chương 1

"Huhu các anh đừng đánh nữa...hic"Kiki ả cứ khóc một cách giả tạo

"Nó đánh em đấy nên em không cần quan tâm nó làm gì kệ nó đi"Hakkai dỗ ả

Cô ta càng nói họ đánh càng mạnh vết thương hôm qua chưa lành, hôm nay lại có những vết thương mới xếp chồng lên nhau, họ liên tục đánh đập dùng những câu tồi tệ để sỉ vả cậu, chỉ vì cậu vô tình đụng chúng ả thế là ả khóc ầm lên nói cậu đánh ả, từ khi nào họ lại đối xử với cậu như thế? Cậu cứu họ chỉ để họ dùng những thứ này để báo đáp cậu sao? Ha đúng là ngay từ đầu cứu họ là sai lầm.Cứu một con động vật nó còn biết trả ơn còn hơn cứu họ thì họ xem như không thấy, những vết thương đỡ một nhát dao cho Draken, đỡ dao thay cho Baji, khuyên Kazutora xin lỗi nhưng Họ nào thấy? Những gì cậu làm họ điều xem là ả làm? Trong khi ả chỉ khóc lóc là được tất cả an ủi còn cậu thì sao? Cậu cũng là con người mà? Cậu cũng biết đau chứ? Vết thương cậu nó không đau bằng trái tim bị họ chà đạp hay những lời nhục mạ, họ biết cậu là gay họ kinh tởm cậu họ xem cậu như búp bê tình dục chỉ để thỏa mãn nhu cầu, cộng sự? Bạn bè? Đến cả Hina người mà cậu luôn tin tưởng nhưng từ khi cô biết cậu là gay cô nhìn cậu với con mắt kinh tởm, họ lấy lí do chữa bệnh để làm những việc đó với cậu.Bệnh? Không cậu không có bệnh! tại sao? Tại sao ai cũng đối xử với cậu như thế chỉ vì cậu là gay? Niềm tin nó thật sự mỏng manh đến thế sao? Họ không tin tưởng cậu ư? Lời giải thích của cậu họ không nghe, họ chỉ tin một mình ả.Tủi nhục cậu phải chịu đựng đến bao giờ? Gia đình cậu đứa em gái duy nhất bảo vệ cậu cũng bị ả sai người cưỡng hiếp làm cho con bé tủi nhục dẫn đến tự sát....cậu hận ả hận đến tận xương tủy!!

"Tụi bây giết tao đi"cậu cố gắng gượng dậy sau một trận đánh của họ

Khi nghe cậu nói câu đó tim họ nhói lên không lẽ họ lại đau lòng cho một thằng gay như cậu? Không không và không bao giờ họ lại đau lòng cho một thằng gay kinh tởm như cậu.Một lúc sau mikey nắm đầu cậu lôi đi từ đền musashi đến nhà cậu trên đường đi máu của cậu chảy ra suốt dọc đường thật khiến người ta thương sót..nhưng họ làm được gì? Lũ bất lương đó, họ làm sao có thể cứu cậu được đây? Mặc kệ cậu van xin cầu cứu nhưng điều vô dụng.. hỡi ơi cậu đã làm gì để họ đối xử với cậu như vậy? Phải chăng đây là cái giá cho việc cứu họ ? biết trước điều này cậu mặc kệ họ sống chết cho rồi.

"Mày thả tao ra" cậu vùng vẫy trong vô vọng

"Im đi thằng đi*m" mikey nắm đầu cậu kéo đi

Kéo cậu đến nhà mikey buông đầu cậu ra kéo tay cậu ném lên giường mặt kệ cậu khóc lóc van xin nhưng hắn nào nghe, hắn xé rách quần áo cậu  không mở đầu, không bôi trơn thẳng tay đâm thứ đó vào trong cậu, trong màn đêm lạnh lẽo ánh trăng đã mờ đi từ lâu chỉ còn hai thân ảnh giao hợp chàng trai bé nhỏ nằm dưới thân một người không cao to phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin thật khiến ai nghe cũng thấy hứng lên mà~ tiếng *Bạch* *bạch* *nhớp nhép* phát ra thật làm cho người khác đỏ mặt
Tua~
Sau khi hành cậu một trận sống chết thì hắn cũng tha cho cậu.Trên chiếc giường có một thân ảnh nhỏ cùng vô số vết thương và những vết tích hôm qua, tinh dịch trên khắp cơ thể của cậu ánh sáng chiếu vào thân ảnh nhỏ bé làm lộ ra những đường nét quyến rũ nhưng thật đáng tiếc làm sao khi những đường nét ấy lại gầy đến đáng thương, chẳng biết cậu ấy đã phải trải qua những gì? phải chịu đựng như thế nào?

Nhìn kìa cặp mắt chứa những tia sáng, nụ cười như ánh mặt trời giờ đây chỉ để lại một bầu trời âm u cùng đôi mắt vô hồn với cuộc sống.Nụ cười? Bây giờ cậu không thể cười được nữa dường như nó biến mất rồi chăng? Hay những nguyên nhân nào khác làm nó trở nên u tối đến lạ.

Cậu khó khăn ngồi dậy đi vào vscn , những vết thương trên người cậu hầu như không còn đau buốt nữa nhưng thay vào đó là sự đau lòng tột độ, cậu cảm nhận được cùng một lúc có rất nhiều con dao đâm và ngoái sâu vào tim cậu khiến nó đau đớn đến thở không nỗi , những gì họ đối với cậu khiến cậu càng ghê tởm họ hơn.Nếu hỏi cậu còn tình cảm với họ hay không? Câu trả lời sẽ là không!, sau đêm hôm qua tình cảm của cậu đối với họ hoàn toàn biến mất.

Sau khi vscn xong cậu đi ra căn bếp coi có gì ăn không, sau khi ăn xong cậu đi đến trường như thường ngày cậu đến lớp chỉ để ngủ không quan họ nói gì bởi vì cậu quen rồi.Tin tức cậu là gay cả trường điều biết ( ai nói thì bạn biết rồi đấy ) tụi akkun thì sao? A Họ cũng kinh tởm cậu họ còn vẽ bậy lên bàn cậu dùng những câu từ như" đi chết đi" "gay kinh tởm" "mày sống chi cho trật đất" thậm chí còn nhét rác vào bàn cậu. Tại sao chứ? Bộ gay là sai à? không cậu không sai! đến những người bạn thân thiết nhất cũng đối xử với cậu như thế?.

Lũ akkun đến lớp thấy cậu thì dùng ánh mắt khinh bỉ buôn ra những lời nói kì thị cậu.

"Ê bây thằng gay ngủ rồi kìa"akkun

"Đồ kinh tởm,dám đánh em ấy"makoto

Và những lời sỉ nhục khác
Tiếng trống vào học tất cả mọi người đều về chỗ của mình âm thầm bàn tán sau lưng cậu.
Sau một buổi học nhàm chán thì cũng đến lúc ra về.Trên đường về nhà cậu lo suy nghĩ mà không nhìn đường va phải một người

‌" Ồ đây không phải là thằng đi*m của touman à" gã nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ
_________________Hết.________________
Đoán xem ai đây nào
Hơi ngắn thông cảm nha (´∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip