Chương 2: Bữa tiệc

Tiếng còi tàu vang lên chậm rãi, nặng nề như một lời cảnh báo. Con tàu lớn đã bắt đầu rời bến, chở theo hai trăm sát thủ của bốn hòn đảo: Quang Minh, Hỗn Mang, Romain và Tự Do. Mỗi đảo đều có phương pháp tuyển chọn giống nhau, và chỉ khi vượt qua vòng loại tàn khốc, những người sống sót mới được đưa đến con tàu này.
Đây mới thật sự là khởi đầu.

Từ loa phóng thanh cao nhất của boong tàu, một giọng nói vang lên rõ ràng:

"Tất cả sát thủ có mặt tại phòng ăn. Bữa tối đã được chuẩn bị. Mỗi chỗ ngồi có đặt một chìa khóa phòng. Hai người một phòng. Từ khi nhận chìa khóa, các bạn có thể di chuyển đến bất cứ đâu, lưu ý CHỈ ở tầng 2, tầng 3 và ở boong tàu. Giờ thì hãy cùng nhau khai tiệc nào!"

Hayate đứng dậy, cảm nhận sự mỏi mệt của cơ thể sau trận chiến, thật lòng mà nói thì cậu chẳng muốn ăn gì sau cái khung cảnh hỗn loạn ban chiều. Có vẻ các sát thủ khác cũng vậy, chỉ có một vài nhóm quen biết nhau là thì thầm gì đó còn đâu hầu hết đều im lặng và dè chừng mọi thứ xung quanh.

Phòng ăn nằm giữa thân tàu, rộng rãi nhưng vắng vẻ đến lạ. Dưới ánh sáng le lói từ những chiếc đèn treo tường cũ kĩ, từng dãy bàn gỗ dài hiện ra, trên mỗi bàn là những khay thức ăn được bày sẵn một cách trịnh trọng: thịt nướng dày, bánh mì đặc ruột, súp nóng, rau củ hầm, phô mai, trái cây khô, mật ong...

Một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Thật lòng mà nói, từ bé đến giờ Hayate chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy.

Các sát thủ lần lượt ngồi vào chỗ. Họ không trò chuyện, không giao tiếp ánh mắt. Ám ảnh từ cuộc chiến vẫn bám theo từng hơi thở.

Hayate lặng lẽ ngồi xuống ghế cuối cùng bên trái, bỏ qua những món ăn đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn, cậu chỉ chăm chú nhìn chiếc chìa khóa đồng nhỏ khắc số "B12" nằm lạnh lẽo trên bàn. Bên cạnh còn có một tấm giấy cũ được cuộn gọn gàng. Mở ra mới biết bên trong là sơ đồ con tàu, tầng 2, tầng 3 chính là phòng ở của các sát thủ. Sơ đồ được vẽ rất rõ ràng và chi tiết, Hayate gấp gọn, định bụng sẽ nghiên cứu sau.

Cậu liếc nhìn xung quanh dường như không có ai dám động đến thức ăn, có vẻ họ như họ không tin rằng những thực phẩm này thật sự an toàn.

"Các bạn yên tâm, luật lệ trên tàu của chúng tôi là không ra tay với các sát thủ nếu các bạn không vi phạm tới những nguyên tắc. Chúng tôi chỉ muốn các bạn hãy nhớ giữ lấy một chiếc bụng no thôi!" Âm thanh khản đặc của mấy kẻ bí ẩn lại vang lên từ loa phóng thanh.

Chiếc ghế bên cạnh kéo ra sượt sượt. Hayate liếc nhìn – là người con trai cậu đụng phải chiều nay.

Hắn vẫn như cũ: gương mặt tỉnh bơ, dáng vẻ nhàn tản như thể vừa đi dạo biển. Không hiểu sao hắn lại ra vẻ như quen thân, mỉm cười với Hayate rồi bắt đầu ngồi xuống, bình thản ăn từng món trên khay thức ăn, không một chút phòng bị.

"Ăn đi Hayate, đừng nhìn tôi như vậy."

Giọng hắn ta nhẹ nhàng nhưng chỉ vậy cũng khiến trái tim Hayate hững lại. Cậu giấu vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, có vẻ hắn rất thích phản ứng này, cười thành tiếng. Sao hắn biết được tên cậu?

"Tôi là Enzo, nếu cậu có tò mò."

Hayate yên lặng một lúc, cậu chợt nhớ ra chiếc dây chuyền bạc trên cổ mình. Đó là món quà cuối cùng của cha, ông đã ngày đêm tỉ mỉ khắc tên cậu. Không biết Enzo đã để ý đến nó từ khi nào, theo thói quen, cậu thường giấu nó sau cổ áo nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thể thiếu cẩn trọng như vậy.

Cậu chậm rãi chỉnh lại chiếc dây chuyền, lấy vạt áo che đi, không quan tâm đến Enzo bên cạnh. Hắn ta có lẽ cũng biết Hayate sẽ chẳng quan tâm nên vẫn tiếp tục ăn. Mặc dù dạ dày của Hayate còn quặn lên vì cảm giác lênh đênh trên biển nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn cố ăn một vài món.

Số phòng của Enzo để ngay bên cạnh, hắn không có ý che giấu. B94 – Hayate nhìn lướt qua.

Phòng ăn rộng thênh thang và đông đúc nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa lạch cạch. Nhiều sát thủ có vẻ mất hứng ăn nên để lại nguyên suất cơm của mình trên bàn.

Ăn được một ít, Hayate đặt đũa xuống, có lẽ cậu sẽ về phòng sớm. Vừa vươn tay ra để lấy chiếc balo để dưới chân ghế, cổ tay cậu bị nắm lấy, Hayate còn chưa kịp phản ứng đã thấy Enzo nhét vào tay cậu một gói bánh quy.

"Đừng lãng phí thức ăn Hayate. Bọn chúng đã nhắc nhở phải giữ lấy chiếc bụng no."

Nói rồi hắn buông tay cậu ra.

"Hi vọng còn gặp lại cậu."

Enzo xách chiếc túi đựng đầy đồ ăn của hắn đi, Hayate nhìn lại khay thức ăn của mình, sạch trơn, có lẽ hắn đã lấy hết luôn rồi.

---

Phòng của Hayate nằm ở tầng 2, cậu để ý đi hết mười phòng lại có một lối nhỏ cắt ngang dãy phòng, dẫn ra hàng lang ngoài biển. Tấm gỗ nhỏ trên mỗi cánh cửa ghi số từ B01 đến B50. Cậu men theo con số dọc lối đi đến phòng của mình.

B12.

Hayate vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ phía trong.

"Aleister! Anh đừng coi em như một đứa trẻ nữa!"

"Em vẫn luôn cư xử như vậy."

Cánh cửa chưa đóng kín, từ ngoài Hayate nhìn thấy bóng lưng của một người con trai có mái tóc vàng, cậu ta cao nên che khuất người đối diện. Nhìn trang phục thì là sát thủ của đảo Quang Minh.

"Cuộc chiến này không phải là nơi anh có thể sống lương thiện."

"Nếu em cảm thấy không thể thì tránh xa anh ra để nó không ảnh hưởng đến em."

Người tóc vàng bị đẩy ra, Aleister mặt đầy vẻ khó chịu, vì không bị đối phương che mất tầm nhìn nên anh ta đã thấy Hayate đang đứng im lặng ngoài cửa.

"Tulen, em về phòng đi." Aleister lạnh lùng.

Cậu trai tên Tulen ngoảnh lại nhìn, nét mặt khó chịu, nhưng chỉ vài giây đã hít sâu một hơi,  khẽ nở một nụ cười đến gần Hayate.

"Anh ở phòng B12 đúng không? Tôi muốn đổi phòng với anh."

Nghe không giống như cậu ta đang ngỏ ý mà là một câu khẳng định. Hayate im lặng, nhìn ánh mắt cầu cứu của Aleister đứng trong phòng.

"Được thôi." Dù sao cậu ở với ai cũng giống nhau nhưng nếu ở phòng này, chắc chắn sẽ bị làm phiền không ít.

"Cảm ơn!" Tulen không biểu hiện quá nhiều nhưng rõ ràng ánh mắt có một tia mừng rỡ. Cậu ta dúi chiếc chìa khóa của mình vào tay Hayate. Hayate cũng đưa lại.

B94.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây.

Gương mặt nham hiểm của Enzo hiện lên trong đầu cậu.

"Chết tiệt..."

Hayate chửi thầm. Đó là số phòng của Enzo.

Nhanh như chớp cậu thốt lên.

"Khoan đã! Có..."

Nhưng không bằng tốc độ đóng cửa của Tulen, cậu ta đáp lại sự ngỡ ngàng của Hayate bằng một tiếng rầm trầm lặng.

Hayate đứng đơ người. Gió biển lùa qua hành lang, tóc cậu bay rối cả lên.

Cậu lầm lũi đi lên tầng 3, thiết kế y chang tầng 2 chỉ thay đổi số phòng. Các sát thủ hầu như đều rời khỏi nhà ăn rồi, hành lang khá đông đúc, một vài người đã thay trang phục nên khó mà nhận ra họ là sát thủ của đảo nào.

Đứng trước B94.

Hayate tra chìa, đẩy cửa.

Enzo đã ngồi trong phòng từ bao giờ, hắn chăm chú nhìn tấm bản đồ được chuẩn bị trong bữa tiệc, không buồn liếc mắt nhìn xem ai đang bước vào. Gương mặt hắn ta rất nghiêm túc và vô cảm, không giống vẻ thân thiện giả tạo khi bắt chuyện với cậu.

"Enzo." Hayate gọi.

Cậu trông thấy nét mặt của hắn thay đổi tức khắc, vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ. Enzo cười cười cuộn lại tấm giấy trên tay.

"Tôi không ngờ đấy, chỉ chưa tới vài giờ cậu đã chủ động tìm tôi rồi."

"Chỉ là tình huống không mong muốn thôi." Hayate đặt chiếc balo lên chiếc giường trống.

"Vậy có lẽ các tình huống không mong muốn đang muốn đưa chúng ta đến gần với nhau." – Enzo nghiêng đầu, môi vẫn nhếch nụ cười.

Hayate quay đi, không thèm trả lời mấy câu nói trêu chọc vớ vẩn của hắn. Nhìn xung quanh, cậu đánh giá căn phòng thật nhỏ hẹp, chỉ đủ cho hai chiếc giường đơn và một cái tủ thấp ở giữa. Trên tường thép, chiếc cửa sổ nhỏ với khung sắt tròn đang bị han gỉ, tấm kính đã mờ đi giống như lâu ngày không có người lau dọn, những nơi khác đều có vẻ sạch sẽ.

Hayate nhìn lại bản đồ, ở đây các sát thủ sử dụng khu vực tắm chung, chỉ phân chia khu vực nam và nữ. Cậu không thích điều này cho lắm vì việc này không thật sự an toàn.

"Cậu có để ý không?" Enzo lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Để ý việc gì?"

"Bọn chúng đã nói chúng ta chỉ được di chuyển trong khu vực tầng hai, tầng ba, nhà ăn và boong tàu, nhưng trên tấm sơ đồ này ghi rất rõ những khu vực họ không cho phép đến."

Hayate nhìn lại, quả nhiên là vậy, phòng máy, kho lương thực, kho vũ khí,... tất cả đều được đánh dấu rõ ràng. Đám người đó không cho phép các sát thủ đến, nhưng lại muốn cho các sát thủ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip