Chapter 8
Yujin sau khi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ với Gahyeon lại tiếp tục search hàng tá những từ khóa đại loại như "nơi nhất định phải đến ở Seoul", "địa điểm hẹn hò lý tưởng Seoul", "top 10 điều đặc sắc phải thử ở Seoul",...Yujin kinh nghiệm hẹn hò và kinh nghiệm về Seoul đều nghèo nàn như nhau. Mà cuộc hẹn này không phải kiểu hẹn hò chị em bình thường mà nó phải có gì đó đủ riêng tư, đủ đẹp đẽ để có thể gợi mở Wonyoung tâm sự chuyện tình cảm. Gahyeon còn phải liên tục nhấn mạnh là nó phải có không khí của một buổi hẹn hò, không được suồng sã, không được bình thường, không được nghĩ chị em chúng mình gì ở đây hết.
Yujin vì Gahyeon mà căng thẳng đến mức phải nghĩ hôm đó phải make up ra sao, ăn mặc quần áo gì cho phù hợp nữa. Cứ nghĩ lỡ như mà Wonyoung không nghĩ như Yujin, Wonyoung mặc đồ rất bình thường mà Yujin thì lồng lộn quá thì thiệt chẳng giống ai. Mà Gahyeon không giỏi gì hơn chuyện làm quá, Yujin và Wonyoung sống cùng một nhà, dùng chung một khoảng sân đùng một cái nói hẹn hò Yujin cũng cảm thấy ngượng vậy.
"Chủ nhật này mình sẽ đi đâu vậy chị?" – Wonyoung bắn Kakaotalk cho Yujin vào buổi tối thứ 6 cách ngày hẹn một ngày.
"Đi chơi đây đó. Em có muốn đi đâu không?"
"Công viên giải trí rồi đi ăn uống gì đó, hay chị có ý tưởng gì mới mẻ?"
"Sau khi rời Seoul chị không biết công viên giải trí có màu sắc gì mùi vị gì luôn"
"Từ hồi chị đi là em cũng không đi nữa"
"He he không có chị là không được hả?"
"Uhm không có chị em cũng không đi đâu mấy, thỉnh thoảng có xem phim và đi ăn với Gahyeon và Park Sun và gặp vài người bạn trong lớp đàn thôi"
"Bởi vậy, không có chị là không được đâu"
"Thì chị cũng nói em chỉ cần có chị là được mà"
"Em nghĩ vậy thật hả?"
"Em luôn nghĩ vậy mà"
Từ trước đến nay Yujin luôn sống với phương châm Wonyoung là ưu tiên số một, cái gì tốt là phải để cho Wonyoung, tuyệt đối không bao giờ được làm Wonyoung buồn hay khóc, nhưng Wonyoung đối với Yujin thế nào Yujin chưa bao giờ biết. Wonyoung có thể là kiểu con gái lớn lên trong một gia đình gia giáo và phần lớn thời gian tập trung học hành nhưng không có nghĩa là Wonyoung sống lạnh lùng xa cách với thế giới, Wonyoung khá là hòa đồng và dễ chịu. Cũng bởi vì tính Wonyoung như vậy nên Yujin trước lúc về lại Seoul đã nghĩ chắc Wonyoung kiểu gì cũng chẳng nhớ tới cái mặt Yujin đâu. 6 năm qua biết bao nhiêu thứ xảy ra, biết bao nhiêu người đến trong cuộc đời thì tại sao phải quan tâm một con người ở tuốt tận Daejeon và chưa từng hỏi thăm mình dù chỉ một câu?
- Yujin àh, thầy cô Jang mới qua nhà mình báo họ phải đi qua nhà ngoại trong đêm nay nên con có hai lựa chọn, một là qua nhà Wonyoung ngủ, hai là rủ Wonyoung qua ngủ với con – mẹ Yujin nói vào trong phòng đang mở cửa của Yujin.
- Có việc gì gấp hả mẹ?
- Mẹ cũng không rõ, hình như là đột xuất chứ không phải cái gì đó nguy hiểm. Trông họ cũng không có vẻ lo lắng hay gấp rút lắm.
- Để con rủ Wonyoung qua.
Lần trước Yujin đã qua nhà Wonyoung rồi nên hôm nay công bằng lại. Wonyoung qua nhà Yujin ngủ còn ôm theo cả gối ôm làm Yujin phải nhìn bằng nửa con mắt.
- Gì vậy, Jang Wonyoung? Em có phải là con nít nữa đâu?
- Bởi vì chị quá nguy hiểm đó.
- Gì cơ? Chị làm gì mà nguy hiểm? – Yujin muốn nhảy dựng vì bị quy tội.
- Khi ngủ em phải ôm gối ôm mới được – Wonyoung không trả lời vào ý chính.
- Ngay từ đầu em nên nói vậy mới đúng, chị không có làm gì hết, chị là tuyệt đối an toàn.
Yujin đang khoát tay rất hùng hồn thì chợt nhớ tới là hôm trước lúc xem webtoon, Yujin đã chọc Wonyoung và còn suýt nữa hôn trúng em ấy, liền ngay lập tức im lặng lủi thủi leo lên giường. Wonyoung khẽ cười thầm đặt chiếc gối ôm mang theo từ nhà đặt chính giữa giường, bên cạnh Yujin rồi nằm lên phần còn lại.
- Tối nay chị không xem webtoon hả?
- Bộ đó hết rồi, dạo gần đây không có phim gì coi hết trơn – nói vậy nhưng Yujin vẫn đang lướt tay trên điện thoại chứ chưa chịu ngủ liền.
- Chị có xem Produce không? Bạn bè ở trường của em đều nói về show.
- Có chứ sao không, pick của em là ai vậy?
- Em chưa có thời gian xem nên cũng chỉ mới xem sơ sơ vài đoạn cut trên Naver thôi.
- Lại đây, chị đang ở trang DC Gall của Produce nè, để chị giới thiệu cho em vài pick của chị.
Yujin đặt tay lên gối ôm, xoay màn hình điện thoại qua phía Wonyoung và bắt đầu thao thao bất tuyệt về các pick của mình từ công ty có nghệ sĩ gì, visual ra sao, tài năng thế nào, tính cách đáng yêu này kia. Wonyoung nghe một hồi thì đúc kết ra một điều rằng:
- Chị có vẻ pick vì thiên hướng đẹp hơn là các yếu tố khác nhỉ?
- Bản chất Produce là lựa người vừa mắt mình mà, đâu phải show tài năng như Kpop Star đâu.
- Nếu chị đi thi chị có tự tin mình nằm trong line up cuối cùng không?
- Còn để xem em có tham gia chung không cái đã. Nếu em cũng thi thì chắc chị nằm top 3, top 5 thôi nhỉ? Còn em sẽ cạnh tranh center, mà chắc là em là center rồi cần gì phải cạnh tranh.
- Trời chị nói như thật vậy.
- Thật mà, em sẽ là thánh nữ của series Produce, con nhà người ta trong truyền thuyết các kiểu, nói chung là cứ thế mà đường hoàng lên vương miện ngồi thôi.
- Vậy khuôn mặt em có phải là kiểu visual chị sẽ thích không? – Wonyoung đưa khuôn mặt ra nhìn Yujin trực diện.
Yujin bất giác tự phòng vệ bằng cách giật người lui ra sau làm đầu đập trúng tường đau điếng. Wonyoung như mọi khi lại đưa tay vuốt vuốt chỗ đau cho Yujin. Nhưng lần này thì lại khác. Tay Wonyoung vừa chạm vào chỗ u đầu thì Yujin liền thấy như bị điện giật, không phải là Wonyoung không dịu dàng mà là sự dịu dàng này khiến Yujin cảm giác rất không thoải mái. Đã vậy ở tư thế vươn người qua xoa đầu Yujin, môi Wonyoung còn nằm ngay tầm mắt của Yujin nữa. Cảm giác rạo rực cố chối bỏ tối ấy quay trở lại rõ ràng trong Yujin, thậm chí còn khát khao mãnh liệt hơn sau khi tưởng như đã được dập tắt vào đúng lúc cao trào.
- Em...em dùng son môi loại gì vậy?
- Ah hả? – Wonyoung đang chăm chú vào vết thương của Yujin nên hơi bất ngờ – ah là Etude vị cam, dòng mà Red Velvet nhắc tới trong show thực tế đó chị.
Cam lại còn là loại trái cây Yujin thích nữa chứ, thiệt là không sống nổi mà. Tưởng tượng mà xem, vị cam ngọt ngọt chua chua lại còn có mùi thơm mát tươi mới đặc trưng, nghĩ tới là muốn hái và ngửi rồi. 'Không được, không được, An Yujin tuyệt đối không được có bất cứ suy nghĩ sai trái nào với Wonyoung hết' – Yujin tự gào thét trong lòng hàng ngàn những lời răn đe, cảnh cáo bản thân.
- Sao đêm khuya đi ngủ mà còn đánh son như đi chơi vậy? – Yujin chuyển qua nghiêm giọng rồi trườn ra khỏi giường giả bộ đi kiếm dầu bôi.
- Ủa nó cũng có tinh chất dưỡng mà chị – Wonyoung giải thích nhưng đã trễ vì Yujin đã vọt xuống phòng khách rồi.
Tội nghiệp thay cho Yujin chỉ vì cái giây phút nhìn thấy người ta hôn nhau đó mà đã trở thành nỗi ám ảnh. Bây giờ Wonyoung không khác gì điểm yếu chết người của Yujin, chỉ một ánh nhìn của Wonyoung là chân tay Yujin rụng rời, thần hồn rơi lả tả, nếu mà lỡ nhìn vào môi thì coi như xác định sống dở chết dở luôn.
Tối ngủ đánh son môi vị cam là cái thể loại khiêu khích gì vậy? Lỗi không phải là ở Yujin, lỗi là do Wonyoung cứ đưa cái khuôn mặt xinh đẹp ra trước mắt Yujin chứ bộ.
Yujin quay trở lại phòng sau một thời gian đi qua đi lại dạo chơi dưới phòng khách câu giờ hòng chờ cho Wonyoung ngủ say đi rồi mới dám đi ngủ. Đoán chừng là Wonyoung cũng đọc được ý của Yujin nên đã sớm lăn vào góc nệm sát tường để ngủ rồi. Yujin quay trở lại khi mà đèn phòng vẫn còn đang sáng, Yujin thở ra nhẹ nhõm khi thấy Wonyoung đã yên giấc.
Yujin nằm xuống phần còn lại của giường, tâm trạng vẫn không thể rũ bỏ khỏi những phiền muộn. Yujin trở người, qua chiếc gối ôm ngăn cách, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ của Wonyoung. 'Wonyoung ah, tại sao khi lớn lên lại trở nên như vậy? Tại sao lại khiến chị xao xuyến lay động mỗi khi ở gần em như vậy? Thậm chí bây giờ xem em như một người em gái bình thường cũng là điều quá khó khăn với chị em biết không?'
Wonyoung đột nhiên xoay người ôm lấy gối ôm, đầu dụi dụi vào phần thân gối như con mèo con thiệt là dễ thương hết sức. Yujin không thể chịu nổi nữa, Yujin nhè nhẹ kéo cái gối ôm ra khỏi tay Wonyoung, lén lút còn hơn cả đi ăn trộm. Sau khi nín thở đá cái gối ôm tuột xuống nền nhà, Yujin thay gối ôm, vòng tay ôm lấy Wonyoung. Dù không biết người Wonyoung thích là ai nhưng vào ngay lúc này Wonyoung là của Yujin, người kia là ai thì kệ người ta đi.
***
- Chúng ta có nên chơi tàu lượn cao tốc không nhỉ? – Wonyoung xem một lượt các trò chơi từ tờ hướng dẫn Lotte World và hỏi Yujin.
- Em chơi được trò cảm giác mạnh không?
- Em cũng không biết nữa, từ trước đến nay em chưa chơi thử bao giờ.
Yujin ngó qua những thứ đồ trang trí và ước lượng mức độ uốn éo của vòng xoay roller coaster và nghi ngờ nhìn lại Wonyoung.
- Chắc em không được đâu, xoay một vòng thế kia dám em nôn ra mất.
- Em chơi trò này giỏi nha, em nghĩ vậy – Wonyoung ước lượng.
- Em chỉ nên chơi những trò như vòng quay ngựa gỗ hay bắn thú bông nhẹ nhàng tình cảm thôi.
- Chị nhìn mặt em đi, ai mà cho em chơi mấy trò trẻ con đó.
- Mặt em là mặt trẻ con chứ gì nữa, chỉ có chiều cao là không giống thôi.
- Chị mới là trẻ con ấy.
Wonyoung phụng phịu nói rồi đi vượt lên phía trước. Yujin muốn nựng má Wonyoung kinh khủng nhưng không dám, lẽo đẽo đi theo phía sau lựa trò chơi nào nhẹ nhàng tình cảm nhưng không quá trẻ con để cả hai có thể chơi cùng nhau.
- Chúng ta có nên đi thủy cung không? – Yujin đã tìm ra được thứ phù hợp và đi nhanh lên song song với Wonyoung để hỏi.
- Cũng hay đấy. Đi theo hướng nào nhỉ?
Yujin kéo tay dẫn Wonyoung đi với một cảm giác rất kì cục và thiếu tự nhiên. Không thoải mái nhất là khi Wonyoung trượt từ cổ tay xuống đan tay với Yujin. Bình thường Wonyoung hay choàng tay Yujin, chưa bao giờ đan tay thân mật quá đáng như vậy. Tâm lý Yujin vốn đã bất ổn dạo gần đây, Wonyoung không cần phải xúc tác thêm để Yujin phát điên luôn vậy chứ.
- Hôm nay có nhiều người nước ngoài tới Lotte ghê – Wonyoung nhận xét khi thấy trong thủy cung hầu như là người nước ngoài.
- Ừh – Yujin trả lời ngắn gọn, không màu mè hoa lá vì không tập trung vào khung cảnh xung quanh.
- Em nhớ hồi xưa chị xem phim rất thích mấy anh đẹp trai ngoại quốc, sao bây giờ hờ hững vậy? Ah là do chị thích Hyun Woo oppa hơn đúng không?
Yujin thầm nghĩ trong đầu 'thích Hyun Woo oppa cái con khỉ, chị thích em, thích muốn chết đây nè chứ ở đâu ra mà còn chỗ thích người khác'.
- Chứ em không thích mấy anh đẹp trai nước ngoài hả? Chị nhớ em cũng thích mà.
- Em thích mà, nãy giờ em đã tia được một anh siêu siêu đẹp trai đang chụp hình cá heo ở phía kia kìa. Chị thấy sao?
Yujin thấy ghen tị chứ thấy sao nữa. Yujin đưa tay còn lại ngang mắt Wonyoung để che đi tầm nhìn.
- Con nít đừng có mơ mộng yêu đương, tập trung học hành đi.
- Ơh chị này.
Yujin kéo Wonyoung đi về hướng khác, nhất quyết không cho Wonyoung nhìn trai đẹp, gái đẹp gì hết. Dù là ngày hôm nay Gahyeon và Yujin bày ra là để khai thác Wonyoung nhưng càng lúc Yujin càng mất hứng. Biết rồi thì sao? Làm như Yujin có thể vui vẻ chúc mừng người tình trong mộng của Wonyoung không bằng.
- Thủy cung vậy là đủ rồi, chúng ta chơi VR đi.
Wonyoung nhìn Yujin tỏ ý phẫn nộ. Chơi thủy cung đủ rồi là sao, cả hai chỉ vừa mới đi vào, chưa kịp nhìn ngó cái gì thì Yujin đã kéo Wonyoung ra ngoài rồi mà. Càng về sau Wonyoung càng thấy thái độ của Yujin cứ kì kì sao đó, muốn gì thì phải nói chứ cứ im im lẳng lặng kéo đi là sao?
- Chúng ta nên chơi trò nào nhỉ? Chị sợ ma nên chúng ta đừng chọn chơi zombie, chơi đua xe công thức một chắc được hơn nè chị.
Lời Wonyoung nói chọc thẳng vào lòng tự trọng của Yujin. Vì thế nên dù đang hơi ngần ngại với trò zombie, Yujin quyết định chọn luôn. Để rồi đoạn phía sau bi kịch đó một mình Yujin hưởng hết.
Sau khi kết thúc trò chơi dù Yujin không hề hét nhưng mặt thì xanh như tàu lá chuối. Wonyoung thấy quá đáng thương nên đã mua kem cho Yujin ăn như dỗ con nít sợ ma. Vừa ăn kem, Wonyoung vừa nhìn qua Yujin lo lắng không biết Yujin có đột ngột xỉu ra không làm Yujin quê dễ sợ. Yujin sau khi đã ăn kem, uống nước lấy lại thần sắc, mới hoàn lại được tí hồn.
- Người em thích dạo gần đây sao rồi?
- Sao chị hỏi đột ngột vậy? – Wonyoung bị sặc kem ho ra vì Yujin không đề pa, không nhấn nhá mà nhảy thẳng vào vấn đề mà từ đầu buổi tới giờ không có cái gì khơi gợi ra.
- Thì chị mới nhớ ra nên hỏi thôi – làm gì có, Yujin đã ghim cái điều này kể từ lúc Wonyoung lỡ miệng nói ra rồi, ngày ngày đêm đêm đều ghi nhớ nghĩ về trước lúc ngủ và sau khi thức dậy chứ làm gì có chuyện tự nhiên nhớ ra.
- Thì cũng bình thường.
- Vì sao em lại thích người ta vậy?
- Chị tò mò như vậy để làm gì?
- Em là em gái của chị, đương nhiên chị phải biết người đó là ai xem có xứng đáng với em không chứ.
- Em là em gái của chị hồi nào? Em là em gái của chị gái em mà – Wonyoung đính chính.
- Không lẽ em không xem chị là chị của em hả? – tin tức này với Yujin còn shock hơn cả việc Wonyoung nói Wonyoung không hứng thú với Hyun Woo từ nhỏ tới giờ.
- Không hề.
- Ơh vậy chị là gì của em? Đừng có nói là một bà chị chung sân nha, chị sẽ bị tổn thương đó.
- Chị không cần quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ như vậy đâu.
Wonyoung nói rồi đứng dậy bỏ đi để Yujin với một trời những ý tưởng sụp đổ. Là do từ nhỏ tới giờ Yujin vốn bị ảo tưởng về sự thân thiết của cả hai hay vì 6 năm cách xa mà Wonyoung xem Yujin chẳng ra cái đinh gỉ gì. Thà là làm chị gái, đằng này còn không là gì hết, cú đánh này thực sự đã knock out Yujin rồi.
- Chị không tính đi chơi nữa hả? – Wonyoung đã đi một đoạn xa và không thấy Yujin đi theo nên vòng lại hỏi.
- Chị muốn đi về – Yujin trả lời với sức sống bị rút cạn ra khỏi cơ thể.
- Gì cơ? Chúng ta vừa mới tới mà.
- Chị không muốn đi chơi với người mà chỉ xem chị là một ai đó.
- Cái gì vậy? Chị đừng trẻ con thế chứ.
- Thì chị cũng có phải là người lớn đâu.
Yujin đứng phắt dậy, tỏ rõ ý đi về. Wonyoung bất ngờ quá nên không biết phải phản ứng sao. Ngẫm nghĩ đôi chút, Wonyoung chạy phía sau Yujin và ôm Yujin lại.
- Chị giận em hả? – Wonyoung thì thầm vào tai Yujin khi backhug.
Yujin hoàn toàn rơi rụng. Cảm giác cơ thể Wonyoung đang dán lên người Yujin khiến cả người Yujin run lên. Yujin từ trước đến nay đều là người rất đơn giản và không giỏi giấu giếm một chút nào. Vào giây phút đó Yujin đã trở về đúng con người nguyên thủy nhất, Yujin đã xoay người lại ôm Wonyoung vào lòng và những lời trên môi đã sắp chuẩn bị nói ra:
- Chị...chị...
- Dạ sao?
Wonyoung giương đôi mắt to tròn nhìn vào Yujin đầy trong sáng vì không biết Yujin đang định làm một chuyện sẽ khiến cả hai không bao giờ nhìn mặt nhau được nữa.
Nếu lúc ấy Wonyoung không bối rối hỏi lại thì Yujin đã nói ra hết rồi, nhưng Yujin đã kịp dừng lại. Yujin và Wonyoung không phải là ai đó khác, cả hai sống chung trên cùng một mảnh sân, gia đình cả hai lại thân thiết qua bao đời như vậy thì sẽ không thể tránh được đâu. Giây phút Yujin buộc phải làm người lớn, trái tim thực sự đã tan vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.
- Chị...chị có việc gấp phải về.
- Ơh...
Yujin đi nhanh, rồi chạy rồi phóng như bay ra khỏi Lotte World với tốc độ của chân chạy giành huy chương vàng nội dung 400m cá nhân. Yujin biết là bản thân cũng chẳng chịu đựng nổi chuyện này lâu đâu nhưng đến lúc nào còn kiềm chế được thì Yujin sẽ cố gắng hết sức.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip