôn!"

Hakkai cười rạng rỡ đồng ý, ban nãy không biết xử lí làm sao khi Yuzuha về nhưng cũng may Yuzuha đã thành công ép cậu ở lại dùng bữa đồng thời tranh thủ thời gian tìm hiểu nhau ở bên ngoài.

Cả hai đi ra ngoài vườn hoa dạo tản bộ chờ đợi Yuzuha tắm xong và dùng bữa, chỉ mới một buổi sáng ra ngoài thôi mà mặt trời đã bắt đầu chìm xuống, phù văn quay quanh mặt trời vẫn không đổi quỹ đạo, chúng vẫn quay như thế vẫn như cũ muốn giam cầm mặt trời, ánh hoàng hôn màu đỏ lan qua màu mây trông thật đẹp biết bao, không biết mặt trăng sau 300 năm có còn đẹp không nhỉ? Đi dạo mãi cũng chán, cùng lắm chỉ nói chuyện vài câu lất vất không đáng có. Takemichi nhìn lên bầu trời màu tím sắp chuyển sang màu đen của bầu trời.

Cậu sẽ được ngắm nhìn một mặt trăng vàng sáng rực sau 300 năm chìm đắm trong màn đêm của Thời Không Mộng Ảo.

"Này Hakkai, mặt trăng hôm nay có đẹp không nhỉ?"

Hakkai: "..."

Hakkai dừng bước nhìn Takemichi một cách khó hiểu hỏi ngược lại:

"Mặt trăng? Mặt trăng đẹp là sao chứ? Nếu có mặt trăng xuất hiện thì chúng ta phải vào nhà ngay lập tức đấy."

Takemichi nghe Hakkai nói đến đây cũng dừng bước kinh ngạc không dám tin vào tai của bản thân.

Mặt trăng rốt cuộc bị sao vậy chứ?

Tại sao vẻ mặt của Hakkai khi nghe đến hai từ "Mặt trăng" trông rất lo lắng về nó vậy? Đó không phải chỉ là ánh trăng bình thường thôi sao? Cần gì phải sợ vậy chứ.

Không để tâm trí hay biểu cảm hỗn loạn ra mặt ngay lúc này, Takemichi điều chỉnh bản thân thật bình thường rồi nói:

"Đó không phải chỉ là một mặt trăng vàng bình thường thôi sao?"

Hakkai nghe Takemichi nói càng sợ hãi hơn mà đặt tay lên hai vai cậu:

"Mặt trăng làm gì có màu vàng cơ chứ? Cậu bị ngốc sao, Takemichi? Ở nơi này cậu đừng nói bừa, cậu sẽ bị giáo hội đưa đi điều trị tâm lí đấy."

Takemichi bị kích động vội gạt hai tay Hakkai trên vai ra rồi nắm lấy cổ áo Hakkai một cách đột ngột làm đối phương suýt chút nữa mà ngã về phía trước nhưng cậu không quan tâm điều đó mà quát lớn:

"Mặt trăng không phải màu vàng thì là màu gì cơ chứ?!! Cậu bị điên sao Hakkai?!! Không có mặt trăng thì rốt cuộc thế giới này soi sáng bằng thứ gì đây chứ?!!! Trả lời tôi đi Hakkai!!!"

Hakkai ngẩn người hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của Takemichi khi nói về mặt trăng. Đó là điều hiển nhiên trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm rồi mà có gì đáng kích động mạnh vậy như lần đầu mới nghe đâu cơ chứ.

"Takemichi, có lẽ cậu vẫn còn dư chấn sau cú đụng xe nên cậu mới nói lung tung nên cậu phải ở lại đây lâu hơn chút, với tình hình sức khỏe hiện tại của cậu e là ra ngoài không ổn đâu, để tôi nói với chị Yuzuha cho cậu ở lại thêm nữa."

Hakkai nhẹ nhàng gỡ hai tay Takemichi đang bám trên cổ áo sơ mi của Hakkai ra, tay cậu cũng buông lỏng mà tâm tình bình tĩnh trở lại, thế giới này có lẽ đã thay đổi quá nhiều thứ mà cậu chưa biết, thời gian cậu bị giam lỏng "nơi đó" đã quá lâu, kí ức của nguyên chủ cũng không có tiến triển gì mới hơn trong việc tiếp cận thế giới này càng khó hơn, cái gì thay đổi thì bản thân cũng phải tiếp nhận không nên quá cố chấp với những kiến thức cũ rích của trăm năm trước nữa vả lại Hakkai cũng chỉ trả lời những gì mình biết từ lâu mà thôi.

Thế giới cần thay đổi để thích nghi tốt hơn.

Takemichi buông lỏng hoàn toàn khỏi áo của Hakkai rồi cúi đầu, đôi mắt xanh không còn sức sống, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ người trước mặt nghe thấy:

"Tôi xin lỗi cậu, Hakkai. Tôi không nên bất lịch sự với người đã cứu tôi như thế."

Hakkai nhìn xuống thấy hai tay Takemichi khẽ run rẩy giật giật nhẹ trên đầu ngón tay. Hakkai một tay nắm nhẹ lên bàn tay cậu nhẹ giọng an ủi:

"Không sao đâu, Takemichi. Chúng ta hôm nay không ra ngoài dạo nữa, vào nhà thôi. Chị Yuzuha đang đợi bên trong đó, những gì chúng ta nói vừa nãy cứ quên đi là được."

Nói xong, Hakkai nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ xíu của cậu dẫn vào trong dịnh thự nhưng không để ý bãi cỏ xanh mà Takemichi vừa đứng đã cháy rụi đen đến thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip