Chapper 6: Hỏa Thánh Giả.

Tên đội mũ cười khẽ không trả lời mà càng lúc ép cậu thật chặt vào hắn càng sâu hơn khiến cậu không tài nào vùng vẫy thoát ra được, cảm giác như cơ thể hắn là một vũng bùn lầy khổng lồ đang hút chặt cậu vào sâu thân thể hắn.

Tên khốn này định ăn mình thật à?

Tên đội mũ tham lam hít mũi thật sâu ngửi lấy mùi hương ở một bên cổ cậu, hai hàm răng trắng há rộng ra định cắn một bên cổ.

Hai hàm răng vừa chạm tới thì một viên đạn bắn ra từ phía trước nhắm thẳng vào đầu hắn một lỗ thủng lớn trên đầu khiến hắn vội buông Takemichi ra.

Tài xế tỉnh lại sau khi ngất đi, điều đầu tiên là
kinh ngạc không nhìn thấy hai tên áo choàng  tà giáo ở đâu mà là một tên đội mũ đen kì lạ đang ôm chặt lấy Takemichi, xung quanh cậu là con người kì lạ toát ra một luồng màu đen như đang cố gắng hấp thụ cậu vào trong thân thể hắn. Tài xế nhận ra cậu đang gặp nguy hiểm, tay cố gắng lần mò lấy khẩu súng rơi bên cạnh.

Bàn tay yếu ớt cầm lấy phần báng súng, hai cánh tay cầm súng giơ lên cao run rẩy nhắm bắn thẳng vào đầu hắn.

Sau khi đối phương buông ra, Takemichi liền vội hít lấy hít để không khí. Lời nói của tên này ban nãy khiến Takemichi phân tâm buông lỏng cảnh giác may nhờ tài xế đã tỉnh lại cho hắn một phát súng mới có thể khiến hắn buông cậu ra, lúc tên đội mũ ôm chặt cậu như thể muốn moi sạch nội tạng bên trong khiến cậu không tài nào dùng lục hỏa mà đuổi hắn đi.

Tên đội mũ lùi ra khỏi Takemichi một khoảng xa, trên đầu vẫn còn thương tích bị lủng xuyên đầu sau khi bị súng bắn, hoa tai bên trái đung đưa qua lại liên tục. Thay vì đau đớn vì vết thương chí mạng đến mức đầu bên phải khoét lớn thành một lỗ thì tên đội mũ đưa tay bên trái xăm ấn ký chữ "Tội" trên mu bàn tay giấu đi đôi con ngươi vàng sau cặp mắt kính cười lên một cách phấn khích như không có chuyện gì khiến Takemichi và tài xế vô thức rùng mình.

Phát đạn được lấy từ Chúc phúc của Nữ thần Morgan bắn vào đầu hắn vậy mà không chết. Rốt cuộc hắn là thứ gì vậy?

Tên đội mũ ném bỏ chiếc mũ vành đen bị lủng theo đầu xuống đất, đầu bên phải bị lủng lỗ nhưng không hề chảy máu chỉ toàn là một làn khói đen đang dần lấp đi vết thương trở lại thành một gương mặt bình thường như chưa từng có một vết thương lủng đầu nào trên đầu hắn.

"Ôi chao, đau thật đấy."

Takemichi không quan tâm đến tên đội mũ nữa, khóe mắt liếc sang nhìn tài xế nói khẽ:

"Anh cứ mặc kệ tôi mà chạy trước đi, tên này không giống như hai tên dị đoan đâu."

"Nhưng thương tích trên người cậu quá nặng tôi không thể bỏ cậu mà chạy trốn một mình được, cho dù tôi có đi cũng không thể sống sót ra khỏi đây."

Không để Takemichi nói thêm lời thứ hai một  vết cắt vòng cung sáng chói chém qua đầu nhưng may mắn cậu đã phản ứng kịp mà né tránh thứ ánh sáng vòng cung qua một bên. Cậu đen mặt nghiến răng mà nhìn tên trước mắt.

Con dao ngắn trên tay đối phương ngay lập tức biến đổi thành chiếc tẩu thuốc và hắn đưa lên miệng rít một hơi thật dài nhả ra làn khói xám xịt bao quanh người, đối phương cong môi cười rồi nói:

"Xin lỗi vì đã xen ngang nhé? Nhưng tôi sẽ không để hai người sống sót ra khỏi đây đâu."

Chiếc tẩu trên tay của tên đội mũ bị làn khói màu xám bao quanh chiếc tẩu, đầu tẩu thuốc trở thành một chiếc lưỡi hái cong và sắc nhọn, thân tẩu thuốc lớn dần và biến hóa dài ra.

Hắn cầm trên tay chiếc lưỡi hái khổng lồ, từ ánh mắt cong lên cười một cách ma mị giờ trở thành một ánh mắt lạnh lùng đáng sợ không một tia sáng lọt vào mắt hắn, ánh trăng đỏ chiếu rọi xuống cơ thể hắn đỏ lên như vừa tắm trên một bể tắm đầy máu

Takemichi tròn mắt nhận ra nguy hiểm ngay lập tức cảnh báo cho tài xế mau chóng chạy đi thì một ánh sáng vòng cung lớn đột ngột xông tới cách Takemichi một cánh tay rưỡi.

Bùm!!!

Tên đội mũ đứng yên một chỗ, hai mắt bỗng thấy gì đó đằng sau vụ nổ đầy khói bụi, môi cong lên cười như tìm thấy một vật gì đó rất thú vị.

"Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao?"

Khói bụi tan dần loãng ra khắp không khí, ngọn lửa màu xanh lục bao quanh cánh tay của Takemichi, ngực cậu phập phồng lên xuống thở hổn hển.

Vừa rồi hắn ra tay quá đột ngột khiến Takemichi không kịp trở tay, hắn ép cậu ra tay mà bại lộ thân phận, nếu cậu không ra tay thì có lẽ cả hai sẽ bị vết chém của lưỡi hái chém làm đôi mà không hề hay biết.

Rốt cuộc tên này đang muốn gì?

Nhưng vết chém vừa nãy của hắn lại không quá mạnh cũng không có sát ý sẽ giết cả hai tại đây trái với lời nói của hắn, có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa cậu ở nơi này mà thôi.

Takemichi ngừng suy nghĩ liền buột miệng hỏi:

"Ngươi là ai? Mục đích đưa Đại Quỷ Xương tới đây là gì?"

Tên đội mũ như chỉ trực chờ câu hỏi này của cậu, hắn nói:

"Ta là Tử Thần."

Tử Thần?

Tên Tử Thần đánh trống lảng câu hỏi phía sau liền nói: "Tôi chỉ vô tình đến đây xem thôi nên không cần để tâm đâu. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nên tôi tặng cậu món quà làm quen."

Nói xong, tên Tử Thần triệu hồi hai lốc xoáy màu đen bên ngoài tạo thành một hố tử thần đen kịt trên không trung, hắn đứng giữa hai bên hố cười thành tiếng một cách tà mị. Bên trong hố đen tử thần bước ra một vài con thú lớn giống như loài sói, từ một con bước tiến lên theo sau là nhiều con sói nối tiếp nhau, một đàn sói hơn trăm con được triệu hồi trong chớp mắt.

Tài xế nhìn chuyện quái quỷ vừa diễn ra trước mặt mình không tránh khỏi sợ hãi đến run rẩy. Chúng quá đông, nếu một người trong giáo hội cũng chưa chắc đã có thể tự mình xử lý chúng huống hồ chỉ có mỗi hai con người mang thương tích trên người còn chưa chắc đã chạy trốn được khỏi một sinh vật tà ác với sát khí mạnh như muốn nuốt chửng cả hai trong nháy mắt.

Vũ khí tự vệ của cả hai hiện tại cũng chỉ có một khẩu súng kíp chỉ với vài viên đạn từ Chúc Phúc của Nữ thần cùng lắm chỉ xử được vài con không đáng kể, chỉ cần hết đạn thì cả hai sẽ trở thành đồ ăn của đám ác ma này ngay.

Một việc bất khả thi.

Đám lang sói gầm gừ chờ chỉ thị từ tên Tử Thần, nước dãi màu đen nhiễu ra từ miệng chúng rơi xuống đất cháy xì xì bốc khói trực chờ con mồi trước mặt. Tên Tử Thần nhìn dáng vẻ chật vật của cả hai khi đang chuẩn bị ứng phó với chúng không khỏi thỏa mãn đến mức bật cười thành tiếng.

"Món quà tôi chuẩn bị thật đặc sắc đúng chứ?!! Một đàn ma lang đến từ Ác Ma Vực Sâu!!! Hãy chiến đấu với chúng đi nếu hai người muốn sống sót ra khỏi đây!!!"

Đàn ma lang gầm gừ càng lớn hơn, tên Tử Thần biết bản thân giữ chúng lại kiềm hãm bản năng của chúng cũng không thể liền lạnh lùng ra lệnh:

"Xé xác chúng thành từng mảnh đi."

Như một sợi xích bị đứt, đàn ma lang nghe theo chỉ thị lập tức chạy nhanh nhất có thể như một cỗ máy mà xông về phía Takemichi và tài xế.

Tài xế tựa tay vào thân cây đứng dậy nhưng vẫn lảo đảo sau vụ nổ, tay cầm khẩu súng kíp giơ lên nói với giọng khàn đặc:

"Tôi sẽ ở lại, cậu hãy rời khỏi nơi này đi và tìm kiếm lối thoát ra khỏi đây."

Nói xong, tài xế lục trong túi áo khoác của bản thân một món đồ gì đó rất nhỏ đưa vào lòng bàn tay Takemichi, ánh mắt cong lên cười như muốn nói lời từ biệt:

"Đây là món quà tôi kỉ niệm ngày cưới vốn định tặng cho vợ tôi sau khi tôi đưa cậu về nhưng lần này có lẽ tôi không thể về nhà gặp được cô ấy, vợ tôi tên Anne, cô gái với mái tóc vàng xoăn tít... Nếu cậu rời khỏi đây làm ơn hãy đưa nó cho vợ tôi và thay lời tôi chuyển lời cho cô ấy "Leon rất yêu cô ấy, nếu có kiếp sau Leon vẫn mãi yêu cô ấy như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau."

Takemichi mở lòng bàn tay ra xem, một chiếc kẹp tóc hoa bằng vàng có đính đá màu hồng lấp lánh, hình ảnh phản chiếu bên trong soi rõ ngũ quan lấm lem hiện tại của cậu, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào chiếc kẹp một khoảng ngắn ngủi rồi mỉm cười trả lại vào túi áo cho tài xế- Leon khiến Leon ngạc nhiên và khó hiểu. Takemichi nhìn Leon rồi nói một cách tự tin:

"Đừng đưa nó cho tôi, tôi không có trách nhiệm đưa nó thay cho anh đâu, anh phải sống sót tự tay tặng nó cho vợ anh đi."

Leon vội vàng nói:

"Tôi biết tôi không có quyền hạng gì nhờ vả cậu nhưng..."

Takemichi: "Chúng ta sẽ không chết."

Leon: "..."

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây một cách lành lặn, anh sẽ trở về tặng vợ mình một cách đàng hoàng mà không cần nhờ vả ai, anh không được bỏ cuộc, anh hiểu chứ?"

Leon sững người nhìn Takemichi đang trả lời một cách tự tin dù bản thân đang bị thương nặng đến mức có thể bị ô nhiễm và tiêu tán bất cứ lúc nào thế nhưng bên trong ánh mắt đó lại là một tinh thần mạnh mẽ và tự tin như thể bản thân đã nắm chắc phần thắng phía sau.

Leon bị thuyết phục bởi Takemichi cũng không bắt ép cậu rời đi nữa mà nhìn về phía đàn ma lang đang chạy đến, cả hai đều nhìn thẳng vào chúng không một chút sợ hãi, Leon cười rồi đưa tay lên chuẩn bị bắn một trong số chúng.

"Tôi đã ngăn cậu rồi đấy nếu cậu không đi thì cả hai chúng ta sẽ bị nghiền nát thành đồ ăn cho chúng đến lúc đó cậu đừng có hối hận nhưng cậu đừng nghĩ tôi là tài xế mà khinh tôi, tôi lúc trước đã từng học đến Lam Y đấy, tôi sẽ thể hiện uy lực cho cậu xem."

Takemichi cười Leon đáp lại:

"Tôi đã nói chúng ta sẽ không chết mà."

Đàn ma lang càng lúc càng đến gần hơn. Leon nhìn thấy một con đang đến gần cả hai nhất cười đắc ý nói:

"Cậu xem tôi sẽ xử con đầu tiên thế nào đây."

Leon giơ súng lên bóp cò nhắm bắn con ma lang dẫn đầu.

Đoàng!!!!

Con ma lang dẫn đầu như đã dự đoán trước ý định của Leon lập tức né đạn qua một bên khiến Leon một phen kinh sợ trước tốc độ của nó, Leon tặc lưỡi nghiến răng định bóp cò bắn thì Takemichi đã đặt tay lên thân súng, lắc đầu:

"Đừng làm lãng phí đạn, chúng không sợ những loại đạn này đâu."

Leon nghe vậy gương mặt biến sắc, nếu ngay cả viên đạn từ Chúc phúc của Nữ thần cũng không thể đối phó với chúng liệu trên đời này còn thứ gì mạnh hơn chống lại chúng nữa.

Con ma lang đầu tiên chạy đến gần Takemichi chỉ cách nhau một khoảng ngắn, cậu ngay lập tức tỏa ra sát khí, đôi con ngươi xanh thẳm mở lớn, xung quanh mống mắt tạo thành những bánh răng nhỏ đang chuyển động xoay tròn đan xen theo thứ tự từ đồng tử lớn dần đến mống mắt.

Con ma lang há chiếc mõm dài của nó gần như chạm vào Takemichi đột nhiên bị một loại trọng lực nào đó trong không khí giáng xuống khiến cho nó không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống như một con vật hèn hạ không còn dáng vẻ của một con vật điên loạn đến từ Ác Ma Vực Sâu.

Những con ma lang khác theo sau cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực bởi sát khí Takemichi phát ra mà cũng quỳ xuống theo, tên Tử Thần- kẻ đang đứng phía sau sân khấu cũng không chịu nổi mà quỳ xuống không kiềm được mà nôn ra một chất lỏng màu đen đặc xuống đất, may nhờ có cây lưỡi hái đỡ cho hắn nếu không hắn cũng không chịu nổi sát khí từ cậu toát ra.

Cả người hắn run rên không phải vì sợ hãi con người trước mắt này thay vào đó lại là một cảm giác hưng phấn khó tả, cảm xúc trong hắn trở nên phức tạp khi đón nhận sát khí khổng lồ bao trùm trên người hắn, một loại sát khí mang ý phẫn nộ hiện lên rất rõ.

Chưa từng có kẻ nào khiến hắn mang cảm giác phấn khích đến vậy, người này còn chưa động tay gì đến hắn mà đã khiến hắn phải nôn ra máu dù chưa bộc lộ ra hết toàn bộ sức mạnh mà đối phương có, nếu người này có vũ khí trên tay và tay còn lại được hồi phục mà chiến đấu với hắn liệu hắn có thể thắng nổi không?

Tên Tử Thần siết chặt thân cây lưỡi hái trên tay, mặt chầm chậm ngẩng lên đối mặt để nhìn rõ đối phương trông như thế nào khi Takemichi bùng nổ sát khí diện rộng, mắt đối mắt nhìn nhau khiến tên Tử Thần sau khi nhìn thấy ngay lập tức ngưng lại.

Một đôi mắt xanh thẳm đầy tức giận sâu hun hút không một đích đến, xung quanh mống mắt là những bánh răng bên trong xoay tròn chuyển động.

Tên Tử Thần nhìn vào chúng, một cảm giác phấn khích như vừa tìm thấy một kho báu lớn trong đời, ánh mắt phẫn nộ đầy sự ghét bỏ đó khiến hắn không buồn chớp mắt một cái chỉ muốn tập trung nhìn vào đó, hắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó nhưng trong trí nhớ lại không biết đã nhìn thấy khi nào. Bỗng trong đầu hắn lóe lên như một tia điện nhỏ giật nhẹ trong đầu hắn.

Ta nhớ ra rồi, đôi mắt có bánh răng đó. Đó là...

Takemichi đối mắt nhìn tên Tử Thần đang nhìn mình không kiềm nổi vẻ mặt khinh bỉ, chán ghét. Cái ánh mắt của hắn nhìn cậu trông muốn ăn tươi nuốt sống đó càng khiến cậu ghét cay ghét đắng hắn hơn. Tay còn lại đưa ra trước mắt con ma lang tung ra một ngọn lửa xanh lục khổng lồ từ trong lòng bàn bao trùm toàn bộ đàn ma lang trước mắt và cả tên Tử Thần trông thật ngứa mắt kia.

Bùm!!!

Một vụ nổ cực lớn tạo thành một con đường dài lõm xuống, phía dưới là những đống tro màu đen thành nhúm nhỏ của đám ma lang từng chỗ một. Leon kinh ngạc một phen đến há hốc miệng sau khi nhìn thấy Takemichi bắn một ngọn lửa khổng lồ vào chúng lẫn tên Tử Thần kì quái kia. Leon thầm nhận xét đến sợ hãi, dùng linh lực lớn đến vậy chỉ để tiêu diệt đám ma lang trong nháy mắt nhất định không phải là người bình thường, thứ sức mạnh này có khi phải hơn cả người trong học viện Giáo Hội, giọng Leon run run nói khẽ như sợ sẽ chọc giận cậu:

"Ngài... ngài là vị thần đại diện của ai... ai vậy ạ?"

Takemichi: "..."

Takemichi nhìn Leon nhướn mày khó hiểu. Leon giật mình biết bản thân đã nói sai ngay lập tức cúi gằm sợ hãi không dám lên tiếng, hai vai sợ hãi đến mức run rẩy, lúc nãy còn dám ngang nhiên sai khiến cậu đưa đồ liệu có bị trừng phạt không?

Việc hỏi một vị thần đại diện mà không được sự cho phép là một việc tối kị, họ chỉ nói chuyện chỉ khi họ muốn mà thôi người thường không có quyền hạng đặt câu hỏi với thần.

Bàn tay của Takemichi vươn dài ra khiến Leon càng sợ hơn liền nhắm mắt chặt chờ đợi nhận lấy bản án thì một lực nhẹ đã đặt lên trên vai, Leon giật thót nhưng không có cảm giác đau đớn gì, bàn tay chỉ đứng yên một chỗ không làm gì cả.

"Tôi chỉ là người vô tình có một chút siêu năng thôi mà."

Leon vẫn không thay đổi tư thế cứng nhắc của bản thân, Takemichi thở dài không biết nói sao.

"Leon, tôi đã nói rồi mà. Tôi không phải là thần thánh gì cả, tôi chỉ là người thường."

"Nhưng cậu vừa mới dùng quyền năng cứu tôi, chỉ có Thần mới có thể dùng nó."

Takemichi cạn lời không biết giải thích với Leon thế nào hợp lí thì một dự cảm không lành xuất hiện ở phía sau cậu.

Chiếc lưỡi hái sắc nhọn trên cao vừa định chém tới thì Takemichi đã xoay người ra sau chắn trước Leon mà chặn lưỡi hái bằng tay không khiến Leon đang cúi gằm cũng phải vội ngước nhìn lên. Takemichi nghiến răng căm ghét nhìn hắn.

Mẹ kiếp, tên khốn này vậy mà chưa chết.

Tên Tử Thần bay trên không trung nhìn vẻ mặt của Takemichi không kìm được mà cười một tiếng sau đó giật lấy lưỡi hái trên tay Takemichi mà bay ra xa một khoảng và đáp đất một cách nhẹ nhàng, máu vẫn còn dính hai bên môi hắn, hắn dùng ngón cái quệt mờ chúng đi, hắn nói với vẻ tiếc nuối:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Hỏa Thánh Giả."

Tên Tử Thần cười khẽ, một hố đen phía sau hắn mở lớn như một lỗ hổng, hắn lùi chân ra sau bước vào trong hố. Takemichi không để hắn rời khỏi đây dễ dàng liền lấy khẩu súng trên tay Leon mà bắn đối phương vài viên đạn nhưng hắn đã biến mất quá nhanh trong hư không cùng với hố đen kia. Leon nhìn hư không vừa biến mất rồi nhìn Takemichi hỏi:

"Như lời tên kia nói, cậu... cậu thật sự là... Hỏa Thánh Giả sao?"

Hỏa Thánh giả? Là một vị trí còn cao hơn cả Giáo hoàng rất nhiều, những vị Thánh giả này hiếm khi xuất hiện trước công chúng mà không phải là ai cũng làm được và cũng không phải người nào cũng được gặp được Hỏa Thánh giả chúc phúc ngay cả người mạnh nhất lục địa cũng chưa chắc đã được gặp Hỏa Thánh giả thế mà giờ đây chính miệng tên Tử Thần nói rằng người bên cạnh mình chính là Hỏa Thánh Giả ngàn năm mới gặp được một lần.

Để trở thành Hỏa Thánh Giả còn khó hơn so với việc để trở thành một vị Thần vậy mà người này còn trẻ đã trở thành một con người cao quý đến thế.

Takemichi nhìn không khí trước mắt không nói gì, tên Tử Thần đó đã cố tình tránh né câu hỏi của cậu khiến cậu không thể tìm ra manh mối cũng như vị trí của Đại Quỷ Xương trong dinh thự này.

Leon không thấy cậu nói gì cũng không dám hỏi thêm nhưng nhìn thấy chỗ cánh tay bị đứt và bị nhiễm độc đen khiến Leon không khỏi xót xa và tội lỗi, chỉ vì bảo vệ mình mà khiến tay của cậu bị mất gây khó khăn trong khi chiến đấu với tên dị đoan và Tử Thần kia.

Takemichi ngưng suy nghĩ về Đại Quỷ Xương nhìn về phía Leon cứ nhìn chằm chằm về phía cái tay bị đứt của cậu với vẻ mặt đầy tội lỗi, Takemichi đưa tay còn lại che đi vết thương đã đen của mình nói:

"Không phải anh cũng cứu tôi khỏi tên dị đoan sao? Chúng ta cũng chỉ trao đổi thôi mà."

Leon lắc đầu.

"Như thế cũng không đáng gì? Nếu cậu không cứu tôi có lẽ cậu cũng sẽ không chật vật trong việc chiến đấu như vậy. Lẽ ra tôi nên..."

Không để Leon nói hết, Takemichi đã bước đi về phía dinh thự nhà Shiba. Leon thấy cậu ngó lơ lời nói của mình cũng nhanh chóng chạy đến theo sau.

Trên đường đi, Takemichi nói:

"Không phải như anh nói sao? Đã là Thần thì tôi phải bảo vệ người dân của mình cho nên việc tay tôi bị đứt tôi sẽ tự chữa nên anh không cần tội lỗi đâu và anh chỉ cần lên tiếng việc này thì tôi sẽ bỏ anh giữa đường ngay."

Leon giật mình sợ hãi liền lia lịa gật đầu nghe lời, trong thoáng chốc Takemichi khẽ cong môi cười hài lòng đi về phía dinh thự nhà Shiba tiếp tục tìm kiếm tung tích của Đại Quỷ Xương trong thế giới ảo này trước nó có đủ sức mạnh thoát ra để đến thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip