Không gì là vĩnh viễn của mình.

Tính thời gian khi Cheer nhập viện đến nay đã hai ngày, Cheer cũng đã bình phục lại rất nhiều. Sau ngày hôm đó cô cũng chẳng thấy Ann đến thăm nữa, chỉ thấy Yingtor hay đến vào mỗi buổi chiều, chắc gần cuối năm nên Ann bận. Hai ngày đều ở trong phòng làm Cheer thấy rất khó chịu, cô vốn là người năng động, dĩ nhiên ở yên một nơi suốt hai ngày thì sẽ không chịu được là chuyện bình thường, thật ra ngày nào cô cũng xin Kartoon cho mình xuất viện, nhưng 10 lần xin đều như 1. Kết quả vẫn là "Không được."

- Kartoon... - Cheer thấy Kartoon vào liền không ngừng kêu tên cô.

- ...

- Kartoon ơi...

- ...

- Kartoon à...

- Cậu đừng gọi tên mình nữa, vô ích thôi. Mình biết cậu muốn nói gì.

- Mình không muốn ở đây nữa, mình đã khỏe rồi mà. - Cheer xụ mặt, giọng cũng nhỏ đi vài phần. Người ta khỏe thật rồi chứ bộ.

- Đừng có trưng bộ mặt đó với mình, cậu tưởng cậu là Ceena chắc. - Kartoon đưa tay vỗ nhẹ hai bên má của Cheer. Lúc nào muốn xin xỏ gì đó liền dùng chiêu của con bé Ceena chỉ. Đúng thật là, nói cùng nuôi Ceena vậy chứ giờ cô chẳng khác gì một thân nuôi hai đứa con nít.

- Đi mà Kartoon, mình muốn xuất viện. - Cheer bước xuống giường, cô chạy đến nắm lấy tay Kartoon, cô đưa mặt mình kề lại sát mặt Kartoon để năn nỉ.

Cái chiêu này là Ceena chỉ đó, Ceena nói lúc nào con bé làm như vậy cũng sẽ được đồng ý.

- Đã nói cậu không phải Ceena mà. - Kartoon bật cười, cô lấy tay đẩy mặt Cheer sang một bên.

- Đi mà...Cheer yêu thương nhiều mà. - Cheer không từ bỏ, cô tiếp tục kề sát lại Kartoon.

- Được rồi, được rồi. Sợ cậu thật, chiêu của Ceena cũng có thể lấy xài.

Cheer mừng rỡ thuận tiện hôn lên má Kartoon một cái, sau đó còn vui mừng đến nỗi nhanh chóng đến tủ gom quần áo. Kartoon đối với hành động này cũng không bất ngờ, bạn bè hơn 10 năm rồi, cô hiểu mỗi lúc Cheer vui mừng sẽ y như một đứa con nít thật sự, nên lúc nãy cũng là bình thường.

Nhưng cả hai không hề biết những hành động lúc nãy đã có người nhìn thấy, Ann đứng phía sau cửa kính đều nhìn thấy tất cả. Đáng ra hôm nay sẽ không đến thăm Cheer, nhưng vì lịch chụp ảnh dời lại ngày hôm sau nên chị tranh thủ đến thăm em ấy. Ann đã đến từ lúc Cheer chạy đến ngồi cạnh Kartoon, vì góc ngồi của họ xoay vào trong nên sẽ không biết có người phía sau, Ann tuy không thể nghe được họ nói gì, nhưng hành động Cheer hôn Kartoon chị đều thấy. Ann cảm giác như cả thế giới trước mắt tối sầm lại, ngột ngạt quá, một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị Ann lấy tay quẹt đi.

Khoảng khắc Ann quay lưng rời đi cũng là khoảng khắc Cheer ngước lên nhìn ra phía cửa kính. Bóng dáng Ann làm sao Cheer có thể không nhận ra, chỉ là Cheer thắc mắc, tại sao chị ấy lại không vào mà quay lưng đi? Cheer bỏ ngang việc sắp xếp quần áo, cô chạy nhanh theo Ann.

- Cheer, cậu định đi đâu? - Kartoon đang nghịch điện thoại thấy Cheer vội chạy ra bên ngoài liền hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy?

- Đợi mình một chút, rất nhanh sẽ quay lại.

Ann đang bước đi liền nhận thấy có gì đó không ổn, chính xác là có tiếng bước chân đang dồn dập vang lên phía sau lưng chị, Ann theo phản xạ quay đầu lại để xem ai là người phía sau, khi biết đó là Cheer chị liền đi nhanh hơn, bước chân dần đã chuyển sang chạy.

- Chị Ann, đợi em. - Cheer không biết chuyện gì đã xảy ra với Ann, tại sao khi thấy cô chị ấy lại đi nhanh hơn chứ?

- Em quay lại đi. Đừng theo tôi. - Ann dừng chân, xoay lại nói với Cheer rồi lập tức tiếp tục quay đi.

- Tại sao gặp em chị lại chạy đi chứ? Chẳng phải đến thăm em sao? Chị Ann... - Giọng nói của Cheer vang lên khắp dãy hành lang rộng lớn, cô mệt quá, không đuổi theo nổi nữa. Chỉ vừa mới khỏe lại một chút nên sức vẫn không thể như trước mà đuổi theo chị ấy. Cheer thở hổn hển, cô ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.

Ann nghe Cheer nói vậy chị bất ngờ khựng lại. Đúng rồi, tại sao phải trốn tránh chứ? Chị càng trốn tránh thì càng khẳng định mình có tình cảm với Cheer thôi. Ann đứng suy nghĩ một lát, chị nuốt khan, hít thật sâu vào rồi quay lại. Ann giật mình khi thấy Cheer đang ngồi dưới nền gạch nhìn theo chị, Ann vội vàng chạy đến đỡ Cheer ngồi lên ghế được đặt cạnh bên. Nhìn Cheer cố lấy lại hơi thở, mồ hồi đã lấm tấm trên trán, Ann không kìm lòng được đã đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đó.

- Ngồi đây đợi tôi một chút. - Ann đứng lên vừa bước đi đã bị tay Cheer nắm kéo lại, do Ann không phòng bị nên chị đã bất ngờ ngã vào lòng Cheer.

- Chị định trốn đi đâu? - Cheer không ngần ngại mà vòng tay ôm Ann lại, Cheer đưa mặt cúi xuống nhìn Ann, hai gương mặt lúc này rất sát nhau, đến độ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Tôi...tôi... - Ann mở to mắt nhìn Cheer, lời nói ra cũng vì bối rồi mà không được hoàn thiện.

Kartoon núp phía sau bức tường không ngừng nhoẻn miệng cười, lúc nãy ngồi đợi Cheer có hơi lâu, sợ cô ấy xảy ra chuyện nên đi tìm, thì ra vội vội vàng vàng như vậy là chạy theo chị Ann, trong lòng đã quan tâm người ta đến thế mà không chịu một lần mở lòng. Kartoon quay trở lại phòng bệnh, đứng đó lúp ló có khi lại ăn bánh gato đến no mất.

- Tôi định đi mua nước cho em. - Ann đứng phất lên, chết thật, không được để em ấy phát hiện ra mình đang bối rối. - Ngồi đợi tôi một lát. - Ann bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, bỏ lại Cheer ngồi thơ thẩn một mình.



- Tôi đã nói em đừng chạy theo tôi, bộ em không nghe sao? - Ann đưa chai nước đã được chị mở nắp sẵn lại trước mặt Cheer, sau khi Cheer nhận lấy chị cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Có nghe cũng sẽ giả vờ như không nghe. - Cheer uống một hơi gần nửa chai nước. Người ta mới khỏe lại, chạy theo chị cũng thật mất sức.

- Tại sao lại quay về, chẳng phải chị đến đây thăm em?

- Thì tôi có việc đột xuất nên quay về thôi. Tôi định hôm khác sẽ đến thăm em.

- Ngày mai em xuất viện rồi. - Cheer đặt chai nước xuống kế bên mình, lưng dựa vào bức tường phía sau.

- Vậy thì tốt. - Ann cũng theo Cheer, tựa lưng ra phía sau, nhưng không bao lâu Cheer lại để đầu chị tựa vào vai của em ấy.

- Tựa ở vai em không phải sẽ êm hơn chị tựa vào tường sao? - Cheer mỉm cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài kia.

Ann im lặng không nói gì, chị muốn bản thân buông thả một lần này. Có lẽ em ấy nói đúng, tựa vào vai em ấy lúc nào cũng sẽ thấy êm hơn. Ann cảm nhận được vòng tay của Cheer đang từ từ ôm lấy mình. Ann liền trêu chọc cô.

- Em không phải đang đóng phim đâu, không cần ôm tôi như vậy. - Ann thì thầm vào bên tai của Cheer. Chị biết Cheer rất dễ ngại.

- Nếu không phải thì chị cũng nên nghĩ là phải đi.

Nhưng lần này Ann có hơi ngạc nhiên khi Cheer không như lúc trước, em ấy rất bình thản, khuôn mặt cũng chẳng có tí nào gọi là mắc cỡ cả.

- Chị Ann, chị có từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu một người phụ nữ chưa?

- Đôi lúc thôi, tôi hay suy nghĩ những chuyện không thể mà. - Ann mỉm cười nhìn Cheer, vẻ mặt của Cheer lúc này không bộc lộ ra được bất cứ cảm xúc nào. Nhưng Ann cảm nhận ngay lúc Cheer hỏi câu này, vòng tay của em ấy rất chặt. - Vậy còn em?

- Em không giống chị, em chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Ann nghe Cheer nói, trong lòng có chút gì buồn bã.

- Đúng rồi, không nghĩ đến càng tốt. Vì vốn dĩ đất nước mình không như những gì mọi người nhìn thấy. Sâu bên trong họ vẫn còn sự ngăn cấm những người đồng tính đến với nhau. - Ann nhìn lên bầu trời đầy sao, chị nghĩ đến nếu một ngày chị và Cheer đến với nhau, một ngày sẽ bị tất cả phát hiện, liệu mọi chuyện sau đó sẽ ổn không? Hay là bắt đầu của sự đổ vỡ, bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ.

- Nhưng tình yêu sẽ đánh bại được mọi thứ.

Sau câu nói của Cheer Ann cũng không đáp lại gì thêm, cả hai cứ im lặng, duy trì tư thế đó đến khi Cheer cảm nhận được hơi thở đều đều của Ann, Cheer ngó xuống thì thấy Ann đã ngủ từ lúc nào. Lâu rồi không được ngắm chị ấy ở khoảng cách gần như vậy, lúc còn quay bộ Rak Lam Sen Cheer vẫn thường xuyên lén nhìn Ann, lúc chị ấy nghỉ ngơi là lúc Cheer không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đó. Và bây giờ cũng vậy, Ann đẹp, thật sự rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt chị khiến Cheer không thể nào rời mắt khỏi nó, từ hàng lông mi dài cong vút, đến sóng mũi thẳng tắp, sau đó sau đó là đôi môi của Ann, mỗi lần ngắm chị Cheer không khỏi khao khát muốn hôn lên đôi môi ấy một lần.

Nghĩ là làm, Cheer cúi người đặt nhẹ lên đôi môi của Ann một nụ hôn, nụ hôn này tuy lén lút nhưng lại chứa đựng sự yêu thương trong đó.

***

Sau khi bế Ann về phòng và đặt chị lên giường ngủ, Cheer mới đi lại ngồi cạnh Kartoon.

- Thế nào? - Kartoon nhỏ nhẹ lên tiếng, cô cũng sợ sẽ làm Ann thức giấc.

- Thế nào là thế nào, mình vẫn bình thường.

- Ý mình là hỏi trái tim của cậu. - Kartoon đưa tay đấm nhẹ lên nơi đang chứa đựng trái tim của Cheer.

- Cậu có từng nghe câu: "Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình." không?

Cheer gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn gương mặt đang say ngủ của Ann.

- Nhưng câu đó không hề đúng. - Kartoon thấy ánh mắt khó hiểu của Cheer nhìn mình, cô liền giải thích. - "Cái gì là của mình, nếu không giữ trước sau cũng sẽ rời khỏi mình." đó mới là sự thật. Không gì là vĩnh viễn của mình cả, nếu cậu không biết cách níu giữ, cứ hời hợt buông lơi, cứ cho rằng người ta sẽ mãi đứng đó thì không sớm cũng muộn cậu sẽ mất đi người đó vĩnh viễn. Cơ hội trong tay cậu, đừng vì một người đã làm tổn thương mình mà gạt đi cơ hội đó. Giữa người làm cậu tổn thương, và người làm cậu hạnh phúc. Mình nghĩ cậu đủ sáng suốt để biết ai tốt.

- Thôi, mình về đây. Ceena không ngủ một mình được. Tạm biệt! - Kartoon không đợi Cheer đáp lời mà đứng lên đi về. Cô biết, cô nói bao nhiêu đó thì người như Cheer cũng đã hiểu.

...

___________

"Có những lúc, bạn không níu giữ, bạn nghĩ đó là sự tự tôn, nhưng đối với người bạn yêu thì đấy lại là sự không trân trọng. Đôi lúc việc không thấu lòng nhau cũng có thể dẫn đến sự ly biệt đáng tiếc."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip