CHƯƠNG VI - "Vượt Ranh Giới"


Năm 845 – 24 giờ trước sự kiện Tường Maria sụp đổ

Tiếng vó ngựa dồn dập giẫm lên đất khô vang vọng trong không gian rộng lớn. Gió lùa qua mái tóc tôi, mang theo mùi cỏ dại và hơi đất ẩm lạnh – mùi của tự do lẫn hiểm họa rình rập. Trái tim đập rộn ràng, không rõ vì phấn khích hay sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài bức tường trong vai trò một thành viên Trinh sát đoàn. Và dẫu từng trốn chạy một mình qua những vùng đất hoang tàn, cảm giác bây giờ vẫn hoàn toàn khác biệt.

Tôi cưỡi ngựa sát bên cạnh Levi – một yêu cầu có chủ đích. Rằng tôi cần được giám sát. Không ai nói thẳng ra, nhưng tôi cảm nhận rõ điều đó trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, đặc biệt là từ anh. Anh không rời mắt khỏi tôi quá lâu, thậm chí còn để ý cả cách tôi nắm cương ngựa.

"Đừng có ngồi như thể cô sắp rớt xuống đến nơi," anh nói, không thèm quay đầu lại. Giọng vẫn đều đều, lạnh lùng như mọi lần. "Nếu không điều khiển được một con ngựa, thì chết ngoài kia cũng chẳng oan."

Tôi mím môi, khẽ nhích thẳng lưng.
"Tôi biết rồi. Sẽ không làm vướng chân."

Im lặng nối tiếp. Nhưng lạ thay, đó không phải là thứ im lặng ngột ngạt như lúc mới gặp. Trong sự lạnh lùng của anh, tôi bắt đầu nghe ra những tầng nghĩa khác – lo lắng, hay ít nhất là sự cẩn trọng rất người.

Đoàn quân tiến chậm theo đội hình quen thuộc, chia thành nhiều nhánh giãn cách, cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng càng đi, càng không có gì xảy ra. Không một tiếng gầm, không một cơn chấn động nào từ những bước chân khổng lồ. Mặt đất yên tĩnh đến mức đáng ngờ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi hai. Cuối cùng, khi Titan đầu tiên xuất hiện – một con khoảng bảy mét với vẻ mặt đờ đẫn – nó bị hạ gục trong chưa đầy một phút. Người xử lý là một người khác trong bộ phận di chuyển ở cánh phải.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Sau đó, thêm một con nữa. Và rồi... chẳng còn gì.

Không thể nào. Sự im lặng này không tự nhiên.

Tôi quay sang Levi. "Anh không thấy lạ sao?"

"Thấy." Anh đáp ngắn gọn. Gió thổi tung áo choàng xanh lá, làm tóc mái anh bay lên để lộ vầng trán cau chặt. "Chúng nó không ngu đến mức trốn đi."

Tôi nuốt nước bọt. Cảm giác bất an len lỏi qua từng đốt sống. Không chỉ riêng tôi – cả đoàn đều bắt đầu căng thẳng hơn. Những tay lính trẻ thì thầm với nhau, còn những cựu binh thì nắm chặt chuôi kiếm hơn thường lệ.

Erwin – hiện chỉ là chỉ huy cấp dưới – cho người đi trinh sát xa hơn, nhưng báo cáo vẫn không có gì. Một số người bắt đầu nảy sinh hi vọng. Nhưng tôi thì không. Sự im ắng này quá hoàn hảo... và cái gì hoàn hảo thường rất nguy hiểm.

Lúc tạm dừng chân tại một khu rừng thưa, tôi ngồi xuống nghỉ, mắt vẫn không rời khỏi tán cây xao động phía xa. Levi đứng cạnh, như cái bóng.

"Cô đã từng đi rất xa... đúng không?" Giọng anh nhỏ hơn, nhưng vẫn sắc như dao. "Xa đến mức đủ biết, đây không phải chuyện bình thường."

Tôi cắn môi. Không thể trả lời. Không được phép trả lời. "Tôi không nhớ."

"Phải rồi." Anh hừ khẽ. "Lúc nào cũng vậy."

Tôi không quay mặt đi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đầy nghi ngờ. Đầy sắc bén. Nhưng cũng có thứ gì đó khác – một chút tin tưởng đang chớm nở, hay chỉ là tưởng tượng của tôi?

"Anh nghĩ bọn họ đang chờ gì đó?" Tôi hỏi, khẽ khàng.

Levi nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, anh nói, giọng thấp: "Tôi nghĩ đây là cơn bão trước cơn bão thật sự."

Và bằng một cách nào đó, tôi biết... anh đúng.

——

Tiến sâu hơn vào lãnh thổ bên ngoài, rừng cây bắt đầu rậm rạp hơn. Cả đoàn buộc phải giảm tốc, ngựa phải né tránh từng thân cây, từng bụi rậm dày đặc. Ánh sáng mặt trời bị những tán cây che khuất, rải xuống nền đất những vệt sáng loang lổ như những mảnh gương vỡ.

Tôi siết chặt dây cương, cảm thấy lòng ngực bỗng thắt lại. Có gì đó... sai.

Gió lùa qua tán lá mang theo mùi mục nát. Không phải từ xác Titan, mà là thứ gì đó cũ kỹ hơn, như thể nơi này đã từng bị giẫm nát bởi một cơn ác mộng.

Đột nhiên—

"A..."

Một tiếng kêu bật ra khỏi miệng tôi, bất giác và không thể ngăn lại. Một cơn đau nhói đâm thẳng vào đầu, như hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh cùng lúc đâm xuyên qua hộp sọ. Tôi khụy xuống ngay trên lưng ngựa, tay co giật giữ lấy dây cương trong khi tay còn lại ôm đầu.

Mắt tôi tối sầm, và rồi—

Hình ảnh. Mảnh vụn ký ức. Như sóng tràn.

...Những bức tường đổ sập. Tiếng la hét. Khói bụi mù mịt. Đôi mắt xanh lặng lẽ của một người con trai đang lùi lại, rồi một vụ nổ chấn động. Một bàn tay Titan khổng lồ đập vào bức tường...

Và một cái bóng cao lớn với vệt thép sáng loáng bao quanh cơ thể như áo giáp.Đó là Titan thiết giáp của Reiner

Tôi mở choàng mắt.

Thở hổn hển. Tim đập mạnh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Mồ hôi lạnh đẫm sống lưng. Ngựa vẫn chạy, và tôi đã vô thức giữ được dây cương – bản năng hay may mắn?

Tôi nuốt khan. Cơn đau vẫn còn âm ỉ trong đầu. Những hình ảnh kia... Không phải là mơ. Không phải tưởng tượng.

Reiner. Bertholdt. Annie. Họ đang làm cái quái gì vậy!?

Những cái tên vụt qua tâm trí tôi như một lời cảnh báo. Dù chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt, tôi biết chúng thật. Quá thật.

Tôi ôm đầu gào lên, cố kìm tiếng đau nhưng không thể. Tay vẫn quặp chặt dây cương, ngựa giật mình, nước mắt mặn chát lăn dài.

Levi nhận ra ngay tình trạng của tôi,thật bất ngờ khi anh lại đi chậm ngựa lại,theo sát cạnh tôi rồi vừa lớn tiếng nói đủ để tôi nghe,vừa đưa tay ra nắm lấy vai tôi như để trấn an cũng như là giữ tôi không ngã khỏi ngựa.
"Leirina! giữ chặt cương!"

Tôi ngóc đầu, nhìn anh bằng đôi mắt xám đỏ hoe, cố gắng lời nói bắn ra nghẹn ngào:
"Đau..đau quá"

Nhưng rồi tôi nuốt ngược câu, nghiến răng chịu đựng. Ký ức đã tràn về, nhưng tôi chọn im lặng.

Levi không hỏi thêm. Anh siết nhẹ vai tôi, chở che trong im lặng. Dù thế nào, tôi vẫn là một phần của đoàn – và tôi biết, lúc này, im lặng giữ lại nhiều hơn là nói ra.

Tiếng lá rừng tiếp tục xào xạc. Đoàn quân bật đèn pin vào hoang dã. Chỉ hai Titan xuất hiện trong cả hành trình, nhưng chính những tia ký ức kia mới là cơn bão thật sự.

Trời sập tối nhanh chóng như bị kéo sụp bởi một tấm màn nhung dày. Ánh lửa lập lòe nhảy múa giữa những tán cây, nhuộm vàng từng khuôn mặt mệt mỏi đang hì hục làm việc quanh trại. Người nhóm bếp, người dựng lều, người chuẩn bị ngựa.

Tôi lặng lẽ rút về phía sau, đến ngồi tựa vào gốc cây cách xa khu vực chính của trại. Gió đêm lạnh se sắt thấm qua lớp áo choàng, nhưng chẳng là gì so với sự nặng nề đang nhấn chìm ngực tôi.

Đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau ban chiều, nhưng điều khiến tôi không thể thở được... là cảm giác hèn nhát đang len lỏi trong từng hơi thở.

Tôi biết. Tôi đã thấy trước.

Tường Maria. Những Titan ào vào như lũ. Máu. Tiếng khóc. Sự sụp đổ.

Tôi có thể cảnh báo họ. Tôi có thể ngăn lại, hoặc chí ít là khiến họ đề phòng. Nhưng tôi... tôi đã im lặng.

Tôi nắm chặt vạt áo choàng, móng tay bấm vào da thịt. Tim tôi đập mạnh, không phải vì sợ – mà vì tội lỗi.

Tôi nhớ ánh mắt của những người đi bên tôi hôm nay. Họ không biết, không hiểu, và không thể tưởng tượng được những gì sắp đến.

Tôi đã chọn cách im lặng – để giữ bí mật, để bảo vệ chính mình. Nhưng cái giá thì sao?

Khi bức tường kia sụp đổ, họ sẽ là những người đầu tiên bị cuốn vào.
Khi đoàn viễn chinh vượt khỏi Tường Maria, tiến vào Tường Rose, sẽ có máu đổ.
Sẽ có người chết.

Và tôi... tôi biết.
Tôi đã biết tất cả, và vẫn ngồi đây – không làm gì cả.

Tôi áp trán vào đầu gối, rúc sâu vào bóng tối dưới tán cây. Lửa cháy xa xa vẫn rực rỡ, tiếng cười nói vang lên từ vài góc trại, như một nốt nhạc lạc loài giữa cơn giông sắp tới. Họ vô tư quá... và tôi không thể trách ai ngoài chính mình.

Tôi là con người duy nhất ở đây mang theo quá khứ của tương lai.

Và điều đó... khiến tôi gục ngã từng chút một.

———-

Tiếng lá khô nhẹ nhàng xào xạc. Tôi tưởng mình đang một mình, cho đến khi nghe tiếng chân dừng lại ngay cạnh.

"Oi...con nhỏ đầu trắng dị hợm"

"Ngồi đây để khóc à?"

Tôi không cần nhìn cũng biết là ai. Giọng điệu lạnh băng cùng cái biệt danh khó ưa ấy chẳng thể lẫn đi đâu được.

Levi...lùn tịt.

"Không ngủ được," tôi khẽ đáp, mắt vẫn hướng vào màn đêm."còn anh?"

Levi đứng im lặng một lúc, rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh tôi, vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để không xâm phạm, nhưng đủ gần để nghe rõ nhau nói.

"Tôi cũng không ngủ được," anh nói, giọng thấp hơn thường lệ. "Tôi không tin vào những giấc ngủ yên bình trong khi diễn ra viễn chinh."

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, móng tay cắm vào da. "Tôi thấy mình... vô dụng."

Anh liếc sang. "Lý do?"

Tôi hít vào một hơi, chậm rãi. "Vì tôi cảm thấy... có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Rất tồi tệ. Nhưng tôi lại không thể – hoặc không dám – nói ra."đó là nói dối,cô có thể nói ra,bởi cô biết rất rõ nhưng cô lại vì bảo toàn tính mạng cho bản thân mà câm miệng hoàn toàn

Levi không nói gì ngay lập tức. Anh ngồi dựa lưng vào thân cây, nhìn lên trời.

"Trực giác à?" – anh hỏi.

Tôi ngần ngại một lúc. "Hình như là vậy ."

"Trực giác không giết người. Nhưng hành động thiếu quyết đoán thì có."

Tôi cười nhạt, mắt cay xè. "Anh nghĩ tôi là một người hèn nhát?"

"Ừ," anh đáp dứt khoát. "Tôi còn đang nghĩ cô đang gánh một thứ gì đó mà cô không biết nên xử lý ra sao."

Lần đầu tiên... tôi cảm thấy mình không đơn độc.

Levi nghiêng đầu, giọng anh nhỏ lại: "Cô không giống người mới. Không phải chỉ là kỹ năng. Mà là ánh mắt của cô – như thể đã thấy thứ mà chúng tôi chưa từng thấy. Sự mệt mỏi, hoài nghi, cả sợ hãi."

Tôi nhìn sang anh. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà sâu thẳm – như một vực thẳm yên tĩnh.

"Tôi muốn nói với anh, Levi," tôi thì thầm. "Rằng có rất nhiều thứ trong đầu tôi. Mảnh ký ức. Cảm giác. Những thứ không nên tồn tại ở tuổi của tôi. Nhưng nếu tôi nói... sẽ có người chết sớm hơn."

Anh nhìn tôi thật lâu, rồi nói:
"Vậy nếu cô không nói, người khác cũng sẽ chết. Có thể là tôi. Có thể là Hanji. Erwin,hay cả những người bạn của cô. Hoặc bất kỳ ai trong số những người ngoài kia đang tin rằng họ còn ngày mai."

Tôi cúi đầu. Tim như bị siết lại.Anh nói đúng,đây là tai hoạ mà tôi luôn sợ.Tôi nghĩ cho họ,họ không sai,là do thế giới này quá tàn nhẫn.Nhưng tôi sợ bản thân chết hơn,tôi lo cho bản thân hơn.

Levi nói tiếp, giọng rất khẽ nhưng sắc:
"Chúng tôi không cần cô nói ra tất cả. Chúng tôi cần cô chọn phe."

Tôi ngước mắt nhìn anh.

"Muốn sống như một người Trinh sát? Hãy học cách chiến đấu không chỉ bằng vũ khí, mà bằng cả sự can đảm để chịu trách nhiệm với điều mình biết."

Im lặng phủ xuống giữa chúng tôi như một tấm chăn dày.

Một lúc sau, Levi khẽ nói, "Hanji bảo cô hay ngồi mơ màng như người lạc giữa hai thế giới."

Tôi bật cười yếu ớt. "Cô ấy cũng nói tôi giống một con mèo lạc đường."

"Ừ. Nhưng nếu là mèo hoang, thì nên học cách cào lại khi bị dồn vào góc."

Chúng tôi ngồi thêm một lúc trong im lặng, bên cạnh nhau. Không cần nói thêm lời nào nữa, vì hình như – ít nhất đêm nay – chúng tôi đã hiểu nhau hơn một chút.

Gió nhẹ lay những tán cây, tiếng côn trùng vang đều đều như một bản nhạc nền tĩnh lặng cho cuộc đối thoại chưa kết thúc.

Tôi nhìn lén Levi từ khóe mắt, rồi lại quay đi. Một chút tò mò, một chút bất cẩn, và sự mệt mỏi khiến miệng tôi lỡ bật ra điều không nên:

"À... Levi, tôi... hỏi cái này đừng giết tôi nhé nhé."

Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt cảnh giác. "Hỏi đi, nhưng không hứa là tôi không nắm cổ cô rồi treo lên cho sáng mai titan ăn đâu."

Tôi cắn môi. Rồi... lỡ buột miệng:
"Tại sao anh lại... lùn thế?"

...

Không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ trong vài giây.

Tôi lập tức quay sang, hai tay xua xua, hoảng loạn:
"Không phải là ý xấu! Tôi chỉ... ừm... tò mò thôi! Tại anh mạnh quá nên tôi tưởng— thôi quên đi, tôi không hỏi nữa đâu!"

Levi thở dài, đưa tay xoa trán, trông như đang cân nhắc giữa "giết" và "bỏ qua".

"Đêm nay... tôi đã cứu mạng cô khỏi một quyết định ngu ngốc đấy, biết không?" – anh lẩm bẩm.

Tôi cười trừ, gãi đầu.

Anh liếc xéo. "Chuyện chiều cao không phải vấn đề. Khi cô có thể cắt cổ Titan nhanh hơn tụi cao mét tám kia, thì người ta gọi cô là 'nguy hiểm', không phải 'thấp'."

Tôi nhịn cười đến mức bụm miệng. Levi nhướng mày, rõ ràng thấy được biểu cảm gian tà của tôi, nhưng lại không nổi giận. Chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào thân cây như thể đang tự hỏi tại sao số phận lại bắt anh kèm một kẻ rắc rối như tôi.

"Thôi, ngủ đi,đầu trắng dị hợm." Anh lẩm bẩm. "Nói thêm vài câu nữa chắc tôi thật sự sẽ trừ khử cô đấy ."

Tôi cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhưng thật lòng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy... bình thường. Không phải người mang bí mật. Không phải mảnh ghép lạc lõng. Chỉ là một cô gái đang ngồi cạnh một người... mà cô ấy tin tưởng.

"Ngủ ngon, Levi."

"Ừ. Và đừng mơ thấy Titan hỏi chiều cao tôi."

_____

Bé Lai: :)) không muốn khịa đâu nhma tôi nghĩ cho Lei khịa tý cho đúng bản chất của ả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip