Levihan: Người Ở Lại
Khói bụi chiến tranh đã tan. Bầu trời Paradis xám xịt như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng kéo dài. Trận chiến cuối cùng khép lại, Titan không còn, nhưng cái giá để đổi lấy bình minh ấy là vô số sinh mạng.
Levi Ackerman ngồi trong bệnh xá, cơ thể quấn đầy băng gạc. Đôi mắt anh mở hờ, trống rỗng. Những vết thương khiến anh chẳng còn cảm giác, nhưng trong lồng ngực lại nhói buốt từng cơn. Không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì khoảng trống khủng khiếp khi nhớ về khuôn mặt từng người đồng đội cũ trong quá khứ.
Họ đã ngã xuống, vì chiến tranh, để rồi tất cả đều hi sinh và bỏ lại anh. Trong đó, Hange Zoe, cái tên khiến anh chẳng thể yên lòng. Rõ ràng cô biết anh chỉ còn một mình cô, thế nhưng giờ phút ly biệt ấy, anh còn không có đủ tư cách để níu giữ cô ở lại.
"Dâng hiến cả con tim.... Mình đã nói vậy sao? Xin lỗi Hange, đáng lẽ tôi phải bày tỏ lòng mình trước khi quá muộn, tôi...đúng là kẻ hèn nhát...đúng không bốn mắt?"
Levi chìm vào suy tư, não anh chiếu lại khoảnh khắc cuối cùng của Hange, anh đã tận mắt thấy cô lao mình ngăn lũ Titan to xác, rực rỡ như ngọn lửa trại đêm đêm thắp sáng cho cả phân đội, ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt. Có lẽ lúc ấy anh chỉ biết bất lực nhìn theo, anh nhớ rõ khoảnh khắc ấy trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Bốn mắt chết tiệt...lại tự ý quyết định mọi thứ một mình" Levi nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bật khóc, thế nhưng khóe mắt cứ cay xè.
Cánh cửa bệnh xá bật mở. Tiếng bước chân tập tễnh nhưng quen thuộc vang lên, rồi cái giọng nói quen thuộc cất lên:
"Trông anh thảm quá, Levi"
Levi khựng lại, đầu anh ngẩng lên, đôi mắt xám thép mở lớn. Người trước mặt anh giờ đây là Hange, cái người mà anh tưởng như đã chết lại dửng dưng xuất hiện trước mặt anh. Như sợ bản thân bị hoa mắt, anh liên tục dụi mắt, liên tục xác nhận sự thật khó tin trước mắt mình.
"Nè bộ có gì bất ngờ lắm hả? Mà chắc có ha, mà đây là lần đầu anh bật khóc đó nha, có phải là thấy tôi lành lặn nên mừng quá khóc nhè không? Dễ thương quá nha" Hange tiếp tục trêu đùa để người đối diện mình bớt phần nghi hoặc, có lẽ cô cũng biết sự có mặt của cô ở đây là vô cùng khó tin, thế nhưng cũng thật may vì bây giờ mọi thứ đã đều ổn.
Hange đã gầy đi nhiều, tóc rối bù, gần như cả thân thể đều có vết bỏng, cả trên mặt cô cũng tim tím một mảng bỏng rát. Không còn kề cận đôi kính, giờ đây anh càng thấy rõ nỗi u sầu trên đôi mắt ấy. Thật đáng tiếc cho đôi mắt sáng ngời ngày nào, anh vẫn nhớ lần đầu gặp Hange, cô luôn mang trên mình nụ cười tỏa nắng, là mặt trời nhỏ của cả đội kể cả là trong những tình huống khốc liệt và tàn nhẫn nhường nào.
Levi chết lặng. Một thoáng anh nghĩ mình đang mơ, hoặc tâm trí anh đã bị chiến tranh vặn xoắn đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng khi Hange tiến bước lại gần, mùi hương quen thuộc thoảng qua, bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh. Lúc ấy, anh mới thật sự tin rằng người anh yêu còn sống.
"B...Bốn mắt-" Giọng anh khàn đặc, run rẩy hiếm thấy "Cô còn sống sao?"
"Ờ thì...may mắn chăng?" Hange bật cười, cố trấn an bầu không khí trĩu nặng quanh mình
Levi không để cô nói hết, anh xiết chặt bàn tay ấy, cúi mặt xuống rồi vai run khẽ. Bất chợt cô cảm nhận được giọt nước ấm nóng nhỏ giọt xuống tay mình, từng giọt từng giọt. Hange bất ngờ, trong thoáng chốc cô chẳng biết nên làm gì. Đó là lần đầu cô thấy anh yếu đuối đến thế. Không còn là một binh trưởng lạnh lùng hay mang trọng trách của kẻ mạnh nhất nhân loại. Trước mắt Hange giờ đây chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, sợ hãi đánh mất điều quan trọng nhất của mình.
Hange mỉm cười, là nụ cười nhẹ nhõm và trìu mến nhất từ trước tới giờ cô thể hiện. Đưa tay chạm nhẹ mái tóc rối bời của Levi, cô nói khẽ:
"Tôi về rồi, Levi"
"Ừm, về được là tốt, đỡ cho tôi sau này phải ra vào thăm mộ cô" Levi mím chặt môi, nhất quyết không để Hange thấy mình trong bộ dạng này
"Haha...Tôi cũng nghĩ giống anh" nói rồi cô xoa đầu Levi, để anh trong lòng mình
Trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở run run, và hai con người mình đầy thương tích ôm chặt lấy nhau. Có lẽ, một khởi đầu mới đã âm thầm bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Những ngày sau, bệnh xá vang vọng tiếng tập tễnh của Levi. Anh tập đi trở lại với đôi chân đầy vết khâu, mỗi bước đi như mang theo ngàn cân dưới chân và rồi khi đặt xuống nền đất lạnh buốt ấy lại chẳng khác gì ngàn cây kim đâm chọt vào lòng bàn chân nhỏ bé. Mỗi lần ngã, y tá lại vội vàng chạy tới đỡ, nhưng anh cũng xua tay, tự chống dậy bằng cây nạng gỗ.
"Cái dáng đi của anh trông như con mèo bị giẫm đuôi vậy" giọng Hange vang lên từ góc phòng
Levi nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên trán:
"Câm miệng, bốn mắt. Sao cô không tự nhìn lại bản thân mình đi? Tay còn chưa rời khỏi cây nạn được thì nói ai?"
"Haha... Miệng anh vẫn độc như ngày nào ha"
Hange cười phá lên, cái cười vừa quen thuộc vừa chói tai mà ấm áp. Nhưng sau tiếng cười aasym cô lặng lẽ lại gần, một tay chống nạn, tay còn lại chìa ra kéo lấy Levi đứng dậy. Bàn tay cô chai sạn, đầy vết thương, thế mà khi chạm vào, anh thấy nhẹ nhõm lạ thường,
Ngày qua ngày, Levi bước đi được xa hơn, và Hange cũng không cần dùng nạn để đi lại. Mỗi lần mệt quá, anh sẽ ngồi nghe Hange lảm nhãm về những nghiên cứu cũ rích về Titan, và rồi lại bắt anh liên tục kể lại cuộc chiến với Titan thủy tổ, mỗi lần như thế Levi lại giả vờ khó chịu, thế nhưng anh lại chẳng thể thắng được ánh mắt trông chờ sáng ngợi của Hange. Có lẽ giây phút yên bình bên cạnh cô lúc ấy đã phần nào khiến tâm trí anh được xoa dịu.
"Nè bốn mắt, sao lúc nào cô cũng có thể cười một cách vô tư như vậy?" Levi khẽ hỏi, sâu trong tâm trí anh đã phần nào ghen tị trước sự mạnh mẽ ấy từ cô, có lẽ đó là phần duy nhất mà chẳng ai thắng nổi Hange
"Bởi vì nếu không cười tôi sẽ phát điên mất, mọi người cần ai đó đứng lên để tạo không khí mà, nên nếu tôi không làm thì có lẽ mọi người ai cũng sẽ phát điên lên...giống như tôi vậy. Và tôi không mong điều đó xảy ra, nếu được thì ít nhất cứ để tôi phải chịu đựng loại sâu mọt mang tên chiến tranh này. Anh có sợ hãi chúng không, Levi?" Hange chậm rãi
"Không sợ nhưng thật ra cũng có. Tôi không sợ nó làm tôi đau đớn, tôi chỉ sợ nó cướp đi bạn bè, đồng đội của mình. Thật may mắn vì nó đã không cướp đi tất cả, phải không bốn mắt?"
"Được rồi, nghỉ ngơi đã. Hai tuần nữa anh nên về trinh sát đoàn thôi, bây giờ bên đó nhiều việc cần làm lắm"
"Việc gì?"
"Tới đó rồi biết...Hì" Hange đứng dậy, định rời khỏi phòng bệnh
"Giữ sức khỏe đó bốn mắt"
"Anh cũng vậy nha, à quên nói, mấy đứa nhỏ lo cho anh lắm đó" Hange cười tươi rồi chào tạm biệt
Levi nuối tiếc nhìn theo bóng lưng, thế nhưng cũng yên lòng, có lẽ mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip