Chapper 3: Liên Kết.
Hakkai đưa Takemichi đến phòng ăn liền dừng lại đứng trước cửa, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, mặt trắng không còn một giọt máu như gặp quái vật.
Một chàng trai có vóc dáng cao lớn hơn Hakkai đang ngồi chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn ăn, mái tóc dài của sự pha trộn giữa màu xanh lam nổi bật cùng với màu trắng, đôi đồng tử màu vàng kim khác biệt với Yuzuha và Hakkai nhưng đôi con ngươi mắt mèo đặc trưng kia lại càng thể hiện rõ mối quan hệ giữa cả ba người trong dinh thự này. Gương mặt nghiêm nghị, góc cạnh một cách đáng sợ đặc biệt là khi đối phương đang khẽ cau mày, có lẽ là do căng thẳng và lao lực tập trung công việc quá độ mà cau mày đến mức gân nổi trên trán, trên người đối phương còn mặc bộ quần áo khác với đồng phục trường học của Yuzuha, bộ đồng phục màu trắng đơn giản cùng họa tiết phù văn ánh vàng nhấn điểm quanh viền áo nhưng lại trang trọng và cao quý hơn rất nhiều, bộ đồng phục này không phải ai cũng có thể mặc được.
Đây là đồng phục của Học viện giáo hội.
Takemichi trong lòng nâng cao cảnh giác, không ngờ trong nhà Hakkai lại có người đang theo học ở Học viện giáo hội, cái học viện ngay cả người có tiền chưa chắc đã đỗ vào đã vậy người đang ngồi ghế chủ tọa lại còn mặc bạch y. Trong giáo hội, học sinh mặc đồng phục được phân cấp rất rõ ràng theo năng lực: đầu tiên là hắc y, sau đó mới là lam y, bạch y và cuối cùng là hồng y. Takemichi không ngờ rằng người này còn trẻ như vậy mà đã mặc bạch y trên người hẳn là bản thân đã rất chú tâm cố gắng để sau này thi vào để làm linh mục hoặc là làm các chức trách lớn như thẩm phán quan chẳng hạn, đặc biệt tên này thực lực rất mạnh.
Nhưng cậu không quan tâm điều đó, cái cậu cân nhắc nhất là người của giáo hội giác quan của họ rất nhạy cảm như thể nụ vị giác của họ giống như loài cá vậy đâu đâu cũng là vị giác, chỉ cần sơ suất một chút thì hôm nay cậu khó lòng thoát khỏi đây, cậu thầm hối hận trong lòng vì sao không trốn đi sớm hơn để rồi dùng chung bữa ăn cùng người của Học viện giáo hội.
Chàng trai cao lớn ngồi ở bàn ăn chủ tiệc trừng mắt nhìn Hakkai, trầm giọng không có phần thiện ý:
"Hakkai, mày đến trễ. Mày tính để cả nhà đợi mày bao lâu thì mới được ăn đây."
Hakkai vốn đã sợ người trước mặt đang ngồi kia càng thêm phần sợ hơn nữa đến mức mồ hôi lạnh túa ra, hai môi run lên không nói nên lời, bàn tay Hakkai nắm tay cậu run lên bần bật. Dù Hakkai không nói với cậu điều gì nhưng cậu có thể dễ dàng đoán ra được.
Hakkai rất sợ người này.
Takemichi nắm chặt bàn tay Hakkai trấn an sau lưng, Hakkai giật nảy cảm nhận bàn tay bé nhỏ của Takemichi đang nắm với bàn tay của mình, cậu nói thì thầm:
"Để tôi giúp cậu."
Hakkai liếc khóe mắt nhìn cậu không nói gì. Takemichi nói lớn tiếng:
"Hakkai, chúng ta ăn thôi!!"
Nói xong Takemichi dẫn Hakkai trong nỗi sợ hãi một mạch đi đến chỗ bàn ăn, Hakkai bừng tỉnh thoát khỏi nỗi sợ mà đầu gật gật đi cùng. Sự xuất hiện lạ lẫm của Takemichi làm cho người ngồi ghế chủ tọa kia khá ngạc nhiên mà thay đổi chú ý từ Hakkai mà nhìn sang cậu- một sự xuất hiện lạ mặt nhỏ bé trong phòng ăn này, đối phương quan sát từng hành động của cậu. Đến gần bàn ăn hơn, Hakkai khẽ nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng cầu xin:
"Takemichi, đừng đi được không? Ngồi với tôi đi."
Takemichi: "..."
Nhưng vị trí đó đâu thể ngồi được, đó là chỗ của Yuzuha mà, nói tôi ngồi sao tôi ngồi được.
Takemichi: "Nhưng như vậy không ổn vị trí đâu..."
Mặc dù tôi rất muốn giúp cậu.
Hakkai hiểu ý của Takemichi nên đành buông tay cậu ra đến vị trí bên phải cách một chiếc ghế gần chỗ chủ toạ, Takemichi bên trái ngồi gần chủ tọa nhất. Người ngồi bàn chủ tọa kia thấy cậu ngồi vào vị trí một cách tự nhiên không hề có chút ngần ngại hay sợ hãi nào. Thấy cậu khá thú vị liền hỏi:
"Mày là bạn của thằng Hakkai à? Ban nãy tao có nghe bà Ashe nói."
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, ngây ngô lúng túng như một đứa trẻ:
"Dạ, em là bạn của Hakkai ạ. Hôm nay em lần đầu đến nhà Hakkai chơi, không biết có anh ở nhà nên em có nói hơi lớn tiếng."
Nói dối. Biết có người ở nhà mà còn giả vờ không biết.
Đối phương không hề có ý muốn vạch trần cậu mà còn hỏi chuyện khác:
"Thằng nhóc nhỏ, mày tên gì?"
Nghe đến việc đối phương hỏi tên của chính mình khiến Takemichi không khỏi muốn đứng tim bất động, gương mặt thân xác này đúng thật có thể nói là có nét giống với thân xác cũ nhưng tên chắc chắn không đời nào thay đổi, dù có nói dối thì trong danh sách hộ dân sinh sống ở vùng đất này, đối với bạch y thì việc điều tra để lấy số liệu học tập thì không khó chút nào, đến lúc đó rắc rối sẽ kéo theo một loạt rắc rối khác nhưng nói thật thì cũng không khác gì cho lắm nhưng nếu là trùng tên thì có thể cứu được đôi chút.
"Em tên Takemichi ạ."
Rầm!!!
"Mày nói gì?!!"
Đối phương đập bàn đứng phắt dậy nhìn Takemichi bằng ánh mắt đáng sợ khiến cậu giật mình mà suýt chút nhảy ra khỏi ghế chuẩn bị tháo chạy. Hakkai thấy hành động của người ngồi ghế chủ tọa trợn tròn mắt nhìn Takemichi như nhìn một sinh vật lạ, hơi thở có chút hỗn loạn, Hakkai sợ Takemichi gặp chuyện vội đứng dậy nói lớn:
"Taiju!! Takemichi chỉ là trùng tên không phải "kẻ đó", anh đừng có làm bừa!!!"
Taiju không để tâm bất kì lời nói nào của Hakkai mà chỉ chú tâm vào mỗi cậu, cảm xúc lẫn lộn của bản thân bắt bản thân phải hỏi thêm người trước mắt.
"Mày mang họ gì?"
Vừa đúng lúc Yuzuha đến phòng ăn thấy cảnh Taiju đang trợn tròn mắt nhìn Takemichi một cách đáng sợ, trái tim bên lồng ngực cô đập nhanh liên hồi, đôi mắt mở to một cách sợ hãi mà vội vàng chạy về phía cậu đến được một đoạn thì Taiju liếc một bên khóe mắt nhìn cô đầy cảnh cáo.
"Đây là chuyện giữa tao và thằng nhóc không phải chuyện của mày, Yuzuha. Mày nên ngồi xuống vị trí của mày trước khi tao điên lên hơn vì mày dám cắt ngang chuyện của tao."
Uy áp của Taiju qua lời nói chèn ép khiến Yuzuha chỉ có thể đứng yên run bần bật hai vai, cô rất muốn đến chỗ cậu mà bảo vệ nhưng hai chân cô vừa nghe giọng của Taiju đã khiến hai chân của cô không nghe lời theo ý của chủ chân của nó mà đứng yên một chỗ. Taiju nhìn Yuzuha vẫn chưa có ý định vào vị trí bàn ăn liền nói ra cảnh cáo thêm:
"Mày đứng đó làm gì?"
Yuzuha giật mình sợ hãi. Hakkai cũng muốn đứng lên giống chị để bảo vệ cậu nhưng chỉ cần Taiju lườm mắt ra ý thôi đã khiến Hakkai không rét mà run. Takemichi thấy tình hình này càng lúc càng thêm nghiêm trọng hơn, nguyên chủ không để lại cho cậu một chút tung tích gì về họ của cậu ta cả khiến Takemichi khó mà đối phó tình cảnh này, đúng là trùng tên thôi mà cũng đã làm căng thẳng đến vậy nếu nói họ thật của kiếp trước có khi Taiju không đơn giản chỉ là hỏi nữa mà sẽ giải quyết thanh tẩy cậu luôn.
Trước giờ cậu có quen biết ai mang họ Shiba trong nhà này đâu, tại sao lại căng thẳng như vậy chứ??? Số phận cậu thật đen thủi mà.
Taiju như mất hết kiên nhẫn với Takemichi mà đưa tay lên trước mặt cậu một luồng ánh sáng xanh nhạt. Yuzuha biết hành động của Taiju đang muốn làm gì lập tức hét lớn ngăn lại:
"Taiju!!! Anh điên sao?!! Em ấy không phải dị đoan, anh tự tiện dùng phép lên người vô tội mà không có sự cho phép của giáo hội anh không sợ bị kỉ luật sao?!!"
"Thì sao chứ? Cùng lắm chỉ bị cấm túc tại nhà vài ngày rồi đi học lại bình thường, có gì phải sợ? Tao đã muốn làm thử điều này từ lâu mà không có ai phù hợp. Hôm nay có thằng nhóc này tao cũng rất muốn thử lên người nó, nếu nó không phải dị đoan giáo phái tại sao phải sợ."
Ánh sáng xanh nhạt trên tay Taiju đưa lên gần mặt Takemichi, đôi mắt xanh lam của cậu phản chiếu rõ thứ ánh sáng xanh trước mắt mà Taiju đưa gần mặt.
Takemichi từ từ mở mắt mình ra, khung cảnh không còn là bàn ăn sang trọng hay người nào trong gia đình Shiba mà là một thế giới lạ lẫm, có lẽ đây là kí ức của nguyên chủ, xung quanh đều là tòa nhà cao lớn nằm sát nhau giao nhau qua những con hẻm tối tăm nhỏ xíu, đường xá rộng rãi lát gạch trắng đông người qua lại, nơi này khác hẳn với vẻ sang trọng thượng lưu như Thượng thành nhưng lại cảm giác rất ấm áp và quen thuộc.
Takemichi đứng yên thăm dò xung quanh khung cảnh thì một cô gái xinh đẹp đi ngang qua cậu, cô mang mái tóc ngắn màu vàng nhạt ngang vai, hai hàng mi dày đẹp như cánh quạt cùng màu, đôi đồng tử màu xanh lục nhạt, cô mặc đồng phục trường học màu vàng nhạt. Cậu biết cô ấy, cô ấy là người thân rất quan trọng với nguyên chủ, theo sau cô là ba đứa trẻ nhỏ xíu tầm 7-8 tuổi: thằng nhóc đi đầu nhìn cô gái bằng ánh mắt lấp lánh kia nói không ngớt lời chắc chắn nguyên chủ rồi, đằng sau nguyên chủ là hai thằng nhóc dáng vẻ cao hơn nguyên chủ: một thằng nhóc tóc vàng đôi mắt màu xanh lục nhạt giống hệt cô gái nhưng đôi mắt nó không tròn đẹp lấp lánh như cô gái mà là một vẻ buồn ngủ uể oải với đời, chắc đó là em trai của cô gái nhưng nếu nó tóc dài thì có lẽ nó cũng khá giống một đứa bé gái còn thằng nhóc còn lại nó có mái tóc đen dài thẳng, đôi mắt dài hẹp nhưng thấp hơn thằng nhóc tóc vàng kia chút đang mắng lớn nguyên chủ về việc không được bám theo cô gái chị của thằng nhóc tóc vàng, cô gái quay lại nhắc nhở thì thằng nhóc tóc đen liền đỏ mặt mà ấp úng không thành lời.
Hình như họ đi về nhà, theo thử xem.
Takemichi âm thầm bước theo sau bốn người như một bóng ma. Một tiếng sau, đi qua vài căn nhà san sát thì mới đến nhà, thằng nhóc tóc đen dài nó đứng trước cổng nhà chào tạm biệt ba người trước rồi mới về, cả ba người đi vào nhà cậu cũng đi theo xem bên trong.
Một ngôi nhà bố trí đơn giản nhưng ấm áp gia đình, trong nhà còn có cặp vợ chồng già trung niên mặc đồ công nhân nhà máy vừa mới đi làm về, họ đang đi vào trong chuẩn bị tắm rửa, ba người còn lại chào họ rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà. Takemichi bước vào ngó nghiêng nhìn công việc của từng người trong căn bếp nhỏ rồi cậu nhìn nguyên chủ đang làm gì đó hí hoáy rất mờ ám, cậu nhướn mày khó hiểu nhìn trộm thì thấy nguyên chủ đang ngồi đưa thanh cà rốt nhỏ cho một con chuột ăn, con chuột càng lùi ra sợ hãi bao nhiêu thì nguyên chủ càng đưa tay cho nó ăn bấy nhiêu. Thằng nhóc tóc vàng đang dọn dẹp chén bát liếc qua nguyên chủ rồi nói:
"Takemichi, con chuột nó sợ người lắm, nó không ăn cà rốt đâu."
"Takemichi" nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ rồi lấy thanh cà rốt trên tay đưa vào miệng, ngại ngùng quá hóa giận:
"Thì sao chứ? Inupi đừng có soi mói giống Koko được không? Nó sợ giờ!"
Inupi nhìn "Takemichi" thở dài rồi làm tiếp công việc, cô gái đang nấu nồi súp nói:
"Takemichi lấy giúp chị muỗng múc canh lớn đằng kia nhé."
"Takemichi" nghe xong mau chóng đứng lên lấy muỗng múc canh lớn cho cô gái, "Takemichi" đưa cho cô gái rồi giật lại cười cười đưa bản mặt mình ra đắc ý nói:
"Chị Akane, chị thơm má em trước đi rồi em mới đưa."
Akane đành bất lực cúi người xuống thơm má "Takemichi" một cái làm cậu ta vui sướng như hành động này đã quá mức quen thuộc, Takemichi nhìn nguyên chủ cũng chỉ có thể nhếch môi cạn lời.
Còn nhỏ như vậy mà đã biết dùng chiêu trò rồi.
"Takemichi đưa chị nhé?"
"Takemichi" nghe lời Akane giống như bị bỏ bùa mà gương mặt đỏ bừng tự động đưa cho Akane, Akane nhận lấy muỗng múc canh lớn khuấy nhẹ vòng tròn nồi canh lấy một ít nước dùng bên trong muỗng múc canh lớn đưa lên miệng nếm thử vừa miệng rồi nói với hai đứa còn lại chuẩn bị ăn cơm.
Takemichi đi qua đi lại căn bếp nhìn ba người mỗi người một công việc, Takemichi cúi khom người đến bờ vai bé nhỏ nhìn "Takemichi" đang làm việc chăm chỉ kia rồi khen ngợi:
"Không tệ nhỉ?"
"Takemichi" tròn mắt cả người rùng mình đột ngột quay đầu nhìn về phía Takemichi làm cậu bất ngờ giật mình mà tròn mắt nhìn thẳng vào đối phương.
"Ai thế?"
Inupi nhìn "Takemichi", dường như không để ý sự bất thường của đối phương nói:
"Takemichi nhanh nhanh đi, gần đến giờ ăn rồi."
"Takemichi" muốn nói gì đó nhưng thôi. Cả ba người sau khi xong việc, mỗi người cầm trên tay một ít thức ăn đem đến chiếc bàn ăn tròn nhỏ nơi hai vợ chồng trung niên đang ngồi chờ, cả gia đình ngồi xuống ăn bữa tối ấm áp và hạnh phúc, Takemichi đứng dựa ở trước cửa bếp nhìn cả gia đình ăn mà vô thức cười.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, "Takemichi" và Inupi đều lên lầu vì chung phòng với nhau, cả hai cùng nhau chăm chỉ học tập dưới ánh đèn lửa vì lửa sẽ bảo vệ con người khỏi ô nhiễm, Takemichi tiện thể tìm kiếm thông tin về thế giới này qua sách vở của chúng.
Qua thông tin trong sách vở của hai đứa nhóc thì cậu thấy thế giới sau 300 năm này cũng không có gì thay đổi cho lắm, đơn vị tiền tệ cũng không thay đổi gì: Mona và Petra và Petra là tiền giấy, Mona là tiền xu- 25 Mona bằng 1 Petra, vẫn là có 6 vùng đất tương ứng với 6 vị thần, nơi này tên là Lansa, đứng đầu là nữ thần Morgan. "Takemichi" đọc cuốn sách lịch sử dày cộp trên tay tươi cười nói với Inupi:
"Inupi này, anh sau này lớn lên sẽ làm gì thế?"
Inupi gấp cuốn sách lại, tay che miệng ngáp ngủ lại nói với đối phương một cách uể oải:
"Anh à, anh không muốn học, anh chỉ muốn lớn nhanh để không đi học thôi."
"Takemichi" đặt cuốn sách xuống bàn rồi đột ngột đứng dậy làm thu hút sự chú ý của Inupi mà nhìn theo, "Takemichi" đến chỗ cửa sổ bị đóng kín, chỉ có vài tia sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng chỉ có mỗi ánh lửa màu vàng an toàn.
Rầm.
Tiếng cửa sổ mở ra, Takemichi vội vã đến xem nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt mà ngạc nhiên, cơn gió từ biển Vô Tận thổi vào phòng, bên ngoài đằng xa chân trời là đại dương to lớn cùng với sương mù xám xịt mờ ảo không rõ phương hướng, thứ ánh sáng soi sáng thay thế cho Mặt trăng mà cậu từng biết khi cậu thắc mắc hỏi Hakkai nay đã được giải đáp, thứ ánh sáng phân tán như hàng ngàn sợi dây trên bầu trời màu xanh giăng xuống, phần tâm ánh sáng thì trống rỗng không một tia sáng như một chiếc lồng rào nhốt toàn bộ sinh vật trên mặt đất nhưng cũng giống một con mắt khổng lồ của ai đó đang thay thế mặt trăng mà giám sát toàn bộ hành động của con người nơi đây, trông thật ghê rợn và kinh dị thay vì đẹp đẽ ở đây.
"Takemichi" hít sâu lấy toàn bộ không khí trong lành từ bên ngoài thổi vào, ánh sáng xanh trên bầu trời chiếu vào cơ thể nhỏ bé như một chiếc khăn lụa mỏng khổng lồ bao trùm. "Takemichi" quay người nhìn Inupi nói:
"Inupi này. Em sau này sẽ làm một nhà mạo hiểm giả tài giỏi giống cha em, em nghe chú kể cho em về cha như vậy đấy, làm mạo hiểm giả được đi khắp nơi trên thế giới bằng con tàu hơi nước với tốc độ siêu phàm và tìm ra những vùng đất lạ chưa từng khám phá và sẽ được ghi tên bản thân vào vùng đất đó, thậm chí còn tìm ra cả con tàu ma nguy hiểm của 300 năm trước chất đầy kho báu bán đi tiêu xài còn không hết nữa, chúng ta sẽ không còn lo vấn đề tiền thuê nhà hay ăn uống sinh hoạt thường ngày nữa."
Takemichi đứng cạnh khung cửa sổ bên kia không khỏi phì cười. Mạo hiểm tài giỏi à? Cũng không tệ lắm, giống cậu thời trẻ nhưng tìm ra con tàu ma của cậu lấy vàng thì còn xa lắm. Inupi nghe "Takemichi" nói những lời này cũng ngây người chốc lát nhưng rồi lại phì cười khiến "Takemichi" xấu hổ đỏ mặt.
"Inupi, đừng có cười!!! Friter Takemichi này nói được làm được!!! Đợi khi em làm mạo hiểm giả kiếm được nhiều tiền rồi thì em sẽ cưới chị Akane đấy!!! Đến lúc đó anh khóc còn không kịp đâu!!!"
Inupi mím môi không nhịn cười nổi nữa mà bật thành tiếng:
"Ha ha, Takemichi à, đến lúc em lớn thì Akane đã tìm thấy người chị ấy thích rồi lấy chồng mất tiêu rồi."
"Takemichi" phồng mang trợn má kìm nén nước mắt, mặt đỏ bừng:
"Anh đừng có nói như thế!!! Anh là người nhà em đấy!!! Anh phải giúp người ta đi chứ!!!"
Inupi kéo ghế ra xa, đứng dậy đi đến trước mặt "Takemichi" không còn cười chọc phá nữa thay vào đó là đưa tay lau nước mắt đọng trên mi mắt "Takemichi" giọng nói đều đều:
"Nếu Akane có lấy người khác không phải còn có anh với bố mẹ anh sao? Đâu phải chỉ có mỗi chị ấy là người nhà."
"Takemichi" một bên mở một bên nhắm mặc kệ Inupi lau nước mắt nói:
"Thế nên tương lai em sẽ là mạo hiểm giả kiếm thật nhiều tiền. Ước mơ cả đời em đấy."
Inupi giọng vẫn như cũ không lên không xuống: "Em nghĩ rằng em sẽ làm được nếu thiếu anh sao, Takemichi? Sau này lỡ em xảy ra chuyện thì ai giải quyết cho em chứ? Ước mơ của em dù như thế nào thì anh sẽ đi theo em nên em không được bỏ anh đi một theo đuổi ước mơ một mình đâu đấy."
"Takemichi" không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, Inupi cong môi cười rồi nói:
"Vì anh sẽ là mạo hiểm giả tương lai giỏi hơn em."
Cảm xúc của "Takemichi" như tụt mốc liền nổi đóa mà tranh cãi Inupi về việc ai sẽ là nhà mạo hiểm giỏi hơn, có kiến thức uyên bác hơn.
Cảnh đẹp chưa được bao lâu thì một cảnh khác lại chuyển đến.
Là hình ảnh thằng nhóc tên Koko và Akane ngồi riêng với nhau trong thư viện ở quảng trường và thư viện giờ trưa này rất vắng nên chỉ có riêng hai người, Akane do cô đã ôn thi quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên bàn, còn Koko thì đỏ mặt nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng khiến Takemichi đứng gần đó không khỏi cạn lời.
Thích sao không nói ra luôn đi, nhìn thôi đã thấy mệt rồi.
Koko nhìn ngó xung quanh để xem có ai không đặc biệt là "Takemichi" kẻ chuyên phá đám và cũng là một tình địch siêu nguy hiểm luôn tìm mọi cách cưa cẩm Akane khỏi đối phương. Koko nhìn vào đôi môi hồng hào như cánh hoa không khỏi nuốt nước bọt, mím môi sợ sệt. Sau vài lần do dự tâm lí thì Koko đã lấy hết toàn bộ dũng khí để tiến đến đôi môi đó, Koko cúi đầu xuống sắp tới đôi môi của Akane liền bị giọng nói của Akane làm cho giật mình thẳng đơ người như một bức tượng dù Akane không hề mở mắt:
"Như vậy là không được đâu."
Akane nằm gục trên bàn mở mắt nhìn Koko mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết nên giải thích tình huống vừa nãy là thế nào, Akane không hề tức giận hay cảm thấy khinh miệt gì cả cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Koko:
"Nụ hôn đầu chỉ dành cho người mà mình thực sự thích thôi."
Koko dần bình tĩnh hơn trước nhưng mặt vẫn đỏ bừng như trái cà chua chín, hai tay vân vê vào vải quần để giảm căng thẳng nói:
"Nhưng em thích chị, em thực... thực sự thích chị."
"Nhưng chị lớn hơn em 5 tuổi đấy..."
Koko: "Điều đó đâu có quan trọng gì đâu, dù gì sau này chúng ta sẽ là người lớn và cũng sẽ kết hôn sinh con mà thôi... Và em sẽ không trở thành mạo hiểm giả giống thằng máu liều Takemichi... . Giả sử... giả sử chị có cưới nó thì mai này... nó có chuyện thì chị sẽ bị gắn mác góa phụ mất. Em không thể chịu đựng khi chị phải vất vả đến cuối đời vì nó, thay vào đó em sẽ trở thành một ông chủ nhà máy lớn nhất thế giới để chị và cả nhà có cuộc sống sung túc nhất có thể... cho nên chị hãy tin ở em..."
Akane nghe một tràng ấp úng từ Koko không khỏi phì cười, cô ngồi dậy khỏi mặt bàn nói:
"Lỡ đâu sau này em thích người khác thì sao?"
Koko nghe xong cả người giật nảy vội giải thích:
"Không bao giờ có chuyện đó!!! Cả đời em mãi mãi thích chị!!! Cho dù chị có già đi hay thậm chí không còn xinh đẹp đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi thích chị!!!"
Akane nghe xong, cả người tỉnh ngủ như chưa từng nằm gục xuống bàn ngủ quên. Cô nhìn Koko nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đều đều nhưng mặt cô không hề có sự thay đổi nào chỉ có nụ cười:
"Vậy em hứa đi, em hứa lớn lên sẽ không thích một ai ngoài chị đi."
Koko nghe vậy mặt càng đỏ bừng hơn gấp bội, vẻ mặt vui mừng khôn xiết như đã giành chiến thắng nói ngay lập tức:
"Em hứa, em hứa cả đời này em mãi thích chị."
Ở đằng xa có tiếng bó hoa rơi nhưng không ai để ý, Takemichi đứng nhìn cảnh "tình yêu" nghe tiếng rơi cũng bước chân đi xem thấy cuối hành lang giá sách khiến cậu sững sờ, một thân ảnh tóc đen với vóc dáng bé nhỏ đứng yên đó, nước mắt bắt đầu rơi từ gò má xuống sàn gỗ sồi bóng loáng, đôi mắt xanh thẳm ngấn đầy nước, đầu mũi khụt khịt lùi chân hai bước rồi chạy ra ngoài khóc nức nở, Takemichi hốt hoảng chạy cheo "Takemichi" xem tình hình nhưng lại bị lạc mất dấu.
Tìm suốt buổi chiều, chân Takemichi như muốn đứt lìa làm đôi, tìm gần nửa cái Hạ thành này rồi còn chưa thấy đấu "Takemichi" đâu, theo như khi trước cậu quan sát thì thấy nguyên chủ có lẽ đã cao hơn trước, chắc cũng cỡ 13 tuổi, chiều cao cũng gần bằng cậu hiện tại, dù sao cả hai cũng khá giống nhau nên việc tìm ra cũng dễ thôi.
Takemichi tìm ở quảng trường thêm lần nữa nghe tiếng khóc thút thít ở cạnh cửa hàng đồ nghệ nhân thủ công, Takemichi chạy về phía tiếng khóc đó thì thấy nguyên chủ ngồi thụp vừa khóc vừa lau nước mắt.
Đúng là thất tình thật rồi.
Takemichi ngồi xuống cạnh "Takemichi" không biết an ủi thế nào mà cũng chẳng chạm vào được vì đây chỉ là kí ức còn sót lại của nguyên chủ mà thôi.
Đến tối, Takemichi đi theo "Takemichi" về nhà như một hồn ma, cả người "Takemichi" đầy bụi bặm khắp áo trắng, hai mắt đã đỡ sưng lên nhưng đuôi mắt còn hơi đỏ trông thật đáng thương. Người đầu tiên nhìn thấy "Takemichi" về đến nhà Inupi- người với vẻ mặt lo lắng đến sốt vó hỏi:
"Takemichi, sao về muộn vậy? Ai đánh em sao?"
"Takemichi" lắc đầu rồi đi vào nhà, Inupi theo sau. Bước đến phòng khách thì thấy Akane và Koko ngồi ở ghế sô pha cũng lo lắng không kém, Koko đến gần "Takemichi" nói có chút gắt gỏng:
"Này, hôm nay mày đi đâu vậy? Biết mọi người lo lắng đi tìm mày lắm không?"
"Takemichi" im lặng không nói gì mà đi qua rồi đi thẳng lên lầu, Koko thấy bản thân bị ngó lơ liền cau mày mà giữ tay "Takemichi" lại chất vấn:
"Ai đánh mày?"
"Không cần quan tâm."
"Takemichi" nhăn hai hàng mày mà giật tay bản thân ra khỏi tay Koko mà đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa, Akane đứng lên không kịp nói gì chỉ bất lực nhìn đối phương bước lên lầu, cặp vợ chồng nghe tin "Takemichi" về cũng tức tốc ra xem thì nghe Akane nói là đi lên lầu.
Một lúc sau, "Takemichi" xách trên tay chiếc túi đồ hình trụ ngang dài mà bước xuống lầu, thay trên người bộ quần áo sạch sẽ, tay kia cầm một tờ giấy cứng trong sự ngỡ ngàng của từng người trong nhà. Akane là người đầu tiên phản ứng nhanh hỏi:
"Takemichi, em đi đâu vậy? Tờ giấy đó là sao?"
Takemichi nở nụ cười trả lời:
"Nay em trúng tuyển trường bên Thượng thành phía trong, em cần phải dọn đồ đi ngay trước khi bị tranh chỗ."
Nói xong, "Takemichi" đưa tờ giấy báo trúng tuyển đưa cho cô xem, cả Koko cũng nhìn cùng rồi kinh ngạc tròn mắt.
Số điểm lịch sử học và huyền học lẫn tâm lý học cao như thế, thằng nhóc này rất quyết tâm theo đuổi giấc mơ của nó.
Takemichi nhìn cặp vợ chồng, sâu trong đáy mắt dù không muốn rời đi nhưng thật sự lần này không thể. "Takemichi" cúi khom người chào hai người họ:
"Thưa cô chú, con cảm ơn cô chú những năm qua đã chăm sóc con giống như con ruột của cô chú nhưng giờ con đã lớn con có thể tự lập tự lo cho cuộc sống của chính con, công ơn này con mãi không quên."
"Con sẽ về thăm nhà chứ?"
"Takemichi" cắn răng do dự trả lời:
"Con sẽ về khi rảnh."
"Takemichi" cầm lấy bàn tay nhăn nheo, chai sạm theo tuổi già của người phụ nữ mà hôn lấy mu bàn tay một cách kính trọng rồi đứng thẳng quay lưng lấy tờ báo giấy trúng tuyển trên tay Akane rời đi, người vợ đưa tay định chạm vai nhưng lại sợ hãi rụt tay lại. Đến ngoài cổng, Inupi giữ tay "Takemichi" lại, ánh mắt nhìn đầy sự tiếc nuối, môi mím lại một hồi mãi rồi nói ra:
"Đi gấp đến mức không thể ở lại đêm nay sao?"
"Takemichi" thẳng thừng trả lời:
"Em không thể."
"Takemichi" đi bộ rời đi một khoảng xa và bắt xe ngựa ngay lập tức trong đêm mà không một lần quay lại kể từ đó đến nay cũng đã được 3 năm.
Chuyển đến cảnh khác khiến Takemichi không kịp phản ứng, một không gian nhỏ nhưng khá lớn giống như một hội trường che đậy dưới cống ngầm, "Takemichi" bị bắt cóc và bị trói chặt tay và chân lên trên cây thánh giá gỗ trên cao, một nhóm người mặc áo choàng đen kín mặt không ai nhận ra ai, Takemichi đứng ở dưới nhìn lên như thể đang xem một màn hiến tế, một tên chùm khăn choàng đen khác trên bục cao nói lớn:
"Hỡi Thái Dương, chúng con hôm nay nguyện hiến tế ngài trái tim thứ 80 để ngài phục sinh lại thế giới ban đầu, mặt trời bên ngoài là giả dối, bọn Thiên Hà đã lừa chúng con bằng thứ mặt trời giả tạo kia. Hỡi những tín đồ Thái Dương, hãy nhìn thật kĩ trái tim thứ 80 của ngài Thái Dương."
Tên trên cao nói xong, cả đám người bên dưới la hét như một đám điên loạn cùng nhau nhìn lên, Takemichi bất giác nhìn theo nhìn theo bọn chúng nhưng thứ cảnh khiến cậu phẫn nộ đến tột cùng nhất khi nhìn lên trên. Tên trên cao kia lấy trong người một con dao đen dài và sắc nhọn đâm vào bên trái của "Takemichi" thật mạnh và rút ra, máu dính con dao bốc hơi thành luồng khói đen bay lên, chưa hết, tên trên cao kia còn dùng tay không đâm xuyên móc tim của "Takemichi" ra ngoài, toàn bộ máu từ tim bắn túa rơi xuống khắp nơi bên dưới.
Không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, Takemichi bùng ngọn lửa xanh lục trên tay mà thiêu sống mọi thứ cho đến khi toàn bộ tan vỡ như mảnh gương, linh hồn của "Takemichi" bỗng xuất hiện trước mặt cậu nói:
"Ngài là...."
"Hanagaki Takemichi."
"Takemichi" nghe đến tên cậu không khỏi ngạc nhiên đến mức phải đi tới sờ thử mặt xem có phải hàng thật không rồi lại bối rối bước lùi hai bước nói:
"Ngài... ngài trẻ hơn tôi tưởng."
Takemichi cười trước sự hồn nhiên của đối phương nói:
"Vậy tôi trước giờ già lắm sao?"
"Takemichi" vội xua tay nói:
"Không, không có. Tại tôi không thể ngờ sẽ có ngày tôi lại gặp người tôi từng nghĩ rằng chỉ có mơ mới gặp được trong hoàn cảnh thế này."
"Vậy cậu không đi thờ nữ thần Morgan sao?"
"Làm sao mà tôi không thờ ngài ấy được, nhưng mà... ngài ngầu hơn."
Takemichi nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng khiến "Takemichi" giật nảy sợ hãi.
"Ngài đừng dọa tôi mà."
"Tôi không dọa cậu nhưng... cậu nhớ họ chứ?"
"Takemichi" nghe đến chữ "họ" trong lòng không khỏi buồn bã nói:
"Nhưng 3 năm nay tôi không đến thăm họ một lần nào rồi? Không biết họ có nhớ tôi không nữa?"
Vết nứt xuất hiện khắp cơ thể "Takemichi" như mảnh vỡ con búp bê thủy tinh, "Takemichi" rơi nước mắt không nỡ rời khỏi thế gian này nhưng bản thân đã không còn sống nữa liền đưa tay lên muốn bắt với cậu nói:
"Kí ức của tôi sẽ truyền qua người ngài để tiện ngài sử dụng và xin ngài... làm ơn hãy thay tôi chăm sóc họ thay tôi nhé, ngài hãy thực hiện ước mơ của chúng ta nhé."
Takemichi cũng rơi nước mắt theo nhìn "Takemichi" gần tan vỡ nghẹn ngào nói:
"Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc họ và tiếp tục giấc mơ thám hiểm của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip