Chapter 3

- Yujin ah, giờ này còn chưa đi học nữa là con bị trễ giờ đấy – mẹ Yujin la vọng lên trên hành lang kêu con gái dậy đi học.

- Con xuống ngay đây.

- Ước gì con có tinh thần tự giác như Wonyoung thì ba mẹ đỡ khổ bao nhiêu.

Yujin tuy trông cao lớn thế thôi nhưng tình tính thì rất trẻ con, tới giờ Yujin vẫn luôn được ba mẹ gọi dậy chứ không bao giờ nghe báo thức reo mà mò dậy ngay tức thì. Thỉnh thoảng Yujin ngủ quên bị mẹ chạy vào phòng, cầm gối ôm đập cho vài cái mới tỉnh mộng ra được vì thế nên sáng nào nhà họ An cũng loạn cả lên vì trễ xe bus và trễ giờ làm.

- Con ăn sáng nhanh đi này, ông cũng lẹ lẹ lên đi không tới lúc ra đến đường cao tốc thì lại bị kẹt xe.

Sáng nào mẹ Yujin cũng lặp đi lặp lại cùng một công đoạn, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, lau dọn nhà cửa, hò hét gọi Yujin dậy và tất bật lao ra xe để kịp giờ làm. Nhiều lúc bà cũng ước gì Yujin có thể phụ một tay hoặc thậm chí là làm ơn dậy cho đúng giờ thôi là bà đã đỡ khổ hơn rất nhiều nhưng mặt khác thì bà lại thương con nên đành nhắm mắt chịu đựng.

- Yujin unnie, chị chuẩn bị đi học chưa? – Wonyoung xuất hiện ở phòng khách nhà Yujin sau khi mỏi mòn chờ cả buổi sang ở nhà của mình.

- Chờ...chị...tí... – Yujin thấy Wonyoung vừa cố gắng ăn nhanh vừa đáp lời nên suýt bị nghẹn.

- Uống nước đi kẻo sặc, con gái con lứa gì mà – mẹ Yujin đưa vội ly sữa tới trước mặt.

- Con cảm ơn mẹ, con đi đây.

Yujin nuốt vội hết đống bánh mì rồi lao ra để Wonyoung khỏi đợi.

- Cặp của con đâu?

- Con quên.

Yujin bước chưa được ba bước liền quay đầu.

- Đi thôi Wonyoung – Yujin lấy được cặp từ tay mẹ liền kéo tay Wonyoung đi.

Vì hơi trễ nên cả hai Khi đã yên vị trên xe bus, Wonyoung mới thắc mắc:

- Sao chị ăn sáng trễ vậy?

- Tại chị ngủ dậy muộn. Tối qua chị đang theo dõi bộ webtoon, cũng tính xem hết tập rồi thôi nhưng kết thúc tập giữa chừng khơi gợi quá nên chị phải xem tiếp, cứ thế rồi ngủ quên luôn – Yujin hì hì cười.

- Chị còn được ba mẹ cho thức khuya chứ ba mẹ em tối nào cũng phải vào phòng kiểm tra xem em có thức khuya hay online làm chuyện linh tinh không.

- Bởi vậy nên em mới là học sinh gương mẫu vậy nè. Nhưng mà theo chị thì ngoan ngoãn quá làm tuổi trẻ chán chết đi được.

- Ý là chị nói em nhạt nhẽo ấy hả?

- Không không, em là do thầy Jang nghiêm khắc mà.

- Xin lỗi, có thể cho mình hỏi chuyện này được không?

Cả hai đang ngồi nói chuyện thì một anh chàng đi tới chen ngang. Anh chàng tuy mặt có vẻ giống học sinh cao trung nhưng lại không mặc đồng phục, có thể là sinh viên năm 1, năm 2 gì đó. Trong mắt Yujin và cả Wonyoung đều ánh lên vẻ hiểu biết, họ có lạ gì câu khởi đầu của mọi cuộc làm quen kinh điển như thế đâu.

- Anh cần hỏi chuyện gì vậy? – Yujin nhanh miệng hỏi lại.

- Em rất giống với mẫu người lý tưởng của anh, anh có thể có tài khoản SNS của em được không?

Yujin đưa mắt qua Wonyoung, tay khe khẽ thúc cùi chỏ. Wonyoung ngạc nhiên quay sang thì thầm vào tai Yujin "Anh ấy đang hỏi chị mà". Yujin còn quay sang trả lời lại dù anh chàng vẫn đang chằm chằm nhìn vào cả hai "hỏi em chứ".

- Anh hỏi SNS của chị ấy phải không? – Wonyoung làm rõ vấn đề bằng cách hỏi lại anh chàng nọ và đồng thời chỉ tay qua Yujin.

- Đúng vậy – anh chàng gật đầu.

- Đó thấy chưa, chị đừng có cái gì cũng chỉ qua em như vậy – Wonyoung đánh nhẹ vào tay Yujin.

- Àh anh hỏi của em hả? Em không sử dụng ạ.

- Không dùng bất cứ cái nào luôn à? Àh hay em dùng fancafé?

- Dạ không, ba mẹ em quản lý SNS và điện thoại nên em không dùng gì cả.

Yujin trả lời tự nhiên cùng với nụ cười tươi khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng Yujin đang tiếp nhận thính nữa kìa. Anh chàng biết là mình bị từ chối, liền kiếm cớ phải xuống trạm này và đi luôn không ngoảnh đầu lại. Wonyoung giơ ngón tay cái lên tặng cho Yujin.

- Chị từ chối chuyên nghiệp ha. Thật là kinh nghiệm đầy mình.

- Nếu em không có hứng thú thì nên từ chối thẳng thừng. Thật ra cái mà người ta cần cũng chỉ là câu trả lời có được phép tiếp cận hay không thôi.

- Sao em nghe có vẻ như chị đang trách cứ gì em vậy?

- Làm gì có. Em không thấy phiền với người theo đuổi mình thì có gì đâu.

- Chị càng nói em lại càng thấy chị rất không hài lòng với việc này. Em không có cơ hội từ chối vì thật ra họ có bày tỏ gì với em đâu, họ chỉ đi theo nói vài câu chuyện trường lớp sở thích này kia thôi mà.

- Là em ngây thơ thật hay em là trùm thả thính vậy, Wonyoung? Em nghĩ có ai mà rảnh tới mức đi theo em suốt từ trường về nhà, tới các lớp học phụ đạo của em chỉ để nói vài ba câu chuyện vu vơ không?

- Nhưng mà không lẽ tự nhiên họ hỏi em lớp học hôm nay có gì vui thì em lại nói "tớ không có hứng thú với cậu, cậu đi ra đi"?

- Huhm mà sao lại không tỏ tình nhỉ? Ít nhất trong 100 người cũng phải có 1 người chủ động chứ.

- Gì mà 100 người, chị tưởng tượng ghê vậy! Có thể họ chỉ muốn nói chuyện làm bạn với em bình thường mà, chị đừng nghĩ con trai tiếp cận đều vì lý do tình cảm.

- Ha ha trên đời này có tình cảm bạn bè thông thường giữa con trai thẳng và con gái bình thường hả?

- Em cũng đâu biết là có thẳng không.

- Ah tới trạm rồi kìa, đi lẹ lên Wonyoung.

Yujin chỉ nghĩ là câu chuyện cô tám nhảm với Wonyoung trên xe bus chỉ là một câu chuyện rất bình thường mà chị em gái hay nói với nhau. Nhưng mà buổi chiều hai hôm sau ấy, khi vừa về tới nhà sau khi đi học về thì Yujin bị Minsu đứng chặn ngay trước cổng. Hôm nay Wonyoung có lớp học buổi chiều nên không về chung với Yujin vậy thì tại sao Minsu lại ở đây?

- Chị, nói chuyện với em một lát đã.

- Em tìm chị ấy hả? Chị có phải là Wonyoung đâu – Yujin ngạc nhiên.

- Em tìm chị đó. Chị không vừa ý em chỗ nào mà Wonyoung lại không cho em tiếp cận với Wonyoung vậy? – cậu chàng bức xúc.

- Cái gì? Chị nói với Wonyoung như vậy hồi nào?

- Bình thường em vẫn nói chuyện hỏi han vài câu với Wonyoung, tự dưng hôm nay Wonyoung nói "chị gái của tớ nói tớ cần phải tập trung học hành, đừng để mấy bạn trai làm xao lãng nên rất xin lỗi nhưng tớ phải nghe lời chị" – Minsu ấm ức kể.

- Hả? Ơh chị...chị... – rõ ràng là Yujin không có xúi Wonyoung nói y xì như vậy nên tính phản đối nhưng nghĩ lại thì hôm trước trên xe bus Yujin đã rất hùng hồn khuyên bảo Wonyoung đừng nên tà lưa với người mà mình không hứng thú.

- Là chị phải không? Không những em mà với tất cả các bạn nam khác Wonyoung cũng nói như vậy. Chị ơi chị nói lại với Wonyoung đi, tụi em rất yên lặng không hề làm phiền Wonyoung học hành cũng không làm trò biến thái gì mà, cho tụi em nói chuyện với em ấy vài câu mỗi ngày cũng không được sao?

Yujin sợ há miệng mắc quai, nói thế nào cũng dở nên đành trưng ra bộ mặt nghiêm khắc:

- Tôi nói cho cậu và mấy cậu bạn hay là ba mẹ Wonyoung rất không hài lòng về việc mấy cậu suốt ngày bám theo con bé, tuy hiện tại chưa làm gì nhưng làm sao tôi biết được sau này các cậu có làm gì không.

- Chị, em không có mà. Đối với em Wonyoung là nữ thần, em nào dám...

- Không có nói nhiều, gia đình chúng tôi đã quyết định vậy rồi và Wonyoung cũng đã đồng ý rồi.

Yujin đi như bay vào bên trong nhà, đóng cửa chốt cổng rẹt rẹt 30 giây không để cho Minsu kịp hó hé gì thêm. Dù là sự cố bị chặn đầu này thật bất ngờ nhưng trong lòng Yujin có chút tự đắc vì Wonyoung quả thực là rất nghe lời, không phụ lòng Yujin thương yêu bảo bọc em gái như vậy.

***

- Ý, anh hàng xóm nhà cậu kìa Wonyoung – chưa ra tới cổng trường Gahyeon đã la lên.

- Này tớ đã bảo với cậu là đừng gọi Yujin unnie là anh hàng xóm hay oppa rồi mà – Wonyoung nhắc nhở.

- Trời cảnh này sao giống trong drama tình cảm lãng mạn vậy – Park Sun thảng thốt nhận xét.

Thật ra là sáng nay trời nắng muốn chói mắt, không ngờ trước lúc tan học tầm 30 phút trời bắt đầu kéo mây đen kịt, tới lúc chính thức hết giờ thì mưa bắt đầu rơi nhẹ. Wonyoung, Gahyeon và Park Sun lúc cùng nhau che cặp trên đầu chạy ra còn đang lo không biết siêu thị gần nhất phải đi mất bao lâu để mua dù thì vừa ra tới cổng đã gặp Yujin đứng che dù đứng đợi. Vì cũng khá quen với việc Yujin đứng ở cổng trường chờ nên những ánh mắt tò mò đã bớt dần theo thời gian, chỉ còn lại đơn thuần sự ngắm nhìn thích thú nhưng hôm nay Yujin đã chính thức nâng tầm nhan sắc lên một đỉnh cao mới.

Dưới cơn mưa lất phất, Yujin đang giữ cây dù trong suốt bằng một tay trong lúc tay còn lại đang lướt trên điện thoại, tai thì đeo headphone không dây màu mint, khung cảnh và ngoại hình này đã biến cổng trường trở thành bối cảnh quay MV một bản ballad lãng mạn.

- Yujin unnie – Wonyoung gọi từ xa.

- Oh Wonyoung, em đứng ở đó đi để chị chạy qua.

Yujin ngẩng lên nhìn và cười với Wonyoung một nụ cười trụy tim người nhìn.

- Ặc Yujin unnie trông như nữ chính phim ngôn tình ấy, đã đứng dưới mưa đợi lại còn cười khi nhìn thấy người yêu thế kia – Gahyeon nhận xét.

- Này này nhìn thấy người yêu là cái gì – Wonyoung gõ lên đầu Gahyeon một cái.

Yujin chân dài nên chạy rất nhanh, chỉ vài bước sải dài đã đứng trước mặt Wonyoung và che dù cho em gái. Cây dù còn lại Yujin đưa cho Gahyeon.

- Chị với Wonyoung che chung một cái, hai đứa em cũng che cùng nhau đi kẻo ướt.

- Oppa – Park Sun không thể kìm lòng mà thốt lên một tiếng yêu thương vì quá cảm động với sự quan tâm của Yujin.

- Park Sun cậu đừng có bắt chước Gahyeon nói năng linh tinh – Wonyoung sửa lưng.

- Nếu mà Yujin unnie là nam chính em sẽ yêu luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.

- Được rồi, chị tốt bụng đó giờ mà. Đi thôi, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi đó.

Wonyoung cũng không muốn nghe những người bạn nói thêm cái gì đó không vừa tai Yujin nên cô kéo tay Yujin đi.

- Unnie nãy giờ chị cầm dù chắc mỏi tay lắm, để em cầm cho.

- Có gì đâu mà mệt. Em đi sát lại đi, có gió nên tạt ướt vai em rồi kìa – Yujin kéo vai Wonyoung sát vào người mình mà không nghĩ gì nhiều.

Wonyoung gần như là nép hẳn vào người Yujin sau cái ôm vai đó, cũng nhờ vậy mà Wonyoung không bị mưa tạt. Nhưng cây dù vốn thiết kế để che cho một người lại nhỏ nhỏ xinh xinh nữ giới tiện cầm thì chắc chắn là không thể bảo vệ cho hết cả hai người đứng dưới cùng mái che của nó. Nên Wonyoung không ướt nghĩa là Yujin đã chịu hi sinh thay cho phần đó. Yujin luôn nghĩ cô sao cũng được nhưng cái gì thuộc về Wonyoung cũng phải là tốt nhất và đẹp nhất.

Vì đứng khá gần và cùng một chiều cao nên vô tình tóc của Yujin chạm vào mũi của Wonyoung. Wonyoung giữ yên tư thế trong giây lát hít hít hửi hửi rồi nói:

- Yujin unnie, chị dùng dầu gội hương gì vậy? Thơm quá chừng!

- Àh hương cherry blossom đó, cả sữa tắm chị cũng dùng mùi này.

- Hèn gì nó dễ chịu và thơm phức như đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân ấy – sau khi khám phá ra Wonyoung càng đưa mũi vào hít hít thêm để xác nhận cảm giác quen thuộc.

- Ầy hai người này như vậy mà kêu không phải cặp bồ với nhau có trời mới tin – giọng Gahyeon vọng từ đằng sau tới.

- Gì cơ? – Wonyoung tách khỏi người Yujin, quay phía sau hỏi hai người bạn.

- Hai người làm ơn đi đứng đàng hoàng được không, làm gì mà ôm ôm ấp ấp, dựa vai đan tóc như trong phim tình cảm như vậy ai mà không hiểu lầm.

- Tại mưa mà – Wonyoung chống chế.

- Cậu nhìn xem để che cho cậu khỏi ướt thì anh hàng xóm nhà cậu ướt mất nửa vai rồi kìa. Đừng có thấy người ta hiền lành, xinh đẹp mà bắt nạt nha– Park Sun chỉ vào phần ướt rất rõ trên vai áo Yujin vì áo khoác màu xám khi dính nước nhìn rất rõ.

Wonyoung dừng lại nhìn vào phần vai áo bị ướt của Yujin, đôi mắt cụp xuống:

- Unnie, em xin lỗi.

- Trời ơi có gì đâu. Tại mưa đổi chiều và do chị sơ ý nên bị nước từ mái hiên đổ xuống mà, làm gì mà là lỗi của em – Yujin vuốt tóc Wonyoung an ủi.

Gahyeon nhìn Yujin dỗ dành Wonyoung, dù thường xuyên bị Wonyoung nhắc nhở nhưng Gahyeon không thể không nói:

- Yujin unnie à, nếu chị không đến với Wonyoung tụi em sẽ thực sự rất buồn đó. Hai người hãy đến bên nhau để tụi em tiếp tục chèo thuyền đi ạ.

- Gahyeon – Wonyoung nghiêm mặt.

- Đằng nào Wonyoung cũng đã từ chối hết tất cả mọi chàng trai theo đuổi cậu ấy vì chị rồi, chị cũng nên chịu trách nhiệm về cậu ấy chứ ạ – Park Sun bổ sung thêm.

- Yah Park Sun – giọng Wonyoung đầy đe dọa.

- Không sao, chị sẽ chịu trách nhiệm về Wonyoung cả đời nên tụi em đừng lo Wonyoung bị cô đơn – Yujin toe toét cười.

Gahyeon và Park Sun quay sang đập tay ăn mừng. Wonyoung bất lực nhìn từ hai người bạn cùng lớp sang nhìn Yujin rồi giả vờ như mình không nghe không thấy gì hết.

An Yujin từ khi sinh ra đến giờ trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo vệ và che chở Wonyoung nên Wonyoung không cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết vì Yujin sẽ luôn ở bên cạnh em ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Ba mẹ An mà biết ý nghĩ này của Yujin chắc họ sẽ khóc một dòng sông mất bởi vì chỉ cần Yujin tự lo cho thân mình được thôi là họ đã mở tiệc ăn mừng rồi, ở đó mà tài lanh đi lo cho một học sinh mẫu mực như Wonyoung.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip