Chương III: Mảnh vỡ ký ức
Góc nhìn: Leirina — Năm 844 — Ngôi kể thứ nhất
Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng gỗ âm u, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên trần chỉ đủ để soi rõ vết nứt trên tường.
Đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? 6 hay 7 gì đó? Mọi thứ còn quá lạ lẫm,không có gì khiến tôi cảm thấy nơi này thật khó thở.Cái cảm giác bị nghi ngờ đúng là chưa bao giờ khiến tôi quen được với nó.
Cổ tay tôi sưng đỏ vì bị trói quá lâu. Dù đã được tháo dây, dấu hằn vẫn còn đấy — như một cách để nhắc tôi rằng, tôi không được tin tưởng dù cho tôi có bào chữa đến mức nào.
Phải thôi. Ai lại dễ tin một kẻ xuất hiện từ nơi không ai ở đảo này từng biết đến?
Tôi đã nói dối. Rằng tôi không nhớ gì ngoài cái tên "Leirina". Một lời dối trá gọn gàng... nhưng không hoàn hảo. Và tôi biết họ cảm nhận được điều đó.
Nó là cần thiết,rất cần thiết.
Dần lâu khi ở nơi này,cô dần để ý đến những con người ở đây hơn.Họ không giống như những lời mà ở Marley đã giảng dạy cho lũ trẻ chúng tôi.
Hanji là người hay vào phòng nhất. Cô ấy nói nhiều, đôi khi như đang độc thoại, đôi khi như đang thí nghiệm cách khiến tôi sơ hở. Cô ấy thông minh — tôi thấy điều đó trong cách cô đặt câu hỏi như thể chỉ đang tán gẫu. Nhưng từng lời tôi nói ra đều bị phân tích kỹ càng phía sau đôi kính ấy.
Levi thì khác. Anh ta không nói nhiều. Không cười. Không tin tưởng. Và cũng không ưa tôi. Mỗi lần anh ta bước vào, không khí như ngưng đọng lại. Tôi thậm chí không dám nhấc chân.Đôi mắt xanh sâu thẳm đó của anh ta – luôn như muốn mổ xẻ tôi thành từng mảnh.Mà điều tôi thắc mắc là tại sao anh lại đến nhiều vậy.
Có một đêm... tôi thấy anh ta đứng lặng trong bóng tối, ngay bên giường tôi.
Tôi mở mắt, nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cho tới khi...anh ta lên tiếng,vạch trần hành động giả của cô.
"Cô không ngủ"
Biết là mình đã bị phát hiện nhưng tôi vẫn cố chấp nằm đó,vẫn cứ diễn là mình đã ngủ
Anh cứ đứng đó nhìn tôi một lúc,sau đó thì cũng lặng lẽ quay đi, bỏ lại tôi trong bóng tối lạnh ngắt — cùng với một vết thương mới, không phải trên da thịt, mà là trong lòng tin mà tôi đang cố xây dựng.
—
Ngày hôm sau, tôi được đưa đến gặp Erwin Smith.
Đây là lần đầu tôi bước vào căn phòng làm việc của anh,nó đơn giản chỉ là một căn phòng chỉ toàn sách và sách,trông thật đau đầu.Anh ấy ngồi ở cái sofa đầu bàn,hai tay để trên đùi,tôi đứng dựa vào cửa,quá hồi hộp để bước hẳn vào.
Nhưng Erwin cũng không ép tôi,anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt thăm dò và bắt đầu hỏi
"Cô sợ điều gì à?"
Tôi ậm ừ một lúc trước câu hỏi của anh ấy,sau đó mới nói được một câu hoàn chỉnh ra khỏi họng
"Ừ...tôi sợ chết"
Tôi có quá thẳng thắn với lạc chủ đề quá không? Cũng không sai được,tôi sợ chết lắm.
"Hm...chết à...đừng lo,chúng tôi chưa thể để cô chết được luôn.Chúng tôi cần cô..."
Anh ta không giống Hanji hay Levi. Anh ta không cố dồn tôi, không xét nét. Anh chỉ ngồi đối diện tôi,điềm tĩnh, ánh mắt như xuyên qua mọi lớp vỏ bọc. Tôi cảm thấy... mình bị đọc hết, dù anh ta không nói gì.
"Cô nói cô không nhớ gì,"Erwin trầm giọng, "Nhưng tôi để ý... cô có những phản ứng rất cụ thể với những câu chuyện mang tính 'giả định'."
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Ví dụ," anh tiếp, "Khi Hanji nhắc tới việc loài người có thể đã từng tồn tại ngoài bức tường, cô mím môi. Khi Levi nói Titan có thể không phải là kẻ thù duy nhất... cô nghiêng đầu, như thể điều đó vốn dĩ đã quá quen thuộc."
Quả nhiên,anh ta nghi ngờ. Một cách cực kỳ logic và nhạy bén.Khiến tôi vô thức bị cuốn theo chính những suy luận của anh về bản thân.Liệu tôi có thể che giấu được mãi khi ở nơi đây có một kẻ nguy hiểm như Erwin.
Tôi cắn môi, không biết nên phản ứng ra sao.
"Cô đã từng chiến đấu, dù cô không mang vết sẹo như những người lính ở đây. Cô biết cách né dao, biết cách sống sót theo cách khác.. Và... cô biết điều gì khiến chúng tôi lo lắng."
Giọng anh ấy không mang tính buộc tội. Chỉ là một sự thật... lạnh lẽo.
Tôi cúi đầu. Không nói gì. Nếu tôi nói thật – rằng tôi là người từ bên kia đại dương, đào thoát khỏi một đế quóc gọi là Marley,nơi chúng đàn áp những người dân thuộc dòng máu Edia,nơi mà những người như chúng tôi vì muốn sống sót và được tán dương một cách mỉa mai thì phải tham gia vào chiến tranh,phải bị thí nghiệm và tranh dành nhau để được kế thừa các Titan shifters– liệu họ có giết tôi không?
Hay... liệu họ có còn tin vào điều tốt đẹp nữa?
⸻
Đêm hôm đó, tôi lại mơ.
Một giấc mơ quen thuộc: Cậu bé đó. Ánh mắt cậu ta đầy giận dữ. Bóng những Titan cao chọc trời đi qua đồng cỏ cháy giẫm nát mọi thứ nó đi qua,san phẳng mọi thứ nó dẫm lên
Và tôi thấy chính bản thân đang đứng đó, cô độc,nhìn lên cảnh tưởng như địa ngục này , như thể mình là kẻ duy nhất còn nhớ tương lai sẽ đi về đâu.
"Thế giới này... sẽ bị san phẳng...nếu ta không chiến đấu."
"Phải chiến đâu..."Rồi chính cái bản thân tôi đó quay sang nhìn tôi,đôi mắt chẳng còn chút hy vọng hay ánh sáng nào."Lei..."
Tôi tỉnh giấc, tay vẫn run.
Họ không biết tôi đến từ đâu. Nhưng từng mảnh tương lai vẫn hiện lên trong đầu tôi. Vấn đề là... tôi không biết làm sao để sửa sai, khi bản thân tôi vẫn là một kẻ lạc lối.
Tôi không biết mình là ai,tại sao tôi lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy.Khi ở Marley,không ai dạy cho tôi điều này cả,họ chỉ dạy tôi cách cầm súng,cầm dao,cách giết địch,cách sinh tồn và cả cách nói dối.Cả cuộc đời tôi chỉ có dối trá,không thật dù chỉ một chút.Đó là cách mà tôi phải lớn lên.
Một đứa trẻ 16 tuổi,ở Marley nó sẽ là độ tuổi vàng để tham gia các chiến trường,lập công để thể hiện mình là một edia 'thượng đẳng',nhưng ở đây,chỉ đơn là được sống.Sống thôi là đủ cho cả một cuộc đời ở địa ngục này rồi.
Phải sống__
_____
Tg: thật ra tôi cũng muốn xây dựng Bé Lei có chút mạnh mẽ và thông minh hơn nhưng nếu vậy thì câu chuyện sẽ bị chán quá nên tôi phải để con bé sợ chết,nhu nhược và ích kỉ hơn để con bé đó từ từ bị chính những kí ức của nó đảo lộn tâm trí dần dần.còn về cặp Levi và Lei của chúng ta thì sẽ đi dần đều :)) có lẽ tầm 3-4 chap sau mới dần tiến lại gần nhau hơn á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip