Chương 1: Vòng Loại

Đôi lời:
Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã thử ghé qua tác phẩm của mình. Trước khi đọc mình xin giới thiệu, mình là P, mình viết truyện để thoả thích đam mê viết lách cũng như đu các couple yêu thích trong liên quân.

Thế giới trong truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng nên một số chi tiết có thể không dựa trên kiến thức thực tế và tất nhiên nội dung không liên quan đến cốt truyện gốc của các tướng Liên Quân. Mọi người hoan hỉ đọc nhé!

Truyện dành cho lứa tuổi trưởng thành.

Giờ vào truyện thuii!

_____________________________________

Sau tiếng hô "Vòng loại bắt đầu" phát ra từ một góc nào đó, Hayate thấy không khí xung quanh lặng thinh, đấu trường hơn 70 người chẳng một ai dám manh động, cả cậu cũng vậy. Dù không thân thiết với những người ở đây nhưng dù gì cũng là cư dân sống trên cùng một hòn đảo, cùng được huấn luyện cùng một khu, hơn nữa việc giết đồng loại vẫn là điều gì đó quá đỗi tàn nhẫn.

Phụt.

Một âm thanh xé gió vang lên, nó trở thành điểm nhấn giữa cái không khí thing lặng chết chóc này.

"Áaaaaa" Tiếng hét thất thanh khiến trái tim ai cũng sững lại.

Có người chết rồi!

"Vòng loại này chỉ có năm mươi người được sống sót, nếu chúng mày không ra tay, bọn tao sẽ dọn bớt vài mống cho đủ quân số." Đó là tiếng nói của mấy kẻ đứng sau cuộc chiến này, bọn chúng đứng ở những chiếc tháp cao đang giương cung về phía nhóm người trong đấu trường.

Phụt. Máu tươi văng ra, mạng người thứ hai nằm xuống.

"Không, tôi không thể chết!" Một thanh niên bắt đầu hoảng loạn vung kiếm, chém liên tục vào kẻ xấu số đứng ngay bên cạnh.

Hayate thấy mấy kẻ đứng trên tháp đã hạ cung xuống, có lẽ mục đích của bọn chúng chính là ép cho nhóm người phải ra tay.  Cậu lấy sức bật lên né một đường chém của ai đó phía sau.

"Xin lỗi Hayate, tôi cũng muốn được sống."

Đây là người mà thi thoảng cậu cũng gặp mặt trong những buổi huấn luyện chiến đấu. Chính vì biết sẽ có ngày hôm nay nên suốt khoảng thời gian ở trại tập huấn cậu đã không kết bạn với bất cứ ai. Hayate nhìn hắn chỉ trong vài giây rồi quay lưng bỏ chạy, cậu vẫn nhớ lời thầy dặn "Nếu con vẫn muốn giữ sự tỉnh táo để đi theo mục tiêu của mình, hoặc là con phải có một trái tim thép, dù giết người cũng không dao động, hoặc là con đừng giết bất cứ ai."

Xung quanh bây giờ đã trở nên hỗn loạn, nếu không có khả năng quan sát thì sẽ dễ ăn phải những nhát chém không chủ đích của các chiến binh xung quanh. Năm nay có hơn bảy mươi người tham gia thì chắc chắn hơn hai mươi người phải nằm lại.

Âm thanh sắc lạnh của kim loại va vào nhau, nghe gai buốt và tàn nhẫn. Mùi máu tanh cũng ngày càng dày đặc. Cậu để ý ở đây có vài nhóm nhỏ 2 đến 3 người, dường như họ là bạn bè từ trước. Để không rước phiền phức cho bản thân chỉ còn cách làm lu mờ sự tồn tại của mình. Không biết đã phải tránh né chạy trốn suốt bao lâu, Hayate mới nghe thấy cái giọng quái quỷ của đám người điều hành vang lên.

"Vòng loại kết thúc, chúc mừng 50 chiến binh thắng cuộc!"

Hayate thở hắt một hơi, cậu ngồi bệt xuống đất, ngả lưng vào thùng gỗ nằm ngả nghiêng trên nền đất. Sau mười năm tập luyện kĩ năng chiến đấu, cuối cùng cậu đã thật sự đối mặt với vận mệnh của mình.

Đó là một quy luật đã được sắp đặt ngay cả khi cậu chưa được sinh ra trên cõi đời. Cứ bảy năm, mỗi gia đình trên đảo phải chọn ra một thành viên để tham gia vào cuộc chiến sinh tồn.

Vòng đầu tiên là vòng loại, những sát thủ sẽ phải thể hiện hết khả năng để hạ diệt các đối thủ cho đến khi chỉ còn lại 50 người chiến thắng. Sau đó họ sẽ được đưa đến một hòn đảo ẩn trong sương mù, và ở đó, họ sẽ gặp những sát thủ đến từ ba hòn đảo khác, cũng là những kẻ ưu tú được vòng loại chọn lọc. Nhiệm vụ của bọn họ là học được cách sinh tồn, nếu ba năm trôi qua vẫn còn người sống sót thì đó là người chiến thắng. Người chiến thắng trở thành người điều hành luật lệ tất cả những hòn đảo quanh khu vực. 
Luật lệ chính là thứ quyết định vận mệnh của con người ở nơi đây, đó là ngai vàng mà hàng nghìn người ao ước. Hayate không ngoại lệ, cậu sống chết luyện tập đến ngày hôm nay cũng vì chiến thắng ấy, để có thể giết chết những kẻ điều hành quy luật chết chóc hiện có này.

Ngước nhìn lên đài quan sát, Hayate biết trên đó là ánh mắt hả hê của mấy tên đứng sau cuộc chiến sinh tồn khi chứng kiến khung cảnh tang tác. Đây rõ là trò lừa bịp, trong lòng cậu đay nghiến, chiến thắng cuộc chơi này cũng là lừa bịp. Cậu luôn tâm niệm như vậy cũng bởi vì cậu biết một người chiến thắng - đó là ba cậu. Một người ba sống đầy lý tưởng và yêu thương cậu hết mực, ông luôn dặn dò "Hãy giữ lấy bản chất của một con người dẫu những gì sau này mà con phải trải qua sẽ vô cùng đau đớn". Rồi ông lại nói, "Ta sẽ phải chiến thắng, để điều chỉnh luật lệ, để bảo vệ con, anh trai con, và mẹ con."

Cuối cùng ông đã chiến thắng, những ngày trở về, Hayate nhận ra người ba ấy đã thay đổi. Ánh mắt ông vô hồn, khuôn mặt biến dạng sau những tháng ngày đày đọa, ông còn hay lẩm bẩm một mình, rồi đôi khi hành xử phát rồ như một kẻ điên. Quãng thời gian đó Hayate còn rất nhỏ, cậu chỉ vừa mới tám tuổi nên rất hoảng sợ với diện mạo cùng nhân cách này của ba. Ngay sau đó cậu đã phải tới trại tập huấn sát thủ, trưởng thành cùng những nguyên tắc khô cứng và tàn nhẫn, đến một ngày cậu nhận được thư của mẹ - "ba con mất rồi", cũng là lúc Hayate nhớ ra rằng mình vẫn còn nước mắt, cậu vẫn chưa đánh mất bản chất con người. Bốn năm sau, cuộc chiến sinh tồn tiếp tục tuần hoàn, anh trai cậu buộc phải tham gia, cậu chờ đợi ba năm với bao hi vọng rằng anh sẽ chiến thắng, nhưng anh cậu đi và không trở lại.

Nhắm mắt, Hayate cảm thấy trống rỗng, những khuôn mặt đủ mọi cảm xúc của các đối thủ ban nãy vẫn đọng lại trong tâm trí. Tuy cậu không ra tay với bất kì ai nhưng điều đó không có nghĩa thân thể cậu không dính máu.

"Mời những sát thủ ưu tú rời khỏi chiến đài." - Âm thanh phát ra từ loa đài quan sát, nghe thôi cũng biết kẻ đang nói vui vẻ thế nào. 

Năm mươi người, năm mươi khuôn mặt vô hồn lầm lũi bước khỏi khung cảnh hoang tàn. Hayate nhìn mấy kẻ đi trước, đều là những người được đào tạo kỹ năng chiến đấu từ một trại huấn luyện, thế mà giờ phút này cũng chỉ lướt qua nhau như người dưng.

Theo chỉ dẫn từ loa báo, bây giờ bọn họ sẽ trở về phòng để thay đồ rồi chuẩn bị khởi hành sang đảo Sương Mù, nơi cuộc chiến hung tàn nhất thật sự diễn ra.

Dù hiện giờ Hayate chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức nhưng cái mùi ngai ngái của máu khiến cậu khó thở, đành phải lết thân vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương cậu khẽ cười. Mẹ luôn khen cậu có khuôn mặt điển trai giống ba và Hayate tự hào vì điều đó. Vốc một chút nước lên mặt, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

"Các sát thủ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, trang phục đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, bắt buộc phải mặc, nửa tiếng nữa tàu đến, ai ra trễ sẽ bị loại trừ." 

Tiếng loa tiếp tục thúc giục nhưng Hayate chẳng mấy bận tâm, cậu chỉ liếc mắt nhìn vào bộ quần áo độc màu đen để gọn gàng trên kệ đồ. Nghe nói đây là trang phục phân biệt những sát thủ đến từ những hòn đảo khác nhau, nơi cậu sinh sống là đảo Hỗn Mang. Ngoài ra còn có đảo Romain, đảo Quang Minh và đảo Tự Do. 

Trang phục được chuẩn bị quá kín đáo, một chiếc nón đen còn có một tấm vải mỏng bao quanh viền, dài đến gần khuỷu tay cậu. Áo trên hai lớp, quần ống rộng, bó lại ở cổ chân, khá gọn gàng và dễ di chuyển khi chiến đấu. Ngoài ra còn có một chiếc giày da cao cổ, một đôi găng tay hở ngón.

Lúc tàu đến, Hayate ăn mặc chỉn chu đứng cùng các sát thủ khác, mấy kẻ điều hành đã sắp xếp vị trí cho 50 người thành 10 hàng dọc và 5 hàng ngang một cách nề nếp. Một gã đứng ngay dưới thang bắc lên tàu ra lệnh cho đoàn người di chuyển. Lúc đi qua, Hayate khẽ liếc nhìn, gã ta chỉ cao ngang bắp tay cậu, cả người ẩn trong chiếc áo choàng màu đỏ, toát ra cái mùi hôi hám tanh tưởi. Tuy nhỏ bé, nhưng cảm giác áp đảo của gã này quá lớn, không thể tùy tiện động vào.
Theo thông báo về hành trình thì con tàu này đón sát thủ từ đảo Quang Minh trước tiên, sau đó lần lượt là đảo Tự Do và Romain, cuối cùng mới đến đảo Hỗn Mang.

Con tàu rất lớn, thừa sức chứa hơn 200 người nên khi Hayate bước lên boong tàu thì thấy không gian vẫn trống trải dù ở đây đã có mặt của 150 sát thủ đến từ đảo khác. Ngoại trừ trang phục thì nhìn đám người này cũng không khác gì nhóm sát thủ đảo Hỗn Mang, vẻ mặt ai cũng mang một nét sắc lạnh, nhìn về phía nhóm người mới lên đầy dò xét và cảnh giác. Không có một tiếng nói nào, tất cả đều đứng thành hàng  thẳng tắp, xung quanh là mấy gã áo đỏ, dường như đang đứng trông chừng các sát thủ.

Khi di chuyển hợp nhất vào đội hình cùng các đảo khác, Hayate đứng gần nhóm người của đảo Quang Minh, cậu biết điều này vì ở các vị trí đều ghi rõ tên đảo.

"Chào mừng năm mươi sát thủ ưu tú của đảo Hỗn Mang đã đến với cuộc chiến sinh tồn, chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ với những người bạn mới." Tiếng loa vọng ra ở buồng cao, nghe rất hứng khởi nhưng không có sức làm khuấy động không khí này. "Bây giờ sẽ là thời gian hoạt động tự do của các bạn, nhưng hãy nhớ chỉ được di chuyển trên boong tàu thôi."

Chỉ có tiếng sóng biển xô vào tàu, dường như tất cả sát thủ đều đang dõi mắt nhìn mấy gã áo đỏ cho đến khi họ khuất tầm mắt.

Hayate chỉnh lại balo trên vai, chuẩn bị tìm kiếm cho mình một vị trí thích hợp để nghỉ ngơi.

"Thằng khốn!"

Một giọng nói hét lên ngay phía sau. Theo bản năng Hayate xoay mình tránh né, nhưng vì quá đột ngột nên cậu không để ý mình đã lách sang bên phải, nơi một sát thủ đảo Quang Minh đang đứng.

Cả người Hayate va hẳn vào người hắn, vậy mà hắn không hề lay chuyển, thậm chí cánh tay còn đỡ lấy eo cậu. Hayate quay ngoắt lại, hành động nhanh chóng của cậu làm mạng che bị gió thổi, bay dạt sang một bên, làm lộ nửa khuôn mặt. Đúng lúc ánh mắt người con trai kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai đối mặt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hayate lập tức lùi lại giữ khoảng cách.

Cậu tính nói gì đó trước khi hắn ta nghĩ cậu đang cố tình gây sự thì tiếng tranh cãi phía sau lưng trở nên gay gắt. Người vừa đỡ cậu cũng đang chú ý đến ồn ào bên đó hơn.

Chủ nhân của hai chữ "thằng khốn" là một cô gái nhỏ nhắn, không biết nón cô đã bị rơi ra từ bao giờ, để lộ một mái tóc dài màu hồng nổi bật. Cô đang kề dao vào cổ một tên con trai nằm dưới đất.

"Tao đã nói mày phải giữ bình tĩnh cơ mà. Chỉ vì hỗn loạn mà mày còn không phân biệt được đồng đội thì chết đi là vừa. Ishar đã bị lưỡi dao của mày cứa vào rồi thằng chó!"

Gương mặt của cô gái đằng đằng sát khí, kẻ bị đè bên dưới cũng xanh mặt lắp ba lắp bắp.

"T-tôi... tôi... tôi thật sự..."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi Keera, đừng làm loạn ở đây, sẽ bị chú ý." Một cô gái, có lẽ là Ishar đã đến kéo cô gái tóc hồng đứng dậy.

"Cút đi cho khuất mắt tao." Ánh mắt sắc lạnh của Keera khiến kẻ kia như bị điểm huyệt, nói rồi, cô nắm tay bạn mình rời đi.

Hayate nhìn mặt kẻ vẫn đang run rẩy kia hết xanh rồi đỏ, vừa nhục nhã vừa căm phẫn nhìn theo hai cô gái.

"Chà, đảo của cậu có vẻ náo nhiệt nhỉ?" Một giọng nói vang lên, Hayate liếc nhìn, là người cậu vừa va phải.
Không muốn dây dưa với bất kì ai, cậu tính quay lưng rời đi thì lại cảm thấy một lực đang giữ mình lại. Hai ngón tay của hắn đang nắm lấy balo của cậu.

"Muốn gì?"

Nghe được giọng cậu, người con trai khẽ nhướn mày rồi nửa cười nửa không.

"Cậu không tính cảm ơn người vừa đỡ cậu sao?"

Hayate cau mày sau lớp màng che. Tình huống không mong muốn thôi mà.

"..."

"Nếu không..." Hắn ta khẽ nói.
Vút. Một lực đấm vụt qua bên tai, Hayate sững người, cú đấm nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng. Nếu nó hướng thẳng vào mặt cậu có khi mũi cũng gãy luôn rồi. Nhưng tên kia lại nhắm vào chiếc nón của cậu, khiến nó văng thẳng ra xa.

Gió biến làm mái tóc cột cao của Hayate bay tán loạn. Ánh mắt cậu sầm tối, hai tay nắm chặt. Kẻ này muốn gây sự sao.

"Quả nhiên..." Ánh mắt người con trai sáng lên, nét mặt không hề có chút sát ý "đẹp hơn tôi tưởng."

Hả? Mặt Hayate nhìn còn khó coi hơn ban nãy. Kẻ này có vấn đề rồi đúng không?

"Đừng đùa, anh có ý gì?"

"Không phải cậu có ý với tôi trước sao? Cậu là người va vào lòng tôi trước đó."

Gai ốc nổi lên, Hayate vô thức lùi lại một bước trước nét mặt đầy vẻ ái muội của người con trai xa lạ. Ngang tàn, hiểm độc cậu không sợ, nhưng biến thái thì có một chút. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách.

"Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, xin lỗi anh."
Nói rồi không để hắn kịp phản ứng, Hayate quay lại nhặt chiếc nón đang nằm trơ trọi rồi lẩn vào đám đông.
Nụ cười trên gương mặt của người con trai biến mất, cặp mày hắn khẽ chau lại, ánh mắt không rời bóng lưng Hayate.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip