One shot


Rei thức dậy trong tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Uể oải đưa tay tắt tiếng chuông báo
thức, cậu ngáp dài một hơi rồi duỗi người để xua tan đi cơn ngái ngủ.
Hôm nay đối với cậu là một ngày khá đặc biệt, không phải là ngày kỷ niệm gì nhưng lại là ngày mà cậu và Akai gặp lại nhau sau gần một năm xa cách.

Phải, cậu và Akai đã rời xa nhau được gần một năm rồi! Tất cả là vì một vụ giế.t người liên hoàn lớn ở Hoa Kỳ mà gần đây Akai theo dõi. Vụ án này có tổng cộng chín mươi sáu nạ.n nhân đã được phát hiện và tất cả đều là trẻ em không quá mười tuổi. Chúng đều bị g.iết bởi cùng một phương thức, ấy là tất cả đều bị sún.g b.ắn c.hết. Điều đặc biệt là tất cả các vết đ.ạn b.ắn của các n.ạn nhân đều là vết th.ương hình sao ở trên trán, tựa như hun.g t.hủ đang theo đuổi một nghi thức tế thần nào đó vậy. Để có thể tạo ra được vết thương hình sao như vậy, hun.g t.hủ cần dí thật sát sún.g vào trán và sử dụng đúng loại đ.ạn. Kết quả là khí va chạm với mô xương, dẫn đến sự phản xạ của khí, khí này gây ra sự giãn nở của không gian và áp suất dưới da, gây ra vết thương nổ, xé và rách da cũng như mô dưới da, dẫn đến vết thương hình sao.

Không chỉ Akai mà rất nhiều người quen của cậu cũng sang Hoa Kỳ để tìm cách truy lùng kẻ đứng sau của chuỗi các v.ụ á.n liên hoàn này, như nhóc Conan, vài mật vụ FBI còn nằm vùng tại Nhật để truy lùng tàn dư băng đảng áo đen như Jodei chẳng hạn.

Nhưng, Rei không đi sang đó cùng với Akai mặc kệ chuyện hai người phải chia lìa nhau trong một khoảng thời gian dài, bởi lẽ lúc này tại Nhật vẫn còn sót lại một vài con gián sống dai của tổ chức áo đen nên cậu không thể yên tâm rời bỏ đất nước của cậu chút nào.

Mặc dù đã có rất nhiều nhân tài tham gia vào cuộc điều tra nhưng kỳ lạ thay, cuộc điều tra chẳng có chút tiến triển nào cả. Họ đã tham gia vào điều tra hun.g th.ủ ngay khi số nạ.n nhân còn chưa chạm mốc hai chữ số cho đến khi nạ.n nhân thứ chín mươi sáu được phát hiện như vào khoảng hai tuần trước, nhưng tất cả những manh mối về hun.g th.ủ vẫn gần như là một tờ giấy trắng.

Sở dĩ được gọi là "gần như" mà không phải "hoàn toàn" là bởi tại hiện trường của nạ.n nhâ.n thứ chín mươi sáu có xuất hiện cảnh hun.g th.ủ ra tay với n.ạn nhân, được ghi lại bởi một chiếc camera gần đó. Nạ.n nhân thứ chín mươi sáu là một cô bé mười tuổi kỳ lạ có khả năng sử dụng dao rất khéo léo và đồng thời thân thủ của cô bé rất linh hoạt.

Trước khi bị h.ung thủ khống chế và dí sát sún.g vào trán, cô bé đã linh hoạt dùng một con dao gọt hoa quả để đâ.m vào miệng và vài ngón tay trên bàn tay trái của hun.g thủ.

Và càng kỳ lạ là tuy có sún.g nhưng hun.g thủ lại không xử lý cô bé luôn từ xa mà phải đợi đến khi có thể hoàn toàn khống chế cô bé thì mới dùng họng sún.g áp sát vào trán cô bé để gây ra vết thương hình sao như thường lệ.

Điều này càng khẳng định thêm về việc hung thủ coi việc tạo ra các vết đạn hình sao như một nghi thức bắt buộc phải có trong chuỗi các vụ án liên hoàn của hắn.
Sau hai tuần liên tục không có thêm bất kỳ tiến triển nào về cuộc điều tra và cũng không có thêm nạ.n nhân thứ chín mươi bảy xuất hiện thì cuối cùng Akai đã nói với cậu rằng anh muốn về qua nhà để thăm cậu cho đỡ nhớ.

  Trở lại với thực tại, Rei lao vội xuống xe để chạy ra siêu thị mua ít thực phẩm tươi mới cho bữa tối nay của cậu và Akai. Trên đường lái xe, cậu không kìm được mà bật một ca khúc ngọt ngào và tự mường tượng ra cuộc tái ngộ đầy xúc động của cậu và Akai sau bao ngày xa cách.

Tại sao cậu không hề lo lắng cho Akai mà chỉ nghĩ đến cuộc tái ngộ ư? Đơn giản thôi, tại Akai là Akai mà. Akai và cậu đã sống sót sau cuộc đối đầu gay gắt giữa các cậu và tổ chức áo đen thì cậu tin rằng chẳng có lý do gì mà anh lại không thể đối đầu được với một tên hun.g thủ chỉ biết trốn chui trốn nhủi và ra tay với trẻ em cả.
Vội vàng chạy xe, vui vẻ chọn rau và thịt, cậu quyết định tối nay sẽ cùng với Akai ăn ít thịt nướng và nhâm nhi chút rượu cùng nhau. Nghĩ về cái ôm ấm áp của anh, cậu cảm giác như mình không phải đang đi bộ mà như bước trên mây vậy.

Tắm mình trong ánh nắng vàng ngọt của chiều tà, cậu lên xe của mình, bật một khúc nhạc du dương và về nhà. Theo lịch trình mà Akai đã hẹn với cậu thì khoảng bảy giờ tối nay anh sẽ về đến nhà. Vốn cậu định ra sân bay đón rồi cả hai cùng đi ra nhà hàng ăn tối nhưng anh đã ngăn cậu lại và nói rằng mình muốn về nhà tận hưởng bữa tối ấm áp của riêng hai đứa và sau đó sẽ thân mật cùng nhau.
Về đến nhà cũng đã là sáu rưỡi tối, cậu chạy vội vào nhà và sơ chế qua chỗ thực phẩm mà cậu vừa mới mua.
Đang rửa nốt chỗ rau cuối cùng thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Chạy vội về phía cửa nhà, cậu trông thấy Akai đang nhẹ nhàng bước tới bên cậu. Cậu dang tay ra tính ôm lấy anh nhưng lại bị chặn lại, anh cười và nói: "Đợi anh một chút anh đi tắm đã, giờ người anh bẩn lắm lát hẵng ôm sau nhé."
Rei không nhịn được mà nở nụ cười có chút bất lực, giọng mềm mại: "Ừ nhưng nhanh lên nhé, em không muốn đợi lâu đâu."

Một lúc sau, từ trong âm thanh va chạm của dao và thớt có thêm tiếng nước nhỏ xuống sàn, và từ trong mùi hương của hành lá có thêm mùi sữa tắm của cậu. Chưa kịp quay đầu lại thì Rei đã nhận được một cái ôm chầm chậm từ phía sau. Rei nhét một miếng hành lá còn ướt và miệng của Akai rồi phì cười, anh cũng không kìm được mà cười theo cậu, khẽ siết chặt cái ôm hơn.

Sau đó Akai đặt cằm lên vai cậu, ghé sát vào tai và nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay mình ăn gì thế?"

Rei không đáp lại câu hỏi mà chầm chậm quay lại thơm vào môi của Akai nhưng cậu không ngờ anh lại quay đi nên nụ hôn đó cuối cùng lại hạ cánh xuống gò má anh. Cậu hơi bất ngờ vì điều này, đưa ra ánh mắt thắc mắc nhìn vào anh thì anh chỉ cúi mặt xuống vai cậu ngửi một hơi dài rồi nói: "Giờ mà hôn thì chắc anh không nhịn nổi nữa đâu, đợi chút nữa đi nhé!"

Rei đưa tay gõ nhẹ vào trán anh rồi thủ thỉ: "Ừ thế cũng được."

Akai cười và đáp lại: "Chúng ta cũng lâu rồi không thân mật, em có muốn làm thêm chuyện gì đó đặc biệt hơn không?"

"Chuyện gì đặc biệt cơ?"

"Là mấy chuyện kiểu như gia.m cầm hoặc là mạnh b.ạo gì đó ấy!"

Lúc Akai nói câu này anh đã quay mặt đi đồng thời nói với tông giọng có hơi cao một chút, Rei chắc mẩm rằng anh đang xấu hổ về ý tưởng này nên không kìm được mà phì cười.

Cậu quay lại nhét thêm một miếng hành lá vào miệng anh rồi đáp lại: "Hư quá đấy! Sao lại học mấy cái trò này ở bên Mỹ rồi, ai bày trò cho anh thế!"

Shu vẫn tiếp tục quay mặt đi và nói cùng tông giọng lúc trước mà trả lời: " Thế em thấy có được không?"

"Ừ, chơi gia.m cầm thì được  còn mạnh b.ạo hơn thì thôi, ngày mai em còn có hẹn với tụi nhóc kia nữa."

Nghe vậy, Akai khẽ siết chặt eo Rei lại, thơm nhẹ lên má cậu và tiếp tục thủ thỉ: "Mình làm trước rồi hẵng ăn được không, anh sắp nhịn hết nổi rồi!"

"Hư quá đấy nhé!"

Nói rồi Rei bỏ hành vào nồi, đảo đều rồi tắt bếp. Cậu quay người lại thơm nhẹ lên má Shu rồi bất ngờ được anh bế lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Kỳ lạ thay, khi vừa vào phòng ngủ việc đầu tiên mà anh làm không phải là nhào thẳng vào người cậu mà là quay đầu bật một bản nhạc lạ lẫm. Điều kỳ lạ ở bản nhạc này là mặc dù nó hầu như được chỉnh sửa qua autotune nhưng vẫn không che lấp đi nổi cái sự oét trong giọng hát của ca sĩ đó.

Cậu nằm trên giường không kìm được mà bật cười với Akai: "Sao dạo này gu âm nhạc của anh tệ đi nhiều vậy, cái thứ nhạc này mà anh cũng nghe hả."

Do trong phòng chỉ bật đèn mờ cộng thêm việc Akai đang quay lưng lại với cậu nên cậu đã không kịp nhận ra cái khựng người lại của anh. Ở góc độ mà cậu không thấy, gương mặt của anh thoáng sầm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

Akai quay người lại, cởi bỏ dần các cúc trên áo Rei và bảo: "Em không hiểu đâu, quãng thời gian anh ở bên Mỹ không có em đối với anh là quãng thời gian vô cùng khó khăn. Nếu không có những giai điệu này thì chắc anh đã không thể tiếp tục làm việc được rồi."

Nghe đến đây Rei không khỏi bần thần. Có lẽ cậu đã quá xem nhẹ những ngày tháng vừa qua của Akai, có lẽ anh đã phải trải qua thời gian dài vất vả hơn cậu tưởng rất nhiều.

Trong không gian vang vọng tiếng nhạc autotune nhão nhoét đó, Rei khẽ ôm Akai lại rồi buông ra và giơ hai tay lên trên đầu để cho Akai nắm lại. Cậu cứ ngỡ anh sẽ lấy dây vải tró.i mình lại vào thành giường nhưng anh lại bất ngờ lấy ra một chiếc còng tay số tám. Khi thanh âm đặc trưng của còng tay vang lên cùng xúc cảm lạnh lẽo mà nó mang lại, cậu có hơi ngẩn người một lát.

Vài giây sau khi bị còng tay vào giường, tầm nhìn của cậu đã bị một mảnh nhung mềm mại che lại. Tơ nhung khẽ cọ vào lông mi của cậu làm cậu ngứa ngáy trong lòng, cậu tựa như muốn nhiều hơn lại tựa như không chịu nổi cảm giác này nữa.

Tiếng nhạc như muốn xâm chiếm lấy cả căn phòng, che đi âm thanh th.ở dố.c nhè nhẹ của Rei và Akai. Anh khẽ lần xuống chiếc quầ.n jean của cậu, khẽ khàng lần mò theo từng chiếc cúc, hôn nhẹ lên những nơi tay anh từng chạm qua tựa như đang bắt đầu một nghi thức thiêng liêng nào đó.

Rồi khi cả người Rei trừ còng tay và băng bịt mắt thì chỉ có lại chiếc quần ló.t, Akai khẽ nhướn người lên để chạm môi vào bụng cậu.

Đôi môi anh bắt đầu lần mò theo điệu nhạc, từ từ lên đôi gò bồng đảo, lên nụ hoa đào tươi mọng, lên xương quai xanh lộng lẫy, lên cần cổ lấm tấm mồ hôi, lên xương gò má dang run rẩy, lên đôi má nơi nụ cười rực rỡ thường hiện lên.

Và, anh dừng lại.

Như để lấy đà cho cuộc chạy nước rút mạnh mẽ, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh của mình.

Rồi bỗng chợt, như sóng thần mà không báo trước, anh đưa tay về phía quần ló.t của Rei và vén lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa thăm dò đồng thời trao cho Rei một nụ hôn thật sâu.

Rei như lịm đi vì cơn đ.ê m.ê ập đến. Mặc dù đây chỉ là bước dạo đầu nhưng do sở hữu một cơ thể nhạy cảm, cậu dường như chìm đắm trong sự kíc.h th.ích này. Ngón tay và đầu lưỡ.i của Akai không ngừng xâm chiếm cậu, khiến cậu cảm giác như một bông hoa nhỏ dập duềnh giữa cơn bão dữ dội.

Nhưng, kể cả khi chìm đắm giữa cơn k.hoái lạ.c, cậu vẫn cảm giác được có gì đó không ổn.

Cậu cảm nhận được sự khác biệt nhỏ bé nơi đầu l.ưỡi và giữa các ngón tay của Akai. Mặc dù đây chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bởi vì cậu đã dùng cả cửa miệng và cửa mình luân phiên nhau cảm nhận chúng suốt bao năm qua.

Bỗng chợt, cậu nhớ lại một điều, cả người cậu cứng lại như xá.c chế.t. Qua lời Akai nói hai tuần trước, tên s.át nhân hàng loạt kia đã từng bị một cô bé nhỏ tuổi đâ.m d.ao vào tay và miệng.

Nhưng... nhưng mà... nếu thế thì... tại sao Akai phải kể cho cậu nghe chuyện này chứ?
Nghĩ đến đây, cậu bấy giác đổ mồ hôi lạnh.
Không lẽ nào...

"Ừ đúng rồi, lý do cho việc đó là anh muốn thấy được gương mặt s.ợ h.ãi của em lúc này đó."

Tiếng Akai truyền đến tai cậu như tiếng đập của búa sắt làm cho cậu choán.g vá.ng cả người.

"Em biết không, trước đây anh có âm thầm hâm mộ một ca sĩ mang tên Trịnh Trần Phương Tuấn biệt danh J97 của Việt Nam. Những tháng ngày đó là những tháng ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của anh ấy. Dù chỉ là một bài viết của một chủ tài khoản nhỏ nhoi nhưng hễ cứ nhắc đến tên anh ấy là bài viết lại nổi lên như cồn khắp các trang mạng xã hội."

"Thế nhưng những tháng ngày ấy đã dần biến mất. Anh ấy đã dần dần mất đi hào quang mạnh mẽ của mình.  m nhạc của anh ấy ngày càng flop, mọi người ở trên mạng cũng dần dần không nhắc đến anh ấy nữa."

Nói đến đây, Akai khẽ dừng lại để chạm vào mặt Rei rồi tiếp tục: "Và em biết không, anh là một trong những người hâm mộ của anh ấy nên anh không thể khoanh tay đứng nhìn được"

Rei càng nghe càng chế.t lặng.

Không...không lẽ nào...

"Ừ em lại đoán đúng rồi đấy. Anh đã tìm ra cách để giúp cho thần tượng của mình tìm lại ánh hào quang lúc xưa. Anh đã quyết định hiến tế chín mươi bảy đứa trẻ để dâng lên cho anh ấy."

Nụ cười vốn nhẹ nhàng trên gương mặt của akai càng lúc càng mở rộng.

"Nhưng em à, đó không thể là cách giế.t người đơn thuần được! Nếu làm như vậy thì người ta đâu có nhớ đến thần tượng của anh đâu, phải không em? Đấy phải là những vết đạ.n hình sao đặc biệt, phải là chín mươi bảy vết đạn hình sao thì người ta mới nhớ tới vì tinh tú mang tên Chây chín mươi bảy được! Tuy rằng để tạo ra vết đạ.n đó thì phải dí thật sát sún.g vào sọ của vật tế khiến cho quá trình săn đuổi gặp không ít khó khăn, nhưng kết quả thu lại được thì rất xứng đáng! Anh đã hiến tế thành công chín mươi sáu đứa trẻ rồi, chỉ còn thiếu đúng một đứa trẻ nữa thôi em à"

Do bị còng tay vào giường đồng thời lại còn bị Akai ghìm chặt, mọi sự vùng vẫy của cậu dường như trở thành vô nghĩa. Cậu không ngừng tự rủa trong lòng, sao tự yên lại chấp nhận cái trò giam cầm play làm gì không biết nữa!!!

Ngay cả việc Akai cúi mình xuống khẽ hôn lên trán cậu, cậu cũng chẳng thể phản kháng lại nổi!

Sau khi trao lại nụ hôn đó, Akai đưa một vật thể cứng ngắc dài cỡ 20cm chạm vào trán cậu tiếp tục thủ thỉ với cậu rằng: "Em à, em hãy vinh dự nhận lấy trách nhiệm của đứa trẻ này nhé! Anh nguyện cầu cho hào quang của anh Chây chín mươi bảy sẽ chiếu rọi những nấc thang thiên đường mà em sắp đi qua!"

Gian nan vượt qua cơn sốc lớn nhất trong đời cậu, Rei cố gắng nói ra những lời mà cậu thắc mắc nãy giờ: "Nhưng tôi hiện giờ cũng đã gần bốn mươi rồi, trong khi các nạ.n nhân trước kia của anh chỉ toàn không quá mười tuổi, vậy thì làm sao tôi có thể đảm đương trọng trách này được?"
Khẽ siết cò sún.g,  Akai nhắn nhủ lời cuối cùng với cậu: "Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip