Không thích phụ nữ.
Thật ra cả ngày hôm nay tuy lịch trống nhưng Cheer rất mệt nha, cô phải dẫn Ceena cùng Ann đi sắm đồ, rồi đến khi vui chơi, sau đó là Ann xảy ra chuyện khiến cô phải chạy đi chạy về, dù có khỏe thế nào cũng không cam nổi nữa đâu. Cheer vào đến nhà Ann liền nhắm đến sofa mà thẳng bước, tự biết thân biết phận mà không đòi hỏi gì nhiều, đặt lưng xuống sofa tiếp tục giấc ngủ.
Ann còn nghĩ Cheer sẽ mè nheo đòi ngủ chung phòng với mình, đến khi khóa cửa quay lại đã thấy con người nằm co ro ở sofa, vì chân Cheer dài nên phải thu lại một chút để vừa với kích thước của sofa, nếu không sẽ nằm rất khó chịu. Ann bước lại gần nhìn khuôn mặt say ngủ mặc kệ mọi thứ của Cheer một lúc, sau đó không kiềm được mà đưa tay sờ lấy khuôn mặt của người trước mặt.
- Cám ơn em, cám ơn vì tất cả.
Ann đứng lên đi vào phòng lấy ra một cái chăn, cẩn thận đắp lên cho Cheer rồi mới yên tâm quay lại phòng mà ngủ. Thật ra, Ann vẫn không hề biết, khoảng khắc mà tay chị chạm vào gương mặt Cheer thì cô đã thức giấc, lời nói mà Ann nói Cheer đều có thể nghe hết. Nhưng vẫn muốn nhắm mắt lại, không muốn khiến Ann bối rối, đến khi Ann tắt đèn bước về phòng thì ở nơi sofa mới có một người nở nụ cười, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng Cheer mệt mỏi thức dậy, cô không quen ngủ chỗ lạ nhưng vì hôm qua mệt quá nên mới có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ sẽ thấy rất thoải mái, tuy nhiên lúc thức dậy lại không hề thoải mái chút nào, cái lưng của cô đau quá, cảm giác như cô sẽ không ngồi dậy được vậy. Cheer nhắm mắt lại, nằm thêm một lát cho cơn đau giảm đi rồi mới có thể ngồi được. Sức trẻ vậy mà sau một buổi tối cứ nghĩ rằng đã thành người già mất rồi.
- Em dậy rồi sao? Mau đánh răng rồi đến ăn sáng đi.
Ann đang chuẩn bị bữa sáng, khi vô tình quay lại phía sau thì bắt gặp ánh mắt Cheer đang nhìn mình. Chị có chút giật mình nhưng rất mau chóng liền bình tĩnh, nhìn Cheer mỉm cười.
- Chị Ann, nó rất thơm đó. Em không nỡ đi đâu.
- Em định không đánh răng mà ăn sáng luôn sao?
- Nếu được vậy thì tốt quá rồi. - Cheer nói xong lập tức lủi thủi đi về phía nhà vệ sinh.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, Cheer đi ra nhà bếp, thấy tất cả món được Ann bày trí rất đẹp mắt đã có đầy đủ trên bàn, mùi thơm cùng với khói nghi ngút làm bụng Cheer có chút biểu tình. Cô thấy Ann vẫn còn đứng đó chờ nướng bánh, Cheer đi lại không nói gì lập tức đưa tay vòng sang eo của Ann mà ôm lấy, cằm gác lên vai Ann, nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc kệ Ann đang hoang mang.
- Nè, em buông tôi ra mau.
Cheer vẫn giữ thái độ im lặng, tay khư khư ôm Ann không lơi lỏng ra một giây nào.
- Thikam riết em quá đáng với tôi lắm rồi, muốn ôm là ôm, muốn cưỡng hôn là cưỡng hôn, không cần biết tôi có đồng ý hay không. - Ann bực bội cầm tay Cheer tháo mạnh ra.
- Em không có.
- Vậy hành động khi nãy là sao? - Ann nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cheer.
- Chị Ann... - Cheer im lặng một lúc, sau đó hít hơi thật sâu, mắt đối mắt với Ann.
- Em muốn nói với chị rằng, em yêu chị, em rất yêu chị. - Cheer mỉm cười nhìn Ann, cô biết lời này trước sau gì cũng sẽ nói, nói bây giờ cũng chẳng thành vấn đề, đúng không? Vừa nói mà bao nhiêu suy nghĩ ngọt ngào cứ thế bay lung tung trong đầu, cả khuôn mặt hớn hở chờ đợi lời chấp nhận của Ann.
Ann bị Cheer làm cho chấn động, ánh mắt ngay lập tức né tránh đi ánh mắt của Cheer, hơi thở trở nên khác hẳn, không còn bình tĩnh được nữa. Chị biết sẽ có một ngày lời này được nói ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Thật ra, Ann luôn là người khó khăn với tất cả mọi người xung quanh trong công việc, không bao giờ có mối quan hệ quá tốt với những đồng nghiệp lứa tuổi như Cheer. Nhưng bản thân chị lại đối với Cheer khác với tất cả, chị cũng muốn bảo vệ em ấy, muốn dành mọi thứ tốt nhất cho Cheer, và cũng biết được bản thân vì lí do gì mà lúc nào cũng để Cheer làm loạn với mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, nếu cả hai đến với nhau sẽ thành ra như thế nào? Mọi người sẽ ra sao? Họ có đồng ý không, hay là buông lời khó nghe?
- Chị Ann, nhìn em đi. Em biết chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? - Cheer chờ đợi Ann trả lời, chờ đến tâm trạng cũng rối cả rồi.
Ann đang mông lung với suy nghĩ của mình, khi Cheer cất tiếng nói thêm một lần nữa đã kéo chị trở lại thực tại, Ann dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cheer, cố gắng nhất có thể để lấy lại bình tĩnh. Chuyện này không thể đi sai được, dù tình cảm có thì sao chứ? Cheer còn trẻ, còn sự nghiệp, không thể vì chuyện này mà sụp đổ.
- Cheer, nếu tôi có hành động gì không phải, làm cho em hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nhé! Nhưng tôi không thích phụ nữ. - Ann giấu đi sự đau đớn của chính mình, dùng lí trí đối với Cheer.
Cheer nghe đến đây tay chân liền trở nên bủn rủn, hơi thở đã có phần khó nhọc, hai tai lập tức lùng bùng bởi lời nói của Ann. Không thích phụ nữ sao? Nực cười? Cô lập tức lùi về phía sau, tìm đến bàn ăn mà chống tay lên đó.
- Cheer, em...em sao vậy? - Ann xót xa nhìn Cheer, chị tính đi đến đỡ lấy Cheer liền bị cô dùng tay ngăn lại.
- Vậy tại sao lúc nào chị cũng đối xử tốt với em? Vậy tại sao khi em hôn chị, chị không tát em một cái luôn đi? - Cheer nhếch môi cười nhìn Ann.
- Không phải em ép buộc tôi sao? - Ann cố không để mình rơi nước mắt, dùng lời lẽ nặng nề nhất mà nói với Cheer.
- Ép buộc? Haha - Cheer đột nhiên cười lớn khiến Ann cảm thấy một không gian lạnh lẽo bao trùm.
- Vậy thì cho là ép buộc đi. - Cheer ngay lập tức đi lại gần Ann, ôm lấy cả thân thể chị vào trong lòng, đôi môi tìm đến môi Ann mà mạnh bạo hôn lấy.
Ann bị Cheer hôn đột ngột, chị chỉ biết trừng mắt nhìn Cheer, hai tay đập mạnh bên vai cô. Chị không thể buông xuôi vì nếu buông xuôi chẳng khác gì chấp nhận chuyện này, Ann biết sức mình mãi không đẩy Cheer ra được, đành nhắm mắt liều mình cắn vào môi Cheer khiến cô đau mà tự khắc buông ra. Khoảng khắc Ann cắn môi Cheer cũng là lúc giọt nước mắt từ khóe mắt chị rơi ra, nhưng ngay tức khắc bị Ann quẹt đi, chị không muốn Cheer thấy mình khóc.
Khi buông ra chị còn mạnh tay tát lên gương mặt Cheer một cái thật mạnh, tự tay tát lên gương mặt mà mình lúc nào cũng muốn chạm đến, tự tay dập tắt đi nụ cười mà lúc nào cũng muốn nó hiện diện, cũng là tự tay cầm dao đâm vào tim mình. Ann nhìn môi Cheer đang chảy máu mà trong lòng như ngàn mũi nhọn đâm lấy, đau, thật sự rất đau. Chị còn cảm nhận được chút vị tanh của máu nơi đầu lưỡi mà. Có phải em cũng rất đau không Cheer?
- Đúng rồi, đây mới là hành động bị ép buộc. - Cheer quẹt đi máu trên môi của mình, bật cười nhìn Ann.
Ann mở to ánh mắt sững sốt nhìn Cheer.
- Chị Ann, cái tát này khiến em tỉnh táo rồi. Nhưng vẫn không nhìn ra chị là người dám yêu mà không dám đối diện với tình yêu của mình. Haha
- Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ xem em như một đứa em gái thật sự, tình cảm yêu đương gì đó, hoàn toàn không có.
- Hoàn toàn không có? - Cheer tuyệt vọng lập lại lời nói của Ann.
- Đúng. Một chút cũng không. - Ann kiên quyết nhìn lấy Cheer. Trong lòng đã nặng nề rất nhiều.
- Em nghe tôi nói, em còn trẻ, sau này sẽ gặp được rất nhiều người tốt hơn cả tôi, lúc đấy đặt tình cảm cũng không muộn đâu. Tôi không muốn mất đi tình cảm hiện tại với em, nên mong em hiểu, tôi chỉ xem em là em gái, không có tình cảm nam nữ. Chắc em hiểu lầm vì hành động của tôi, tôi thật sự xin lỗi.
- Được rồi, cám ơn chị đã đối tốt với em thời gian qua. Sau này em sẽ giữ đúng mực của mối quan hệ đồng nghiệp này.
- Nhưng tình cảm của em đối với chị sẽ mãi như vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền chị không ít rồi. - Cheer nở nụ cười với Ann, vừa dứt lời liền quay lưng bước đi, sao cũng được, nếu chị ấy muốn vậy thì sẽ là vậy.
Nước mắt nãy giờ kiềm chế cuối cùng cũng được giải thoát rồi, Ann ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, khóc đến không thể thở được nữa. Chị nhìn đến bàn ăn toàn là món mà Cheer thích, tại sao lại chọn ngay lúc này mà thổ lộ, tại sao vậy?
Những lời nói của Cheer cứ thi nhau xuất hiện, những hành động cùng khoảng khắc bên cạnh Cheer bấy lâu nay cùng ùa về, nó hoàn toàn đánh đổ Ann, khiến chị chìm trong đau đớn. Tay vô thức tự ôm lấy bản thân mình, mặc kệ cho nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt. Cả không gian im lặng lúc nãy, bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc của Ann.
Làm gì có ai ngây ngô đến mức không biết người khác có cảm tình với mình. Một ánh mắt ngưỡng mộ, một cử chỉ gần gũi, vài ba câu nói ẩn ý, cả sự quan tâm cố tỏ ra bình thường nhưng sự thật lại bất bình thường, làm sao mà không nhận ra được? Nhưng phải làm sao khi cả hai đều chọn giới giải trí là nơi tồn tại, nơi mà đầy rẫy những rắc rối những lời đàm tiếu xung quanh, chọn dẫm đạp lên nhau mà sống.
Nếu chọn yêu nhau thì sao? Đúng là sẽ rất hạnh phúc, nhưng rồi sau đó sẽ thế nào? Ann không lo cho chính mình, chị đã dùng ngần ấy năm để tồn tại ở giới giải trí, bao nhiêu thứ đều trải qua, bao nhiêu lời nói xấu tốt đều đã nghe qua. Còn Cheer, em ấy có chịu được nếu chuyện này bị bại lộ, sẽ có một phần những người từng yêu thương mình quay đầu lại chửi bới mình, sự nghiệp sẽ đi xuống, Cheer có thể chịu đựng được không?
Nếu Cheer chịu được chị cũng không chấp nhận đâu. Làm sao mà có thể nhìn người mình yêu vì tình cảm mà đánh đổi như vậy? Làm sao mà chị can tâm nhìn Cheer vì chị mà mất hết.
Chị vẫn không đủ can đảm để chấp nhận tình cảm này, sợ rằng nếu không thể đi đến đâu thì chị sẽ mất luôn tình cảm và mất cả Cheer.
Cheer nãy giờ vẫn ngồi trong xe, cô cúi đầu xuống vô lăng mà khóc. Đau vì lời Ann từ chối, đau vì cái tát mà Ann đã tát cô, nhưng lại không thể buông một lời trách cứ Ann được. Cheer cũng giống như Ann, lo sợ sẽ mất đi mối quan hệ hiện tại của mình, lo sợ mất đi đối phương. Cô sẽ đau đến chết mất nếu như cả hai đi qua nhau như người xa lạ, sẽ không còn những câu đùa giỡn, sẽ không còn được gần Ann nữa.
Là cô không nghe Kartoon khuyên, là cô vội vã nói lời yêu với Ann, nên bây giờ mới phải đau đớn như vậy. Cheer lau đi hàng nước mắt của mình, cầm lấy điện thoại nhìn vào đó có cả chục cuộc gọi của quản lý, rồi tới Kartoon, Cheer mặc kệ tắt nguồn. Cô lái xe đến một quán bar chuyên dành cho những người nổi tiếng, dành cho giới giải trí để không bị paparazzi chụp được.
Cô cứ thế mà chìm trong men say, hết chai này đến chai khác, mặc dù tủ lượng rất khá nhưng uống nhiều thế nào cũng sẽ say thôi. Cheer vừa uống vừa khóc, lâu lâu sẽ gọi tên Ann hay nói những chuyện gì đó, đến khi gục lên trên bàn vẫn không ngừng khóc.
***
- Kartoon! Anh ở đây! - Chat quơ tay ra dấu cho Kartoon vị trí của mình.
- Xin lỗi anh, hôm nay kẹt xe quá.
- Không sao. Anh có gọi nước cho em rồi, vẫn là cam ít đường, đúng không?
- Anh còn nhớ sao? - Kartoon mỉm cười. Đi nước ngoài đã hơn 2 năm bây giờ quay về vẫn còn nhớ sở thích của cô.
- Nhớ chứ, còn nhớ ai đó vì thất tình mà điện thoại khóc với anh nữa. - Chat lém lỉnh nhìn Kartoon trêu chọc.
- Em không nói với anh nữa. Em muốn vào vấn đề chính.
- Sao đây? Muốn anh tìm cho anh chàng nào để hẹn hò hả?
- Chat Kangsawit! - Kartoon nghiêm mặt.
- Thôi, không giỡn nữa. Anh im lặng rồi nè.
- Anh còn nhớ Primta không? Primta Chirathivat.
- Người đó đừng nhắc đến tên, cả gương mặt anh vẫn còn nhớ rất rõ. Công ty chồng cô ấy sụp đổ là một tay của anh, anh không muốn cô ta rời bỏ Cheer mà vẫn có thể an nhàn hạnh phúc.
Kartoon có hơi bất ngờ về lời nói của Chat nhưng rồi cũng bỏ qua, cô biết vì Chat rất thương cô và Cheer nên hành động như vậy không trách được. Kartoon kể hết mọi chuyện cho Chat nghe, từ khi Primta quay trở lại, đến chuyện cô ấy làm với Cheer, rồi bây giờ là muốn hại Ann, người mà Cheer yêu thương. Tất cả đều đem kể tường tận cho Chat nghe.
- Em muốn nhờ anh, tìm cho ra Primta.
- Em không nói anh cũng sẽ đi tìm cô ta.
Chat Kangsawit là con một của tập đoàn W, một tập đoàn nhiều năm đứng đầu ở Thái, anh cũng là người thừa kế sắp tới của tập đoàn, Chat quen được Cheer và Kartoon sau một lần đi tiệc của gia đình, sau đó phải lòng Cheer nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, và sau này cũng xem Cheer và Kartoon như hai đứa em gái của anh, anh hết mực yêu thương, ai đụng đến họ cũng không sống yên với anh. Chat có quyền lực mạnh và mối quan hệ cực kì rộng lớn, nói đến tìm người thì Chat đây thừa sức.
Cả hai ngồi nói chuyện được một lát thì điện thoại của Kartoon reo lên.
- Mình nghe đây!
- Kartoon à...hức...hức...không đủ tiền trả rồi...người ta hổng cho Cheer về...
Kartoon bên này choáng váng, giọng kiểu này chỉ có say mới như vậy thôi, nhưng mà đáng lẽ phải ở nhà chị Ann chứ, sao lại đi uống đến say mèm như này. Tủ lượng lại rất tốt cơ mà, lại còn không đủ tiền...
- Cậu đang ở đâu vậy Cheer?
- Hông biết...người ta...hức...không cho Cheer về ngủ.
- Cheer...Cheer....
- Alo cô có phải người thân của cô gái này không ạ? - Giọng nam nhân viên vang lên.
- Đúng rồi, cô ấy đang ở đâu vậy?
- Cô ấy hiện tại đã ngủ rồi, đang ở Bar Sky ạ.
- Được rồi, phiền cậu giữ cô ấy lại giúp tôi. Tôi đến ngay.
- Cheer có chuyện gì sao Kartoon? - Chat nãy giờ nhìn nét mặt của Kartoon liền biết xảy ra chuyện, lại còn liên quan đến Cheer, làm anh cũng sốt ruột theo.
- Cậu ấy không biết làm gì mà uống đến say mèm, còn không đủ tiền trả nên người ta không cho về.
Kartoon đứng lên định đi đến chỗ Cheer thì Chat níu tay lại.
- Anh đưa em đi!
...
____
Không có tiền trả luôn tèn ơi... Bó tay Cheer rồi a.
Ai mà hóng chap này Cheer thịt Ann thì không có luôn hâha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip