Baby Ceena
Sau khi cả ba đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng, chỉ còn đợi Kartoon đi đón Ceena từ trường đến là có thể dùng bữa. Lúc này Cheer ngồi yên lặng đến lạ, không hề quấy rối, không hề bày trò, cũng chẳng để tâm đến Ann cùng Yingtor, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, khuôn mặt lại trông rất căng thẳng.
Đến lúc Ann bất ngờ ho lên vài tiếng Cheer mới giật mình, bị kéo lại với thực tại, cô lo lắng nhìn sang Ann bên cạnh.
- Chị bệnh sao? - Cheer đưa ly nước cho Ann uống một ít.
- Tôi không sao, chắc do dạo này thời tiết lúc nắng lúc mưa nên sức khỏe có chút thay đổi.
Yingtor cũng lo lắng không kém Cheer, đi theo Ann bao năm nay, chỉ cần liếc nhìn sắc mặt Ann liền có thể biết chị ấy đang không khỏe. Yingtor lục trong túi, lấy ra một hộp kẹo tròn màu cam.
- Chị Ann, ngậm kẹo này một lát sẽ thấy ổn hơn đó.
- Tôi ổn mà, em cứ chăm tôi như con nít ấy. - Ann nhận lấy kẹo, giọng ỉu xìu.
- Nhưng trong mắt em và Yingtor chị là như vậy. - Cheer mỉm cười, nhìn lấy Ann. - Một lát ăn xong chị có bận gì không?
- Không, hôm nay tôi được một ngày nghỉ.
- Vậy đi khám bệnh đi, em chở chị đi. - Cheer nhìn Ann, chờ câu trả lời của chị.
- Không cần, tôi chỉ ho có vài tiếng.
- Chị Ann, đi theo Cheer đi, hôm nay nếu em không bận cũng sẽ dẫn chị đi.
- Tôi không đi đâu, em biết tôi ghét mùi bệnh viện mà Yingtor.
Lúc cả ba đang bàn cãi với nhau thì Kartoon cũng đã dẫn Ceena đến, Cenna trong khoảng thời gian Cheer và Kartoon giận nhau, con bé không được gặp dì Cheer tất nhiên rất buồn nha. Hôm nay được gặp lại liền quên bén đi những người xung quanh, vừa vào đến đã chạy lại ôm chầm lấy Cheer.
- Dì Cheer, Ceena nhớ dì.
Cheer chỉ cần một tay lập tức có thể nhấc bổng cả cơ thể của Ceena lên, cô để Ceena ngồi lên đùi mình, yêu chiều nựng hai bên má của con bé. Cô cũng rất nhớ Ceena, hồi đấy đi làm về mệt nhọc cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Ceena mặc bộ đồ bông hình những con thú chạy lon ton trong nhà thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến, nhưng do đột nhiên không gặp được con bé thời gian dài làm cô khó chịu lắm chứ, rất nhớ rất nhớ baby Ceena.
- Nè Ceena, nhớ thì nhớ nhưng không được quên nhiệm vụ đâu. Bé ngoan thì phải thế nào?
Ceena đang ôm Cheer, nghe nhắc đến nhiệm vụ liền ngoan ngoãn quay lại chào hỏi Ann và Yingtor, nó chỉ quen thuộc với Yingtor thôi, còn Ann lâu lâu mới gặp nên có chút ngại. Con nít mà...
- Dì Yingtor, hôm nay dì Cheer sẽ dẫn Ceena đi sắm đồ. - Mấy lúc Yingtor đến chơi, Yingtor luôn là người chịu khó lắp ráp mấy cái lego với nó, nên nó quý Yingtor lắm. Bây giờ gặp đã không còn ngại.
- Vậy sao? Có cho dì đi cùng không?
- Được ạ, Ceena sẽ mua thêm nhiều bộ lắp ráp, khi nào dì Yingtor đến sẽ cùng chơi với Ceena.
- Ceena, không được đâu, cả căn phòng của con đã rất nhiều Lego rồi. - Kartoon nhìn Ceena từ chối, có vài bộ còn đặt trong phòng của cô nữa cơ, không được, mua gì cũng cho nhưng Lego tuyệt đối không.
Ceena cả gương mặt buồn rầu, không dám cãi lời Kartoon. Từ nhỏ Ceena đã rất ngoan, Kartoon cùng Cheer nói gì đều nghe, dĩ nhiên lần này cũng không có ngoại lệ, cơ mà Ceena rất thích Lego đó
- Dì Kartoon hổng thương Ceena nữa hả?
Ceena giương ánh mắt to tròn nhìn Kartoon nói, sau đó cúi mặt xuống, hai má phúng phính cũng theo đó mà xụ xuống. Hành động cùng lời nói của Ceena khiến cả ba người lớn phải bật cười, đứa trẻ này thật sự đáng yêu quá đi mất.
- Dì sẽ không mềm lòng như trước đâu.
Ann từ trước đã rất yêu thích trẻ nhỏ, vì tính chị hợp chơi với tụi nhỏ mà. Nghe Ceena nói liền cười theo, Ann cũng rất quý Ceena, nhưng vì chị không thân như Yingtor nên không biết nói gì với đứa trẻ này. Suy nghĩ một lát cũng nghĩ ra được một cách, không biết có hiệu quả không, tuy nhiên nói ra trước xem phản ứng của đứa trẻ này cái đã.
- Ceena rất muốn mua Lego sao?
Ceena hớn hở gật đầu, ánh mắt trông chờ nhìn Ann. - Dạ.
- Nếu chiều nay Ceena cho dì theo cùng, dì sẽ mua tặng Ceena một bộ Lego, được không? Dì Kartoon sẽ không từ chối được đâu.
- Dạ được, dạ được ạ. - Ceena vui mừng vỗ tay, khuôn mặt lúc này lại về trạng thái tươi như hoa rồi.
- Nhưng em không đồng ý. - Cheer nãy giờ đang im lặng, bỗng nhiên lên tiếng.
Cả bốn người đang vui vẻ liền đổ dồn ánh mắt về Cheer, gương mặt cô lúc này không biểu cảm gì cả, không vui chẳng buồn, nếu nói đúng hơn thì là đang rất nghiêm. Cheer vẫn không quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, từ từ mở Menu ra chọn món. Tự nhiên gắt lên như vậy ai mà chẳng sợ, tới Yingtor và Kartoon còn cảm thấy lạnh quá đi, tất nhiên Ann cũng theo đó mà im lặng rồi.
- Mọi người gọi món đi, em đi vệ sinh. - Cheer đặt lại cuốn Menu sau khi đã chọn được món của mình.
Ann ngay lập tức đi theo sau Cheer, chị là muốn nói rõ ràng với Cheer nha. Thường ngày chẳng phải rất vui khi chị đi theo sao, lúc trong thang máy còn mạnh miệng nói không thể để Ann đi xa Cheer mà. Bây giờ lại tỏ thái độ như vậy là sao chứ?
- Em biết chị sẽ đi theo em. - Cheer không cần nhìn lấy người vừa mới vào một lần, cô vẫn tiếp tục rửa tay.
- Em định bày trò gì nữa đây? - Ann bực tức đi lại gần Cheer, xoay cả người Cheer đối diện với mình.
- Chị nghĩ em định làm gì?
Cheer từ bước đi lại gần Ann, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Còn Ann lại dè chừng, Cheer tiến một bước chị liền lùi một bước, cho đến khi lưng chị cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ bức tường phía sau mới nhận ra mình đã hết đường lui.
- Em đừng có bước lại đây.
Cheer bỏ ngoài tai lời nói của Ann, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của chị.Cheer một tay chống vào bức tường, một tay vòng ra sau eo của Ann, kéo chị sát lại.
- Buông tôi ra, đừng quá phận nữa Cheer. Em không phải chỉ có một mình. - Ann cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Cheer, chị không muốn bản thân mình có lỗi với ai, đặc biệt là không muốn chen vào chuyện tình cảm tốt đẹp của Cheer.
- Em không một mình vậy mấy mình đây?
- Em còn Primta, đừng bỏ lỡ cơ hội rồi khóc với tôi.
Cheer nghe nhắc đến Primta một khắc liền buông Ann ra, vì buông đột ngột nên Ann có chút bất ngờ mà không đứng vững, cũng may Cheer giữ chị lại kịp. Nhưng nhìn ánh mắt của Cheer lúc này khiến chị sợ hãi, em sao nữa vậy?
- Ra ngoài thôi. - Cheer lạnh nhạt bước ngang qua Ann.
Ann chợt có cảm giác hụt hẫng, thái độ của Cheer là như thế nào? Chị đã làm gì sai hay sao? Ann vẫn cứ chôn chân mãi ở đó, một bước cũng không nhích đi, mặc kệ Cheer đã đi xa một đoạn. Đó giờ chưa ai đối với chị mà lạnh nhạt như vậy, đằng này lại là Cheer, trong lòng có chút uất ức dâng lên.
- Chị Ann đâu? - Yingtor đang ăn, cô ngước lên nhìn Cheer mà không thấy Ann liền thắc mắc.
Cheer ngơ ngác nhìn Yingtor. Chẳng phải chị ấy bước phía sau mình sao? Cheer không trả lời, quay về sau định tìm kiếm Ann nhưng lại không thấy bóng dáng chị. Cô nhớ ra thái độ lúc nãy của mình, nhớ lại lời Ann nói. Thật ra Ann là người vô tội, chị ấy không biết Primta và Cheer đã kết thúc, vậy mà lúc nãy Cheer lại trách chị ấy. Chết thật. Cheer chạy vội vào nhà vệ sinh tìm Ann, thấy chị vẫn đứng đó, hình như nếu nghe kỹ sẽ nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra. Cheer hốt hoảng chạy lại, xoay cả người Ann về phía mình. Trời đất, khóc rồi.
- Chị Ann, sao lại khóc. - Cheer đưa tay lau giọt nước mắt đang rơi xuống của Ann, khuôn mặt lo lắng hỏi.
- Chị thấy không khỏe chỗ nào sao? Nói em nghe đi.
Ann lắc đầu, quay mặt đi ra phía cửa. Em còn hỏi như vậy được sao? Em chính là hung thủ đó.
- Đừng như vậy. Chị không khỏe chỗ nào, hay ai ức hiếp chị. Nói em nghe đi. - Cheer nắm tay Ann lại, ôm lấy cả người chị vào lòng, tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc của chị.
Ann được Cheer ôm, ngay lập tức bao nhiêu uất ức đều bộc lộ ra bên ngoài, nước mắt nhanh chóng tuôn ra không ngừng.
- Hức...là em...hức...em ức hiếp tôi.
- Tôi có nói gì sai mà lúc nãy em thái độ đó với tôi, tôi không nói riết em chẳng xem tôi ra gì đúng không? Muốn nói nặng nhẹ khi nào cũng được. Em quá đáng lắm.
Cheer mỉm cười, thì ra là vậy. - Được rồi, được rồi. Là em sai, em không tốt. Xin lỗi chị.
- Em xin lỗi như vậy là xong, sau này sẽ tiếp tục sai.
Cheer thở dài, đành dùng cách cuối này thôi. Này không phải do em đâu, là chị không nhận lời xin lỗi của em nên em đành phải làm thôi. Cheer buông Ann ra, nhìn sâu vào đôi mắt của chị, bắt đầu cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đang giận dỗi.
Ann sững sờ, mở to đôi mắt, tim chị từ khoảng khắc Cheer áp môi lên môi mình thì nó đã đập nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Ann vẫn là chống cự, vỗ liên tục vào vai Cheer, nhưng sức Cheer lại rất mạnh aaa, chị không tài nào đẩy ra được.
Cheer ranh ma thừa cơ hội Ann hé môi liền biến nụ hôn này thành một nụ hôn sâu. Dần dần Ann vì mệt mỏi không chống cự mà buông xuôi, chị mặc kệ Cheer hôn lấy hôn để mình, từ từ nhắm mắt, lại một lần nữa để con người này quá phận với mình. Cheer hôn đến khi cảm nhận Ann đang khó thở liền buông ra, tay vẫn khư khư ôm lấy Ann.
- Em và Primta kết thúc lâu rồi, chỉ là lúc nãy không kìm chế được mà thái độ không tốt với chị. Em xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau.
- Kết thúc? - Ann hoang mang, chẳng phải Cheer rất yêu Primta sao, lần này lại dễ dàng từ bỏ.
- Đúng, kết thúc rồi.
- Em nói với tôi làm gì?
Ann đẩy thật mạnh Cheer ra, chị bước đi mà không thèm nhìn lại Cheer một lần. Cheer ngẩn người nhìn theo bóng Ann, cô gãi đầu khó hiểu, cái gì nữa vậy? (Riết tui mắc mệt cặp này quá.)
***
Sau khi mọi người dùng bữa và cùng nhau thỏa thuận xong, Ann cuối cùng cũng đi theo Cheer và Ceena, còn Yingtor và Kartoon thì quay về tiếp tục công việc của mình.
- Tạm biệt Ceena, đi chơi vui vẻ nhé!
- Bái bai dì Yingtor. Bái bai dì Kartoon.
Ceena đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy chào cả hai, song nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay của Ann. Ceena rất dễ làm thân nha, chỉ cần ngồi nói chuyện vài lần sẽ như người trong nhà, và Ann bây giờ cũng vậy.
Cheer chạy xe lại đón cả hai người, tiếp đến chở Ann và Ceena đến trung tâm thương mại trước, ở đây có rất nhiều shop quần áo nổi tiếng dành cho trẻ em, từ nhỏ đến lớn Ceena đều mua ở những chỗ này, lâu lâu thì Cheer hoặc Kartoon đi công tác cũng sẽ mua về cho Ceena ít đồ.
- Dì Ann ở ngoài rất xinh đẹp aa~~ . - Ceena nhìn Ann cảm thán.
- Sao? Rất xinh đẹp?
- Đúng ạ, con thấy dì Cheer để ảnh dì Ann trong phòng, nhưng ở ngoài còn xinh hơn nhiều.
Cheer đang tập trung lái xe, tai cũng hóng hớt cuộc trò chuyện giữa hai người phía sau, rốt cuộc lại nghe con bé Ceena nói chuyện này ra, ánh mắt dè chừng nhìn lên kính chiếu hậu liền chạm ngay ánh mắt của Ann cũng đang nhìn lên, Cheer lúng túng chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Cưng chiều cháu bấy lâu nay, vậy mà gặp người đẹp liền quên tình dì cháu mất rồi. Lần này thật không biết trốn ở đâu...
- Dì Cheer thần tượng dì đến vậy sao?
- Dạ, dì Cheer là fan to đùng của dì Ann luôn ó.
- Cheer, chuyện này là thật sao? - Ann chồm lên kề mặt gần lại khuôn mặt của Cheer, từ từ nói vào tai cô. Khiến Cheer khẽ rùng mình.
- Ờ...thì...thì hình lúc quay phim chung với chị, tại em thấy đẹp nên giữ lại thôi. Không có gì đâu.
- Không có. Con thấy rất nhiều ảnh mà dì Cheer.
Ceena cũng chồm lên nhìn Cheer. Rõ ràng con thấy rất nhiều mà, sao dì Cheer nói sai sự thật.
...
___________
Ceena lần này đi theo có khi bao nhiêu thứ giấu giếm đều bị lôi ra haha. Chết dì Cheer thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip