Tôi không thích cậu ấy
Cứ tưởng rằng bầu không khí ấm áp đó sẽ là bước đệm để cậu nói ra lời thật lòng mình với anh, cậu muốn mượn cơn say này nói với anh rằng cậu không còn ghét anh nữa... cậu muốn được anh quan tâm che chở như những lúc ở trên trường quay, hay những lúc đi diễn bên ngoài anh sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu đã ăn hay chưa, có ngủ đủ hay không...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay lấy điện thoại lên nghe, vì đang trong tư thế dựa sát vào người anh nên cậu nghe thấy luôn cả cuộc đối thoại này
- anh lái xe đến trước cổng XXX đi em đang đi ra, à sẵn anh hỏi quản lí địa chỉ nhà của B Ray luôn đi, cậu ấy say nên em đưa cậu ấy về nhà đã.
- Ồ, dạo này anh thấy cậu thân với thằng nhóc ấy lắm rồi nhé, đừng nói những lời trên mạng đồn là thật nha?
- anh bị điên à, Bùi Thế Anh có thể rung động với bất kì ai, theo đuổi bất kì ai nhưng tuyệt đối sẽ không thích cái thằng nhóc láo toét miệng hỗn Trần Thiện Thanh Bảo này!
- anh chỉ đùa thôi mà làm gì căng vậy chứ! Rồi anh lái xe tới rồi mau ra đi.
Sau khi ngắt điện thoại, cậu đã không còn một chút men say nào trong người nữa, chính xác hơn là bây giờ cậu tỉnh táo lắm, tỉnh đến nỗi nghe không sót một chữ nào trên miệng anh nói ra
Cậu thơ ngây thật, cậu đã cho rằng Andree chỉ là badboy bên ngoài thôi chứ bên trong vẫn là một người tốt. Từng có một người chú ý tới cậu, từng có một người luôn chọc cậu cười, từng có một người...là ngoại lệ của cậu...
Tỉnh rồi thì không thể tiếp tục vờ như chưa từng nghe thấy nữa, tỉnh thật rồi
Cậu đẩy anh ra, nói một tiếng tôi không say rồi lửng thửng bước từng bước về phòng VIP lúc nãy. Cậu mặc kệ đi ánh mắt ngơ ngác của anh, bỏ ngoài tai lời nói của anh, buông hết tất cả rồi.
Từng chai từng chai cậu uống không một tia do dự, uống để giải khát hay uống để quên anh thì cậu đã không còn rõ nữa...tới khi cậu không chịu nổi, cậu gục xuống ghế ôm bụng đau đớn thì mọi âm thanh đã cách biệt với cậu thật xa rồi...
Uống tới ngộ độc cồn, các anh lớn bị cậu hại một trận hơn 3 giờ sáng vẫn chưa về nhà được, nhìn cánh tay đang được truyền nước, rồi nhìn sắc mặt mấy anh chị mà thấy tội lỗi trong lòng...
- Em không sao rồi, mọi người về nghỉ đi
- Anh cảm thấy có lỗi, thôi mày để anh ở đây đi sáng quản lí mày tới rồi anh về cũng được.
JustaTee đứng ngồi không yên nói, quả thật trong chuyện này anh có phần hơi sai...vì không ngăn cản cậu uống nhiều như vậy
Karik nghe JustaTee nói thế cũng gật đầu đồng tình giơ tay muốn ở lại. Bọn họ lo vui chơi quá đà mà quên mất đi cậu, tới khi biết được cậu uống hơn 30 chai bia thì lập tức tá hỏa, sau đó thì ở bệnh viện bị bác sĩ mắng cho một trận, cậu vốn có bệnh đau dạ dày mà lại để cậu uống nhiều như vậy, xém một chút nữa là...Nghĩ tới đã sợ hãi xanh mặt rồi.
Suboi biết mấy anh em này rất lo cho thằng Út, Su cũng lo lắm nhưng ở lại đông quá thì lại phiền cậu nghỉ ngơi, nên Su quyết định kéo anh Big Daddy và anh Thái VG đi về trước, sáng lại sang thăm cậu, còn không quên dặn dò Karik và JustaTee để ý cậu nhiều vào...
Cuối cùng mọi người cũng về bớt rồi, anh Karik chạy ra ngoài mua cháo cho cậu, còn anh JustaTee thì đi ra ngoài gọi điện thoại cho chị Trâm Anh báo cáo tình hình. Lúc này cậu thấy yên tĩnh lắm...nhưng chưa được bao lâu đã nhận được cuộc gọi của Andree rồi. Không muốn nhận lắm nên cậu cứ để nó reo mãi, phiền thì tắt âm thanh luôn...
4 giờ sáng, trên tay anh Karik cầm theo ba hộp cháo nóng hổi đang vội vã trở về bệnh viện, đi bên cạnh anh là Andree, vừa đi Andree vừa hỏi tình hình của cậu. Sau khi biết rõ tình hình thì anh cảm thấy tự trách mình, nếu lúc đó anh kiên quyết đưa cậu về thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ!
- Bảo ơi đừng ngủ nữa dậy ăn cháo đi nè!
Tiếng anh Karik vang lên, khi cánh cửa mở ra cậu lại thấy bóng người của anh đứng bên cạnh anh Karik, ủa không phải lúc nãy anh ta về nhà rồi sao? Sao biết cậu bị bệnh nhanh vậy?
- Ủa sao ông Andree lại đến đây?
Anh JustaTee cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh
- Suboi nói tôi biết, sao lúc xảy ra chuyện không báo tôi một tiếng vậy?
Andree ít khi cáu lắm, nhưng câu nói này có hết 7 phần cáu kỉnh 3 phần trách móc, anh JustaTee nghe vậy cũng ngạc nhiên đến không thể tin vào tai của mình luôn mà...
- Nãy xảy ra việc đột ngột quá nên em chưa báo với anh thôi, mà sao anh tới rồi còn đi chung với Karik vậy?
- Nãy tớ gặp Andree trước cổng bệnh viện nên cùng đi vào thôi.
Anh Karik vừa nói vừa đi đến bên bàn nhỏ mở hộp cháo còn bốc khói nghi ngút ra bưng đến giường bệnh của cậu.
- Nè mày mau ăn chóng lớn ủa nhầm mau ăn khỏi bệnh nè
Karik mua 3 phần cháo, khỏi nói cũng biết là sẽ dành mỗi người một phần, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Andree nên thành ra anh Karik để cậu ăn trước, còn hai phần còn lại chia ba người ăn cũng được. Anh ta tính toán vậy đó, nhưng nếu anh Andree không ăn thì Karik sẽ vui hơn 🙄
- nóng vậy sao mà ăn được, để anh thổi nguội rồi hãy ăn.
Andree ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn cậu, cậu nhìn mông lung, nhìn tứ phía rồi nhìn trần nhà, nhìn anh Karik và anh JustaTee đang bận ăn ngấu nghiến phần cháo...chỉ duy nhất không nhìn anh thôi
- Há miệng
Anh chăm chú thổi nguội muỗng cháo sau đó đưa tới bên miệng cậu, giờ ăn hay không ăn thì có khác nhau không? Cậu không muốn ăn một chút nào cả...
- anh Karik, anh JustaTee, em có việc cần nói riêng với Andree, hai anh về nghỉ ngơi đi nha, em ngủ một mình quen rồi không quen có người khác trong phòng.
Cậu cố lấy hết dũng khí nói ra yêu cầu, tất nhiên người làm nghệ thuật EQ không thể thấp được. Nghe câu nói của cậu xong cả hai người đều đá mắt ra hiệu cho nhau sau đó thì dọn dẹp chiến trường thu gom đồ đạc biến mất nhanh gọn, không một động tác thừa.
- mọi người về hết rồi, giờ em nói thẳng đi, có phải lúc trên hành lang đó em nghe thấy lời anh nói không?
Andree nhẹ giọng hỏi cậu có nghe thấy câu đó không...cậu có nghe thấy...
- thật ra thì, trước khi biết tin em nằm viện, anh vẫn nghĩ rằng anh xem em là một đứa em trai nhỏ cần được chăm sóc...Nhưng không phải vậy, khi đứa em bị bệnh thì cảm xúc lo lắng tất nhiên phải có, nhưng anh còn đau lòng nữa, là cái kiểu như bị ai đó cầm dao cứa vào tim anh vậy đó...em có hiểu không?
Cậu hiểu đó, nhưng cậu không dám tin anh, một người trải qua nhiều cuộc tình như anh sao lại dễ dàng thích cậu được
- Nhưng tôi nghĩ rằng, đối với anh, cảm xúc đó chỉ là nhất thời mà thôi...
- Trên đường anh chạy xe đến đây, anh đã nghĩ rất kĩ rồi, từ lúc gặp nhau tại phim trường, anh đã không thể cưỡng lại sự đáng yêu của em rồi...
- này! Từ đáng yêu không dành cho việc miêu tả một đứa con trai đâu!
- Tuổi thơ anh lớn lên tại đất nước khác, xung quanh mọi người luôn đeo cảm xúc giả tạo để trò chuyện với anh, anh chán ghét điều đó...nhưng em là ngoại lệ, chỉ có em ghét anh rõ ràng từ trong ánh mắt, chỉ có em dùng cảm xúc chân thật nhất nói chuyện với anh thôi
Cậu giật mình khi nghe anh nói những lời này, Andree chính là một người ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, phải mất một thời gian anh mới cùng mọi người trong chương trình đùa giỡn vài câu...anh chỉ luôn thể hiện cảm xúc cho cậu xem thôi...
- anh ăn nói giỏi thật, nhưng tôi không muốn nghe...và phiền anh đi về đi tôi muốn đi ngủ!
- anh ở lại chờ em ngủ dậy rồi sẽ nói tiếp cho em nghe nhé
- sao anh mặt dày thế hả, đã đuổi như vậy rồi còn chưa chịu đi nữa 😡
- anh biết em đang rất tức giận vì anh nói những lời đó. Lúc đó anh thật sự chưa hiểu bản thân mình xem em là gì nên mới...anh hối hận rồi, em cho anh một cơ hội được theo đuổi em nhé Bảo...
Trong mắt anh đầy sự nghiêm túc, cậu hơi hơi rung động rồi, không được Trần Thanh Thiện Bảo ơi, mày phải tỉnh táo lên, phải làm khó dễ anh ta chứ, đâu thể để cái bao tử của mày chịu oan như vậy được!
- tuỳ anh! Giờ tôi đi ngủ đây, anh đừng làm phiền tôi đấy!
-Được được anh sẽ im lặng ngồi đây, chỉ ngồi đây ngắm em ngủ thôi!
Ôi thần linh ơi, cậu thấy thật cảm lạnh, kéo chăn qua đỉnh đầu đi ngủ trước đã rồi sáng tính tiếp vậy.
—/—
Kịch hậu trường nhỏ:
PD: hãy kể tên một vài tật xấu của đối phương mà bạn ghét
Andree: trong mắt anh em là hoàn hảo nhất! Anh yêu tất cả tật xấu của em nên em không có tật xấu 🙌
B Ray: tật xấu của chả có quá nhiều, nói 2 ngày 2 đêm cũng không hết nên tôi đưa ra vài ví dụ nhé : lười, đào hoa, hay giả nai, đôi khi hơi suy diễn linh tinh nữa
Andree: anh không biết diễn, đó là cảm xúc thật của anh mà
B Ray: thế giới này nợ anh một cái tượng Oscar
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip