Chương 3: Đồng Minh

Ánh sáng trong phòng màu vàng le lói, thi thoảng còn chớp tắt. Ban ngày không khí đã đủ yên lặng rồi mà đêm khuya còn tĩnh mịch hơn. Cứ vài phút, Hayate lại nghe được tiếng gió thổi vào một vật gì đó kêu lạch cạch ở hàng lang ngoài biển. Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi loa báo mười hai giờ đêm.

Cơ thể cậu thật sự mệt mỏi còn tinh thần vô cùng tỉnh táo. Cậu không thể không đề phòng với một người vừa xa lạ vừa kỳ quặc như Enzo. Ngược lại, hắn ta chẳng có chút phòng bị nào, dường như đã ngủ say từ bao giờ, lưng còn quay về phía Hayate.

Nếu cậu có sát ý thì đây chẳng khác nào là mỡ dâng miệng mèo cả.

Suốt đêm, cậu ngồi dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi tấm bản đồ trải trên đùi. Các đường bút chì nhỏ đánh dấu những chỗ hiểm, lối thoát,... Tự nhiên cậu để ý có một điểm rất kì lạ, giữa tất cả những khu vực được ghi lại chi tiết, lại có một nơi để trắng trơn. Nó không được ghi tên và chỉ nhỏ bằng một nửa phòng ở của sát thủ. So với tấm sơ đồ thì căn phòng này quá bé để chú ý, nằm kín đáo bên phòng kĩ thuật.

"Cậu định học thuộc cả cái tàu đấy à?"

Không biết Enzo tỉnh giấc từ bao giờ, hắn trở mình, ánh mắt vẫn mơ màng nhìn Hayate. Mái tóc hắn xoã xuống mặt, màu ánh kim như phát sáng dưới ánh đèn vàng.

"Không ngủ sao? Cậu đang tìm lối thoát à?" Enzo ngáp dài, chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn về phía cửa sổ, trời vẫn còn tờ mờ tối nhưng có vẻ sắp sáng rồi.

Hayate gấp bản đồ lại, nói khẽ:

"Tôi không muốn gặp rắc rối chỉ vì không biết đường."

Người kia khẽ cười.

"Tôi còn tưởng cậu chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh."

Hayate thầm nghĩ, không phải hắn ta mới là người không bận tâm hay sao. Thu lại tấm bản đồ cất vào balo, cậu lại nghe Enzo nói tiếp.

"Ngủ chút đi."

Hayate nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.

"Sợ tôi sẽ ra tay với cậu hả?"

"Nhìn anh rất khả nghi đấy."

Enzo cười khanh khách.

"Tôi rất thích sự cảnh giác của cậu. Nhưng nếu cậu cứ nghi ngờ tôi mãi, thì cậu sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức mà thôi."

Nói xong, hắn lấy vài món đồ cá nhân rồi đi ra khỏi phòng, không thèm cầm theo balo - thứ chứa đựng những vũ khí và vật phẩm của các sát thủ. Enzo dường như đang thể hiện sự tin tưởng dành cho Hayate, chính vì vậy cậu càng cảm thấy kì lạ. Nhưng có lẽ hắn nói không sai, cậu không thể đêm nào cũng thức để cảnh giác được.

Nhìn cánh cửa sắt im lặng, Hayate ngả lưng, chợp mắt.

...

Khi chiếc loa nhỏ ở góc phòng reo lên,  kèm theo thông báo đã đến giờ ăn sáng, Hayate mới tỉnh lại. Cậu chỉ nằm chập chờn chứ chẳng ngủ ngon giấc.

Enzo đã trở lại từ bao giờ, hắn ngồi ở giường đối diện đang lấy khăn lau một thứ vũ khí sắc lạnh.

Một sợi xích dài nối liền với lưỡi liềm sắc cong như nụ cười méo mó của Tử thần - Toả liêm.

Vũ khí đặc biệt của Enzo là toả liêm sao?

Hayate từng được dạy về thứ này nhưng thầy đã nói, toả liêm quá khó sử dụng nên dường như đã bị thất truyền. So với kiếm, phi tiêu, cung tên thì để làm chủ được toả liêm, sát thủ đó phải có năng lực ưu tú vượt trội. Bảo sao Enzo dường như chẳng đề phòng với cậu, bởi vì hắn rất tự tin vào năng lực của mình.

"Chuẩn bị đi Hayate, bọn họ thông báo các bữa ăn sẽ chỉ kéo dài 30 phút thôi, sau đó họ sẽ dọn đi ngay."

Hayate lấy balo theo, trong đầu vẫn là hình ảnh lưỡi liềm sắc bén đó. Hầu hết các sát thủ đều sử dụng được các loại vũ khí nhưng ai cũng sẽ thành thạo một loại hơn, được gọi là vũ khí đặc biệt.

Vũ khí đặc biệt của Hayate là phi tiêu.

Lúc ở trại huấn luyện Hỗn Mang, chỉ có cậu sử dụng loại này, nhưng thầy đã nói phi tiêu không hiếm, nó khá phổ biến trên đảo Tự Do. Có thể khi đến đảo Sương Mù, cậu sẽ phải đối đầu với rất nhiều sát thủ có khả năng giống hoặc vượt trội hơn cậu.

Thầy cũng đã dặn nếu không phải tình huống nguy hiểm, đừng vội để lộ vũ khí đặc biệt, dễ bị chú ý.

Không biết Enzo nghĩ gì mà lại hành động vô tư như vậy.

Tại khu vệ sinh chung, cậu vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến tinh thần cậu tỉnh táo trở lại. Cậu đã thay một bộ trang phục mới, rộng rãi và thoải mái hơn. Cột cao mái tóc ánh bạc, chỉnh lại chiếc balo phía sau, trong lòng Hayate thầm nghĩ hôm nay không biết có bình yên hay không.

RẦM.

Tiếng đạp cửa mạnh mẽ như đáp lại thắc mắc của cậu. Ba tên cao to bước vào, gương mặt hằm hằm tức tối. Bọn chúng lướt qua Hayate, coi cậu như một người vô hình.

"Tao thật sự rất ghét cái vẻ mặt thanh cao của Aleister. Nếu không có thằng khốn Tulen suốt ngày bám theo thì tao đã sớm tiễn nó về thế giới bên kia rồi."  Kẻ đi đầu to tiếng chửi rủa.

"Sao chúng nó lúc nào cũng dính lấy nhau như sam vậy? Hai đứa đó đồng tính rồi à?" Một tên khác xen vào.

"Thật tởm lợm."

Hai cái tên được nhắc đến Hayate vẫn còn nhớ, là hai sát thủ đảo Quang Minh đang ở phòng B12. Không biết đã gây thù chuốc oán gì mà nhìn mấy gã này căm hận đến vậy.

"Có khi thằng Aleister đã dâng xác cho trưởng trại nên mới được ưu ái như thế, chứ với kỹ năng yếu kém của nó không có gì đặc biệt."

"Đại ca, nghe nói trưởng trại đã đưa cho nó một vũ khí bí mật..."

"Im đi, mày không thấy có người ở đây hả?"

Tên đàn em tóc đen không nói chắc Hayate cũng tưởng mình có thuật tàn hình. Cậu liếc mắt nhìn, thấy ba tên đang trợn mắt về phía cậu.

"Này thằng kia, đừng để ý đến chuyện  chúng tao nói, biết chưa?"

Cái thái độ thượng đẳng của kẻ cầm đầu khiến Hayate cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

"Nếu chúng mày có mồm nói, tao cũng có tai nghe."

Bọn chúng ngạc nhiên, ngay sau đó mặt cau lại như bị ai đánh.

"Đại ca, thằng này gan to. Để em cho nó ngậm mồm."

Mới dứt câu, tên tóc nâu đỏ đã lao lên, gã vung một cú đấm, nhảy bổ về phía Hayate. Trong đầu cậu đang nghĩ sao lại có một kẻ hành động chậm chạp đến vậy, nên đánh vào đầu hay vào lưng gã đây.

Khi cảm nhận được đòn đánh đến gần hơn, cậu xoay người lách sang một bên, chân đã đưa lên để dồn một cú đá mạnh mẽ về phía đối thủ. Nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến Hayate sững lại. Enzo đã xuất hiện từ bao giờ, nắm chặt lấy cú đấm của tên tóc nâu, hắn đỡ lấy đòn đánh như bắt một thứ đồ chơi, mặt vô cảm.

"M-mày là ai!?" Giọng gã sát thủ hơi run lên.

Enzo không trả lời, hắn dùng sức bẻ ngược cánh tay trước mặt khiến tên kia la oai oái.

Kẻ tóc đen tính lao lên trợ giúp thì bị sát thủ cầm đầu kéo gáy lại. Gã cười cười nhìn Enzo.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, anh bạn." Thái độ hoà nhã khác hẳn ban nãy.

Đàn em của gã bị vặn tay đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nước mắt chảy thành dòng. Enzo cuối cùng cũng buông ra.

"Nếu là hiểu lầm, đừng có mà ra tay đánh người."

"Bọn tôi biết rồi." Dứt lời, ba kẻ đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hai người ở lại với không gian tĩnh lặng trong giây lát. Khi Enzo nhìn về phía Hayate, cậu lại thấy nụ cười giả lả của hắn.

"Sợ cậu không tới kịp nên tôi đi tìm. Đến phòng ăn thôi không muộn giờ."

Enzo quay lưng đi trước, nhưng chỉ vài bước hắn đã dừng lại, cảm nhận được một vật sắc lạnh đã kề vào gáy mình.

Hayate giữ vai hắn, con dao giấu dưới tay áo đã mở ra, chỉ cần vài mm là có thể tiễn Enzo ra khỏi cuộc chiến.

"Đây là cách cậu cảm ơn tôi đó hả Hayate?"

"Nói đi, anh đang toan tính chuyện gì? Chúng ta là đối thủ."

Không có lý do gì mà hắn phải thể hiện như hai người là bạn, Hayate chắc chắn kẻ không tầm thường như Enzo đang có âm mưu riêng.

Sau ít giây yên lặng, Enzo mới từ tốn đáp.

"Nếu coi cậu là đối thủ tôi đã không làm như vậy."

"Anh không đáng tin đâu Enzo."

Lưỡi dao bây giờ đã chạm vào gáy hắn vậy mà hắn vẫn bình tĩnh không hành động.

"Đây chỉ là khởi đầu của hành trình thôi. Tôi chỉ đang tìm một người bạn đồng hành, nếu không tôi sẽ sớm ngỏm trong cuộc chiến này ngay."

Hayate im lặng.

"Hayate cậu cũng thấy các sát thủ có rất nhiều nhóm nhỏ, cậu có thể đánh bại một, hai nhóm nhưng không thể đối đầu với mười nhóm được. Chưa kể sẽ có những nhóm rất đông người."

Thật ra Hayate cũng nghĩ đến việc này. Tuy luôn được xếp thành tích cao nhất khi ở trại huấn luyện nhưng cậu biết các đảo khác cũng sẽ có rất nhiều người ưu tú. Sau này cậu không chỉ đối đầu với các sát thủ mà còn có những sinh vật kì quặc trên đảo Sương Mù nữa.

Rút lại lưỡi dao, Hayate bước nhanh, đi trước Enzo. Còn hắn chỉ chậm rãi bước theo sau, miệng còn huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip