Em gạt anh sao

Khi con người đứng đối diện trước cái chết, họ luôn nghĩ về những người quan trọng trong cuộc đời này. Cậu có quá nhiều vướng bận nhưng lại không thể nói ra thành lời, im lặng chịu đựng một mình trong căn phòng bệnh nhỏ bé đã 1 tuần rồi, trong thời gian này, anh cũng không nhắn tin hay gọi điện đến cho cậu nữa. Có lẽ anh đã quá thất vọng về cậu rồi...

Khi anh bước vào ngôi nhà của hai người và không thấy cậu đâu, chắc anh nghĩ rằng cậu thật nhẫn tâm, nói vứt bỏ là bỏ ngay đi đoạn tình cảm năm năm bên nhau một cách dễ dàng như vậy sao. Anh không biết rằng cậu đã sợ hãi và đau đớn như thế nào khi biết bản thân mình đang bị bệnh và không còn đường cứu chữa nữa...Năm năm là quá đủ rồi, cậu không muốn anh vì cậu bỏ lỡ cả một đời người, anh xứng đáng được sống hạnh phúc hơn cậu.

Ông trời đã cho cậu năm năm hạnh phúc, bây giờ cậu đâu thể đòi hỏi thêm nữa. Dẫu biết rằng, giờ phút này anh ghét cậu, hận cậu nhưng thà vậy đi, anh sẽ không cần phải nhớ đến cậu một đời...

Nếu anh biết cậu gạt anh thì sao nhỉ? Cậu cười tự giễu nhưng ánh mắt lại nhoè đi, đong đầy nước mắt. Hy vọng anh không biết sự thật này, Thanh Bảo muốn anh ích kỉ mà ghét cậu hận cậu chứ đừng chờ cậu đến hết một cuộc đời, cậu không đáng đâu.

Cửa phòng bệnh hé ra một khe hở nhỏ, sau đó dần mở to hơn, đến khi bóng dáng anh quản lí bước vào tầm mắt cậu mới chợt hoàn hồn khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

- Cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không? Ở trong phòng cả tuần rồi bức bối lắm

Giọng anh quản lí trầm hẳn đi, nhìn anh như già đi vài tuổi sau khi biết tin cậu bệnh. Thật ra cậu không muốn phiền lòng bất cứ ai, mẹ cậu có một gia đình hạnh phúc, ba cậu ở xa tận nửa vòng trái đất cũng đã lớn tuổi. Hơn ai hết cậu thương họ, dù tuổi thơ cậu không nhận được đầy đủ thương yêu nhưng cậu vẫn nguyện cầu họ không biết cậu sắp ra đi. Anh quản lí bận lắm, sau khi cậu báo với anh tình trạng của mình, anh phải chạy khắp nơi xin lỗi từng hợp đồng, anh còn sắp xếp cho cậu một bệnh viện có một căn phòng bệnh riêng để cậu không cần bận lòng. Thanh Bảo biết mình không thể trả hết ân tình này cho người anh quản lí đã theo cậu suốt 15 năm qua này được nữa, cậu giờ đây chỉ có thể im lặng lắc đầu từ chối ý tốt của anh thôi.

- Vậy thôi anh không ép cậu nữa, chuyện cậu muốn hiến giác mạc và tim anh đã liên hệ với bác sĩ rồi...còn về việc sau này anh đã thu xếp xong rồi...

Cậu lấy giấy note và bút tính ghi lời cám ơn với anh quản lí nhưng dường như anh biết ý định của cậu nên đã ngăn cậu lại. Anh quơ tay lau vội giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khoé mắt

- không cần nói cám ơn với anh, mười mấy năm rồi, anh cùng cậu đi với nhau đã mười mấy năm...đủ để anh hiểu cậu mà. Cậu thật sự không muốn để Bùi Thế Anh tiễn cậu một đoạn đường cuối cùng này sao?

Bảo lắc đầu, cậu không muốn anh ngày ngày sống trong đau khổ, cậu biết mình làm vậy là ích kỉ lắm nhưng thà như vậy để đổi lại cho anh bình yên.

- Thế Anh gần đây ngày nào cũng  say xỉn ở trong bar, mấy anh em bạn bè ai cũng lo lắng hết đó. Thôi anh không nói nữa, em đừng lo lắng nhiều để ảnh hưởng tới bệnh tình. Nghỉ ngơi nhiều chút nhé, anh đi mua ít đồ rồi quay lại ngay.

Khi anh quản lí đi rồi, cậu không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, hai tay cậu ôm mặt oà khóc như một đứa trẻ. Nhưng lúc này đã không còn cái ôm ấm áp của người cậu yêu, anh không thích cậu khóc đâu, cậu nhớ lời anh nói...nước mắt vẫn cứ rơi, len lỏi qua từng ngón tay cứ thế rơi xuống

Thì ra cậu để lại cho anh tổn thương nhiều tới như vậy, biết sao giờ...cậu chỉ hy vọng anh có thể mau chóng quên đi cậu thôi...

Anh quản lí bước ra khỏi phòng bệnh, cách một lớp cửa khóc không thành tiếng. Người mạnh mẽ như anh mà cũng có ngày phải khóc như một đứa trẻ. Vì đứa em một tay dìu dắt, vì cậu đã mạnh mẽ bước đến cuối cuộc đời mình. Mất không phải vì già đi mà lại vì bệnh tật quái ác, cậu chỉ mới 35 tuổi, độ tuổi thành công nhất, hạnh phúc nhất đã gần sát bên nhưng lại bị số phận mạnh mẽ cướp đi...Anh phải đối diện với cậu như thế nào đây.

- Anh sao lại đứng đây khóc lóc thảm thương như vậy?

Anh quản lí giật mình ngước mắt lên nhìn về hướng giọng nói phát ra đó. Giọng nói này anh nghe quen lắm rồi, nghe đã năm năm rồi...

- Thế Anh à, sao cậu ở đây vậy? Còn mặc đồ bệnh nhân nữa? Cậu bị bệnh à?

Đúng vậy, người đang đứng trước mặt anh quản lí là Bùi Thế Anh, nhưng gương mặt anh lúc này gầy đi trông thấy, hốc mắt đỏ au và màu da tái nhợt. Nhìn giống người bệnh nặng hơn cả Bảo rồi, anh quản lí nghĩ thầm

- Hôm qua tôi bị ngộ độc rượu nên được bạn bè đưa vào bệnh viện này. À dạo này Bảo có liên lạc với anh không?

- Bảo à, cậu ấy...cậu ấy đi Mỹ rồi nên bọn anh không liên lạc nữa...phòng bệnh của cậu cũng nằm ở tầng này sao?

- Thế à, phòng bệnh của tôi ở đây, lúc nãy tính ra ngoài mua ít đồ tình cờ thấy anh bước ra từ phòng đó thôi.

- À ra thế, vậy cậu mua gì tôi đang tính đi mua đồ nè tôi mua giúp cậu luôn.

- Vậy phiền anh mua hộ tôi bao thuốc lá nhé.

Anh quản lí gật nhẹ đầu rồi bảo anh chờ một lát anh ta sẽ mua mang về ngay. Vừa lúc bóng dáng anh ta khuất sau góc cua hành lang thì nhóm bác sĩ và y tá chạy vội về hướng phòng bệnh khi nãy anh quản lí vừa đứng. Anh cũng không tính nhiều chuyện đứng xem nên định quay về phòng, nhưng dường như có một linh cảm gì đó đang thôi thúc anh quay đầu lại. Cuối cùng, khi anh quay đầu nhìn lại thì cánh cửa đã đóng lại ngăn cản tầm mắt của anh.

- Anh đừng mua nữa, quay về ngay đi, lúc nãy  anh vừa đi bác sĩ liền ập vào phòng bệnh của anh đấy.

Bùi Thế Anh vào phòng cầm điện thoại gọi cho anh quản lí của cậu thông báo chuyện xảy ra, bên kia đầu dây im lặng sau đó bật thốt lên một chữ "Bảo"...rồi gác máy. Lúc này anh nghe rõ lắm, là tên của cậu! Người nằm trong phòng bệnh đó là cậu sao?

Anh vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh đó, cánh tay nhiều lần đưa lên rồi hạ xuống như đang đấu tranh tư tưởng có nên mở ra hay không...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bác sĩ và y tá quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh mặc kệ những ánh mắt đó, đi đến gần chiếc giường bệnh nhỏ đó, có một bóng dáng người đang nằm, gương mặt đó anh không thể nào quên được...dù nằm mơ cũng  muốn gặp...

- Bảo...em làm sao vậy? Sao lại nằm đây? Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?

Anh dồn dập hỏi bác sĩ, cảm xúc lúc này của anh rất hỗn loạn. Sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt

- Cậu ấy bị Ung thư vòm họng giai đoạn cuối, vốn dĩ có thể duy trì sự sống thêm được một vài tháng nhưng do cảm xúc của cậu ấy không ổn định dẫn tới bệnh tình nghiêm trọng hơn tất nhiều...Tôi đã dặn dò kĩ không được để cậu ấy bị kích động rồi nhưng sao các cậu không ai chú ý hết vậy!

Lời cằn nhằn của bác sĩ vang lên, anh nghe hết mọi từ bác sĩ nói nhưng thứ đọng lại trong đầu anh chỉ có vài từ..."ung thư" "giai đoạn cuối" " vài tháng"...

Nực cười làm sao...

Mới vài ngày trước cậu còn nói muốn kết hôn sinh con với một cô gái mà...vậy sao giờ này cậu còn nằm ở đây? Tại sao lại nằm ở đây...cậu không thể nằm ở đây như vậy được! Thà rằng...

- Bác sĩ đang nói đùa sao? Là cậu ấy thuê các người đến đóng kịch à?

Bùi Thế Anh lúc này trong đầu không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, anh theo bản năng cho rằng đây là trò đùa ác ý của cậu chỉ vì... chỉ vì đơn giản muốn rời xa anh thôi. Đúng vậy, khó chấp nhận quá đi, sao anh có thể chịu được cảm giác mất đi cậu vì cái chết mà không phải là một cô gái, một mái ấm gia đình với những đứa trẻ đáng yêu được cơ chứ, anh không muốn tin nó là sự thật.

Bác sĩ và nhóm y tá nghe vậy lại ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, trong lúc này thì anh quản lí vội vã trở về đã đến trước mặt bác sĩ xin lỗi và dẫn họ ra khỏi phòng bệnh. Anh thấy căn phòng này im lặng quá, người nằm trước mặt anh cũng  im lặng, bước tới càng gần càng thấy cậu mong manh dễ vỡ như một viên pha lê.

- Em gạt anh sao Bảo? Em lừa anh đến tận bây giờ sao?

Bùi Thế Anh thì thầm...

Cậu nghe thấy, trong tiềm thức cậu nghe thấy tiếng của anh hỏi cậu đang gạt anh sao, cậu gạt anh nhiều chuyện quá. Nước mắt lặng lẽ rơi, dù gạt anh nhưng em yêu anh là thật, Bùi Thế Anh ơi, em yêu anh là thật.

—/—

Đang cắn đường ngọt với momment của otp mà tôi lại không thể không viết tiếp ngược. Ráng thêm chương nữa hết p1 qua p2 ngọt ngào hơn nhé. Coi Anh Bùi sủng bé theo đuổi bé nha.

Tự nhiên muốn viết bé Bảo bị teo nhỏ lại sau đó dc anh bế đi học mẫu giáo, dẫn đi chơi đồ, như kiểu anh em lớn lên bên nhau í 😌 nhưng thôi, tôi sợ tôi viết hồi thành truyện ngược =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip