Chapper 4: Tàu U Long.

Takemichi mở to mắt thoát khỏi tàn kí ức cuối cùng của nguyên chủ mà thở hồng hộc vã mồ hôi, cậu đảo mắt xung quanh một vòng.

Phòng ăn sang trọng nhà Hakkai cùng với chiếc bàn ăn dài.

Cậu đã trở về kí ức thực tại.

Yuzuha: "Takemichi, em ổn chứ?"

Hakkai: "Takemichi, cậu có sao không?"

Takemichi nhìn hai người rồi trả lời:

"Em không sao, em ổn mà."

Hai giọng nói một nam một nữ quen thuộc như một lời xác minh chứng thực cậu đã quay lại thực tại hoàn toàn, Yuzuha và Hakkai nhìn cậu lo lắng đến xanh mặt, Takemichi định liếc xuống nhìn gì đó thì Hakkai đã nhanh trí bước đến, chân giẫm trúng chất lỏng màu đỏ máu che đi rồi đặt tay lên hai bên vai cậu nhìn đối diện bốn mắt nhìn nhau, hai hàng mày như muốn chạm vào nhau, đầu mũi khụt khịt,  môi Hakkai mím lại có chút run kìm nén nước mắt nói:

"Không sao thì tốt quá rồi, tôi cứ nghĩ anh trai tôi sẽ làm gì quá đáng với cậu, làm tôi nghĩ nhiều rồi."

Nghe đến "anh trai", Takemichi qua sau lưng Hakkai rồi lại nhìn xung quanh muốn tìm gì đó thì Yuzuha hiểu ý cậu nói:

"Taiju anh ấy không ổn nên về phòng nghỉ trước để chúng ta ở lại đây dùng bữa tối."

Takemichi gật đầu hiểu ý Yuzuha cũng không hỏi thêm gì nhiều, cả hai người thở phào nhẹ nhõm rồi tay đặt lên ngực nắm lấy sợi dây chuyền nhỏ khắc mặt hình tượng Nữ thần Morgan nhắm mắt lẩm bẩm:

"Tạ ơn Nữ thần đã cứu cậu ấy."

"Tạ ơn Nữ thần."

Takemichi: "..."

Taiju đi một đoạn dài trên hành lang trải dọc ánh đèn màu vàng, đi được bình thường vài bước liền đi loạng choạng, một tay dựa sát vào tường giữ vững cơ thể, miệng không kìm được mà nôn ra một ngụm máu đỏ lớn xuống sàn, chiếc áo dài đồng phục giáo hội trắng tinh như tuyết bị vấy bẩn bởi máu trước đó mới khô giờ lại bị vấy bẩn thêm.

Mẹ kiếp.

Lúc Taiju sử dụng phép lên người Takemichi để xông vào kiểm tra kí ức của cậu, một luồng sương mù xám xịt chiếm lấy cơ thể Taiju đưa hắn đến một thế giới xa lạ, hắn nhìn xung quanh trong mắt hắn chỉ có một màu xám xịt không một ánh sáng, hắn đưa tay lên dùng phép để ra lửa nhưng bàn tay hắn không hề nghe lời.

Không ra lửa.

Taiju không tin mà sử dụng lại lần nữa thì cả cơ thể liền bị đung đưa lắc lư nhẹ hai bên khiến hắn mất tập trung dùng lửa, Taiju không những không hề tức giận ngược lại còn buộc bản thân phải nâng cao cảnh giác ở nơi này, một chân hắn đứng không vững trước sự rung lắc này liền bước một bước lên trước.

Bộp.

Taiju khẽ giật mình rồi nhìn xuống chân, là sàn gỗ đen. Taiju cảm thấy không có phản ứng gì lạ bước thêm một bước nữa rồi một bước nữa, xung quanh quá tối đầy sương mù khiến tầm nhìn của hắn trở nên khó quan sát tình huống hiện tại, làn sương mù đột nhiên tan ra khiến hắn bất ngờ một phen cảnh giác cao độ, từng hình ảnh trong sương mù dần được hé lộ ra trước mắt hắn.

Là một boong tàu chiến hải tặc khổng lồ làm từ gỗ đen, nếu đứng chen đủ con tàu này cũng phải hơn trăm người, bốn cây cột buồm khổng lồ đứng thẳng tắp như bốn ngón tay khổng lồ gầy rộc, những cánh buồm trắng mỏng buộc gọn lại trên khung ngang cột buồm chưa từng có ai chạm vào, những sợi dây thừng chằng chịt nằm trên lưới buồm và xà ngang cánh buồm, trên boong chính có hai tầng bên trên, một boong tầng dành cho phòng thuyền trưởng và bánh lái và một boong tầng còn lại trên phòng thuyền trưởng dùng để quan sát phía sau con tàu, đối diện Taiju cũng có một căn phòng từ cánh cửa gỗ nhưng đã bị đóng khóa lại, phía sau hắn là một căn phòng khác ở đầu tàu boong chính bị khóa kín, trên căn phòng đó cũng có một tầng boong tàu nhỏ dùng để đứng quan sát phía trước con tàu, ở mũi tàu thay vì là một chiếc mũi giáo nhọn dài phía trước thì lại là năm cái  đầu cùng với chiếc cổ dài của loài rồng, miệng chúng mở ra như đã sẵn sàng thiêu sống mọi thứ trên đường cản trở chúng, từng chiếc vảy, từng ánh mắt chạm trổ lên sống động như thật cùng với đôi mắt lắp trên một viên pha lê xanh lục lấp lánh đầy hiểm ác và thâm độc khiến Taiju nhìn cũng phải kinh ngạc tròn mắt mà thốt lên, hắn biết con tàu này và có lẽ con tàu này bất kì câu chuyện thần thoại về biển cũng nói về nó, đặc biệt trong căn phòng ngủ của người đứng đầu gia tộc Shiba cũng có bức họa về con tàu ma này trong đoạn hồi ức thoáng qua ngày nhỏ của Taiju.

Tàu U Long- con tàu ma nguy hiểm nhất Dị Giới.

Là một con tàu ma đến từ Thời Không Mộng Ảo, Taiju dùng phép ngăn bản thân không bị ô nhiễm xâm lấn, một con tàu hải tặc trăm năm tuổi ô nhiễm Dị tượng di động, nếu con tàu này thoát ra khỏi Dị giới chắc chắn cả thế giới sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn hỗn loạn.

"Ngươi là ai?"

Âm thanh máy móc nói chuyện phát ra từ phòng thuyền trưởng. Taiju rùng mình lùi bước ra xa, không lẽ đây là tên thuyền trưởng U Long kia? Taiju dè dặt suy nghĩ rồi trả lời:

"Ngươi là tên Thuyền trưởng con tàu này?"

Âm thanh máy móc trả lời:

"Thuyền trưởng? Ta không phải nhưng ta sẽ thay Thuyền trưởng bảo vệ con tàu này."

"Vậy là ngươi mất chủ à?"

Âm thanh máy móc không nghe câu hỏi từ Taiju và hỏi lại câu hỏi cũ mà âm thanh máy móc nói lúc trước:

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi có mặt trên Tàu U Long? Ngươi có phải là thuyền viên mới mà Thuyền trưởng ta đem về hay ngươi là con tin?"

Taiju mất kiên nhẫn để nghe câu hỏi từ âm thanh máy móc phát ra trong phòng thuyền trưởng biến ra trên tay một chiếc rìu bạc sắc nhọn, chiếc rìu lớn nặng nề đâm xuống làm gãy một mảnh nhỏ trên tàu, Taiju phấn khích nói:

"Ta là linh mục của Lansa, ta thay mặt Nữ thần Morgan tiêu diệt Tàu U Long."

Âm thanh máy móc trở nên im lặng như tờ một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói phát ra một cách lạnh lùng, đầy sát khí, luồng khí đen trong phòng thuyền trưởng thoát ra đầy tức giận chèn ép Taiju.

"Tàu U Long, theo lệnh của Thuyền trưởng. Giết."

Toàn bộ con tàu rung lắc dữ dội phẫn nộ, những sợi dây thừng ban đầu chỉ nằm yên một chỗ nhưng khi nhận lệnh, chúng bò trườn và bắn thẳng như một con rắn xuống chỗ Taiju chiến đấu, Taiju phản ứng nhanh đã cắt đứt những sợi dây nhưng dù hắn cắt đến đâu sợi dây đứt rồi vẫn nối lại như cũ tiếp tục tấn công, những sợi xích sắt buộc trên xà ngang cũng hưởng ứng chiến đấu, hai sợi xích từ dưới tầng hầm boong chính bắn ra thẳng buộc hai chân Taiju, hắn vừa chiến đấu với những sợi dây vừa chiến đấu với sợi xích, năm đầu rồng ở đầu mũi tàu ngay lập tức quay đầu ngược về phía sau phun ra những ngọn lửa màu xanh lục ở phía sau đối phương, Taiju nhìn thấy và phản ứng kịp cắt đứt sợi xích dưới chân mới kịp thời thoát chết.

Sự chiến đấu của con tàu khiến Taiju không một phút được ngơi nghỉ, toàn bộ con tàu ở boong chính chẳng khác gì một bãi chiến trường, chỗ bị nứt toác vỡ sàn, chỗ thì có vài vết cháy đen mụi than, hắn nhìn về phía phòng thuyền trưởng rồi chạy lên boong tàu phía trên thật nhanh, vừa chạy vừa tránh né ngọn lửa và chiến đấu khiến hắn đã muốn kiệt sức.

Taiju chạy lên bậc thang bước đầu tiên thì bị một thứ sức mạnh vô hình làm hắn bị hất bay ra sau, lưng đập mạnh vào cột buồm, cổ họng rên rỉ đau đớn sau cú đập như muốn toàn bộ ngũ tạng nôn ra ngoài, những sợi dây xích và dây thừng nhân cơ hội hắn buông lỏng cảnh giác liền trói hắn lại kín mít không một kẽ hở như kén bướm chỉ để lộ đầu ra ngoài, Taiju khó chịu liền chống cự giãy giụa nhưng không thành.

"Buông ta ra!!! Buông ra!!!"

Miệng hắn la lớn liên tục không ngừng nghỉ như một cái loa, sợi dây thừng thấy hắn quá mức ồn ào lập tức trói miệng hắn lại chờ chủ tọa xét xử. Thứ âm thanh kì lạ máy móc phát ra nói:

"Lệnh của Thuyền trưởng là tuyệt đối. Phải loại bỏ mối nguy hiểm cho ngài ấy."

Những sợi dây nghe lệnh mà cuốn chặt, những sợi xích trên tàu dần nóng lên tăng nhiệt độ cao khiến Taiju bị trói không chịu nổi cơn đau mà gào thét rên rỉ, ấn ký phượng hoàng xoắn ốc trên cổ Taiju cảm nhận chủ nhân đang gặp nguy hiểm bỗng sáng lên một ánh sáng màu đỏ như ánh lửa thoát khỏi cổ hắn thành một con phượng hoàng linh thể lửa nuốt chửng Taiju đang bị trói thoát khỏi sợi xích vội bay đi thật nhanh ra khỏi con tàu ma. Âm thanh máy móc không hề có chút hoảng loạn nào ngược lại còn bình thản  ra lệnh cho con tàu:

"Phun lửa kẻ xâm nhập."

Năm đầu rồng nghe lệnh liền ngoắc đầu quay về vị trí cũ phun năm ngọn lửa tụ vào nhau thành một quả cầu lửa màu xanh lục, một tia sáng từ trong quả cầu bay ra với tốc độ thật nhanh nhắm trúng phía sau con chim phượng hoàng linh thể đang bay chạy trốn.

Bị đưa về kí ức thực tại, Taiju mở to mắt đột ngột quỳ xuống trước mặt Takemichi nôn trong miệng một ngụm máu xuống sàn dính máu lên chiếc áo đồng phục giáo hội bạch y, Yuzuha và Hakkai bị sốc trước tình huống của Taiju, thông thường khi người thi triển phép [Nhìn Thấu Kí Ức] lên người khác thì đối phương mới là người tỉnh trước hoặc cả hai sẽ cùng nhau tỉnh lại về thế giới thực nhưng còn đây Taiju là người tỉnh và trở về thế giới thực tại trước còn Takemichi vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ không biết bao giờ mới tỉnh.

Yuzuha và Hakkai khẩn trương quỳ xuống đỡ Taiju dậy nhưng Taiju từ chối không cần, hắn nhìn qua Yuzuha hỏi:

"Thằng nhóc kia tỉnh chưa?"

Yuzuha lo lắng lắc đầu làm Taiju trợn to mắt chết lặng, Taiju vội vàng đứng dậy nhưng dư âm sau trận chiến kia khiến ngũ tạng bên trong hắn như bị giập nát khiến hắn đau đớn đến nghiến răng, hắn lau vết máu trên miệng còn sót lại đặt tay lên đầu Takemichi tỏa ra nguồn năng lượng màu xanh lam nhạt truyền xuống đầu cậu:

"Thằng nhóc này có lẽ nó đang bị mắc kẹt kí ức bên trong."

Phù văn màu xanh lam xuất hiện từ trong cách tay của Taiju thành một vòng tròn xoắn ốc bao quanh cánh tay mà hắn đặt tay lên đầu Takemichi bỗng đột nhiên bị hỗn loạn mờ đi con chữ trên phù văn.

Kí ức thằng nhóc này sao hỗn loạn vậy chứ?

Thấy tình hình trở nên khó kiểm soát, Taiju cắn ngón trỏ tay bên kia đến chảy máu, từng giọt máu nhỏ xuống mu bàn tay của hắn đặt lên đầu Takemichi, phù văn bao quanh tay Taiju bỗng trở lại quỹ đạo ban đầu.

Thấy Takemichi ổn định hơn, Taiju rời tay ra khỏi đầu cậu mà nghiêng người bước đi về phía cửa phòng ăn, Hakkai thấy Taiju không ổn liền hỏi:

"Taiju, anh có cần... người đưa về phòng trước không?"

Taiju xua tay từ chối không cần, trước khi đi còn cảnh cáo hai người còn lại ở phòng ăn:

"Những gì chúng mày vừa mới thấy không được nói cho ai biết, nhớ chưa?"

Cả hai hiểu ý gật đầu, Taiju nhìn cả hai rồi lấy trong túi một viên thuốc con nhộng màu xám đưa cho Yuzuha nói:

"Khi nào thằng nhóc tỉnh lại mày đưa viên thuốc này cho thằng nhóc uống."

Yuzuha nhận thuốc trên tay Taiju nghe lời dặn dò, hắn nhìn cô rồi khẽ liếc nhìn Takemichi đang trong trạng thái hôn mê cũng yên tâm rời đi.

Friter Takemichi à.

Sau khi cả ba người ăn xong, Hakkai thực hiện lời hứa sẽ đưa Takemichi về nhà mặc dù bản thân trong lòng không nỡ chút nào, khoảng thời gian của cả hai thật ngắn ngủi khiến Hakkai muốn níu kéo cậu ở lại thêm một lúc lâu nữa nhưng cậu vẫn một mực nằng nặc đòi về nên đành chịu, cả Yuzuha cũng muốn cậu ở lại thêm một lúc nữa dù sao cả hai cũng vừa mới lần đầu gặp mặt trì chuyện chưa được bao lâu, thậm chí cô còn sắp cả phòng riêng cho cậu để cậu ở lại qua đêm nay, không để cậu đi cô còn đe dọa sẽ bắt đền cậu tiền sửa chữa chiếc xe nhưng cũng không làm cho cậu rung chuyển.

Hakkai dẫn Takemichi tiễn cậu ra chiếc xe riêng của gia đình để đưa cậu về, tiếng gào thét quái dị kia vẫn còn vang vảng bên tai cậu rất rõ nhưng không thể xác định vị trí nằm ở đâu, cậu cũng không dám tò mò quá sâu vào trong căn dinh thự này vì nơi này thuộc sự kiểm soát của giáo hội, dù cậu không quan tâm thì người trong dinh thự kia cũng sẽ để ý mà thôi.

Đến trước cửa dinh thự và một chiếc xe ô tô đứng đợi trước cửa, Hakkai nhìn Takemichi nói:

"Hôm nay gặp được cậu là một cái duyên rồi, sau này nếu có ai bắt nạt thì cậu nói tôi một tiếng, tôi sẽ cho họ một trận."

Takemichi nghe xong cũng chỉ gật đầu đồng ý, Hakkai nhìn cậu vào trong chiếc xe ô tô của gia đình mình, trước khi rời đi Hakkai gõ cửa kính để tạo sự chú ý, Takemichi nghe theo tiếng gõ rồi nhìn theo hạ kính xe xuống.

"Hakkai, sao thế?"

Hakkai không nói gì chỉ đưa tay nắm chặt thứ gì đó ném vào trong xe, mặt hơi đỏ nói:

"Tôi sợ cậu không chịu nhận nên tôi buộc phải ném vào trong xe, cậu phải nhận nó đấy."

Chiếc xe không để cậu nói thêm câu nào với Hakkai liền khởi động rời đi ra khỏi tòa dinh thự, Takemichi ngó đầu ra xem nhìn Hakkai đứng đó vẫy tay từ xa, cậu nhìn lại vào trong xe thấy một phong thư, cậu cười trừ rồi nhặt nó lên, cậu định để khi nào trở về nhà thì cậu mới mở phong thư ra đọc.

Chiếc xe đi được một khoảng khá xa, ánh đèn đường lắp dọc đường đi, Takemichi ngắm nhìn hàng cây trải dọc đường bị bóng tối che phủ.

Tối thật nhưng không bằng nơi đó.

Cậu nhìn bên ngoài chán rồi nhìn tài xế ngồi ghế lái phía trước thông qua kính chiếu, là một chàng thanh niên trẻ. Cậu ta để ý Takemichi đang nhìn mình liền nói:

"Thưa cậu, cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi sao?"

Takemichi giật mình vội lắc đầu không có, tài xế cũng không hỏi nhiều mà tập trung lái xe ra khỏi đầu khuôn viên dinh thự đột nhiên phía trước là một cô hầu gái tay cầm chiếc giỏ đan gỗ vuông đứng giữa đường như một bóng ma làm tài xế phanh gấp suýt chút đụng trúng cô ta. Cậu không biết người này nhưng cô hầu gái này khiến cậu mang lại một cảm giác rất kì lạ khi nhìn cô ta.

Tài xế cau mày mở cửa xe đi xuống đến gần định mắng cô ta một trận vì dám cản trở khách quý của cậu chủ trong nhà thì cô ta ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi nói lớn muốn cậu ngồi trong xe cũng phải nghe thấy.

"Tôi xin lỗi!!! Tôi theo phân phó của cậu chủ đem đồ đến cho khách, cậu chủ nói rằng là khách để quên đồ!!!"

Takemichi bất ngờ, cậu đến nơi này bằng tay không làm gì có chuyện để quên đồ hoặc là sợ cậu từ chối nên Hakkai nói dối cô hầu gái nhờ cô ta đưa đồ thêm cho cậu rồi.

Tài xế đưa tay định nhận đồ thay cậu nhưng lại bị cô hầu gái rút lại lùi bước không cho người tài xế lấy chiếc giỏ, cô hầu gái vẫn cúi đầu nói:

"Đây là món quà mà cậu chủ Hakkai tặng cho khách quý, cậu chủ muốn chính tay khách quý nhận món quà này."

Takemichi trên xe nghe vậy cũng chỉ có thể bước xuống xe nhận quà, nếu cậu từ chối rất có thể cô ta sẽ bị chủ nhà trách mắng thậm chí có thể bị trừ tiền lương tháng này.

Takemichi đến chỗ cô hầu gái đang cúi đầu một cách kính cẩn trước mắt, cậu quan sát cô ta từ trên xuống bỗng dừng lại ở cổ tay cô ta, một vết đen bầm tím trên tay.

Takemichi: "Này, tay cô..."

Cô hầu gái phát giác nhanh nhạy mà lấy tay còn lại che lại chỗ vết đen nhanh chóng đưa cho cậu chiếc giỏ một cách khẩn trương.

"Cái này cậu chủ muốn tặng nó cho cậu, mong cậu hãy nhận lấy."

Takemichi không còn cách nào chỉ có thể thỏa hiệp cô ta nhận lấy chiếc giỏ trên tay.

"Cảm ơn cô."

Nói xong, tài xế và Takemichi cùng nhau vào trong xe, cô hầu gái đứng đó với ý nguyện muốn tiễn cậu đi, cậu không để tâm cô ta lắm mà ngồi bên trong xe rời đi.

Một khoảng xa với chiếc xe, dưới cột đèn đường, ánh sáng chiếu vào cô hầu gái cong môi nở một nụ cười kì lạ.

Trên xe ô tô, Takemichi đặt chiếc giỏ bên cạnh ghế, cậu tò mò mở chiếc giỏ bên trong ra, một món đồ làm cậu vô cùng khó hiểu không kìm được tò mò mà lấy nó ra. Là một mảnh đá pha lê màu đỏ máu trong suốt lớn bằng cổ tay.

Cái gì đây?

Mảnh đá dần sáng đỏ lên một cách kì lạ, mạch máu từ tay Takemichi cầm mảnh đá chuyển sang màu đen lộ ra khỏi da, lan nhanh với tốc độ mau chóng khiến Takemichi rùng mình đau đớn sau đó mảnh đá nóng lên như hòn than đỏ mà gây ra một vụ nổ lớn bên trong xe.

Bùm!!!

Chiếc xe bị bao trùm bởi ngọn lửa cùng với sóng âm khiến Takemichi bị văng ra ngoài cùng với tài xế may mắn ban nãy phản ứng nhanh nên cậu mới kịp thời nắm cổ áo tài xế ra khỏi xe cùng cậu nên tài xế chỉ bị thương không nghiêm trọng lắm, tuy nhiên mảnh đá phát nổ quá nhanh làm cánh tay ban nãy cầm mảnh đá bị tổn thương nghiêm trọng, cánh tay bị bỏng và nhiễm trùng nặng bốc khói đen và đau rát, Takemichi ngồi dựa vào cây nhìn cánh tay bị hỏng đen không khỏi tiếc nuối vì cậu không giữ gìn thân thể nguyên chủ đàng hoàng.

Cánh tay này e là không thể dùng được rồi.

Tài xế tỉnh dậy sau vụ nổ ban nãy, máu chảy từ trên đầu lan xuống khắp mặt chảy vào mắt, hai mắt nheo lại lấy tỉnh táo thì thấy Takemichi ngồi ở gốc cây rắn răng chịu đau vì nhiễm trùng, tài xế bàng hoàng mở to mắt tỉnh táo mà bò đến, vội hỏi:

"Cậu ổn không? Để tôi sơ cứu cho cậu."

Tài xế lấy trong người một chai thủy tinh dẹt chứa chất lỏng xanh lục, Takemichi ngay lập tức dùng tay còn lại ngăn tài xế mở nắp chai rồi lắc đầu:

"Không được đâu, đây là nhiễm trùng do lời nguyền, không cứu được cánh tay này nữa đâu."

Tài xế nghe vậy ngay lập tức hoảng sợ nói:

"Vậy... vậy tôi chạy về gọi bác sĩ trong nhà ra cho cậu, tôi không thể để cậu bị nhiễm trùng vậy được."

Takemichi: "Không được đâu, chúng ta không thể ra khỏi đây."

Tài xế khó hiểu hỏi: "...Tại sao vậy? Nơi này rõ ràng là có kết giới của gia tộc Shiba làm sao có thể có chuyện được chứ?"

Takemichi thấy tài xế không tin những gì cậu nói liền dùng tay còn lại bóp mạnh phần bả vai bên kia rút cánh tay bị nhiễm trùng đen trước sự ngỡ ngàng của tài xế, máu từ chỗ cánh tay bị rút ra chảy liên tục không ngừng, tài xế vội vàng ngăn cản:

"Cậu đừng làm bừa, cậu là khách của cậu chủ chắc chắn cậu chủ sẽ cứu cánh tay của cậu."

Takemichi không nghe lời khuyên của tài xế liền ném cánh tay hỏng ra một khoảng xa đến một gốc cây bên cạnh, kết quả bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, tài xế nhìn thấy cũng phải đơ người đến mức hoảng sợ.

"Sao, sao lại như vậy chứ?"

"Chúng ta bị nhốt trong tiểu không gian rồi, ban nãy mảnh đá cô hầu kia đưa tôi nó đã nổ và kích hoạt phong ấn nơi này rồi, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta ở đây đâu."

Tài xế hoảng hốt trong lo sợ hỏi cậu:

"Vậy, vậy phải làm sao để kết nối bên ngoài? Chúng ta chỉ cần đi đến gốc cây bên kia là sẽ bị thiêu chết mà không ai biết. Tôi... tôi chưa muốn chết, tôi còn có gia đình, còn có đứa con chưa chào đời, vợ tôi vẫn còn đợi tôi ở nhà."

Takemichi thở dài nhìn thứ ánh sáng trên bầu trời nói:

"Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ người phát hiện rồi giải cứu thôi."

Cậu không phải là không thể ra khỏi đây mà là do nơi này bên ngoài có kết giới từ phép bảo vệ của Nữ thần Morgan áp chế toàn bộ dinh thự này làm cậu không thể tự do hành động.

Một vết nứt không gian nhỏ từ từ kéo dài ra trước mặt cậu, vết nứt lớn dần bị kéo ra giống như kéo rách một tấm vải, hai bóng dáng cao dài, cả người bị chiếc áo choàng đen chùm kín không nhìn rõ mặt bước ra nhìn Takemichi và tài xế, tài xế sợ hãi hỏi:

"Các người là ai?"

Giọng nói khàn khàn một cách ghê tai lên tiếng:

"Ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm nay các ngươi sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip