Chương 4: Bữa sáng
Khu nhà ăn.
Không khí vẫn đặc quánh như tối qua nhưng ít ra cũng nghe thấy âm thanh xì xào nói chuyện . Người sống sót từ các đảo ngồi rải rác, giữ khoảng cách. Có vài nhóm nhỏ từ hai đến năm người, bao gồm cả ba tên vừa gây sự với Hayate. Bọn họ đánh mắt về phía cậu (hoặc Enzo) rồi miệng nói gì đó, vì khoảng cách nên cậu không nghe rõ.
Có lẽ vì không phải điều kiện ép buộc nên Hayate thấy rõ phòng ăn thưa thớt hơn hẳn, cậu cũng hiểu trong tình cảnh này, dạ dày như bị lãng quên, tuy mệt mà chẳng thèm ăn, chẳng có cảm giác đói.
Sáng nay thức ăn vẫn vô cùng phong phú, đều là những món hôm qua, xa xỉ và đắt đỏ. Nếu không phải vì đang tham gia trận chiến, Hayate nghĩ với mâm thức ăn này thì có ăn cả tháng trời cũng chẳng ngán.
Ánh sáng bên ngoài chiếu qua những ô cửa sổ, nhìn phòng ăn trở nên tươi sáng hơn nhiều, nhờ vậy mà Hayate thấy rõ những con số được khắc lên dãy bàn gỗ, 50A, 50B, 51A, 51B, 52A,... có lẽ nó đại diện cho bàn ăn của số phòng. Tìm đến bàn 94A, cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống, suốt đoạn đường ấy Enzo vẫn chậm rãi đi sau cậu mà chẳng nói gì.
Khi Hayate gặm được nửa cái bánh mì chấm sốt vang, Enzo mới chậm rãi nói, giọng như thì thầm, chỉ để cậu nghe.
"Hôm nay ít hơn hôm qua một quả táo."
Cậu quay sang nhìn hắn trong vài giây, rồi lại nhìn vào những món ăn trên bàn. Thịt nướng dày, bánh mì đặc ruột, súp nóng, rau củ hầm, phô mai, trái cây khô, mật ong... trong mắt cậu vẫn là một bữa tiệc thịnh soạn và thậm chí cậu còn chẳng nhớ chính xác hôm qua rốt cuộc có những món gì. Sao mới chỉ buổi đầu tiên mà Enzo lại để ý được chi tiết này?
"Phải giữ một cái bụng no nha Hayate, sáng nay mấy kẻ đó lại nhắc lại việc này trên loa phóng thanh đấy." Hắn cười cười nhìn gương mặt lạnh băng của cậu.
Một lời nói tưởng như có chút quan tâm giả tạo đến các sát thủ, thì ra lại là lời cảnh báo vì trò chơi đầu tiên đã bắt đầu.
"Anh cũng tinh ý nhỉ?" Cậu nói hời hợt, không phải khen ngợi hắn mà là đầy sự hoài nghi.
"Luôn là vậy." Hắn cười hề hề, mặc kệ ý cậu như thế nào.
Hôm nay Enzo mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, để lộ hai cánh tay săn chắc, cổ áo có mũ. Chiếc quần dài rộng rãi, bó lại ở cổ chân, nhìn hắn như một người thanh niên thân thiện chứ không phải một sát thủ có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào. Hắn ngồi ăn với tư thế rất thoải mái, bàn chân trái gác lên đầu gối chân phải, miệng hát vu vơ bài gì đó, tay thì xé đùi gà thành từng miếng nhỏ.
Theo Hayate quan sát thì đây không phải phong cách của các sát thủ Quang Minh, vì nhìn những người còn lại đều đằng đằng sát khí, riêng chỉ có Enzo là một mình một vẻ.
"Bữa ăn sẽ kết thúc sau năm phút nữa, thức ăn còn thừa trên bàn sẽ được dọn dẹp."
Cái chất giọng người không ra người, quỷ không ra quỷ lại vang lên trên loa phóng thanh. Vừa dứt câu, từ phía cửa chính, cửa sau, những tốp người mặc áo choàng đỏ bắt đầu bước vào. Chúng đi theo hàng rất trang nghiêm, đều tăm tắp, cứ một cặp bàn là có một kẻ áo đỏ đứng chờ, như thể chúng đã sẵn sàng thu dọn.
"Cất thức ăn thừa vào balo đi Hayate."
Enzo giục và Hayate cũng chọn lựa vài món cất đi. Nhưng balo của cậu vốn dĩ có rất nhiều đồ cá nhân nên chẳng nhét thêm được bao nhiêu. Quay sang bên cạnh, không hiểu Enzo sao lại cất một cái túi to bự sẵn trong balo, hắn lôi ra, phật phật hai cái rồi dồn tất cả thức ăn vào.
"Sao còn dư nhiều vậy?" Enzo nhìn sang đống thức ăn dường như còn nguyên của Hayate.
"Hết chỗ rồi."
"Vậy để tôi cầm giúp."
Tình huống này có chút buồn cười, có vài người xung quanh liếc về phía Enzo như nhìn một kẻ ham ăn. Hayate xích ra một xíu để Enzo làm gì thì làm. Thế rồi cái túi của hắn đã đầy sụ, dù hắn cố ấn thêm thì cũng không đủ chỗ cho hộp thịt nướng, vậy là hắn dúi vào tay cậu luôn.
"Trời ơi, tôi ngủ quên mất!"
Tiếng hét vang lên khiến Hayate chú ý, cậu ngoảnh lại nhìn thấy một cô gái tóc hồng đang chạy đến với tốc độ như bay.
"Còn mấy phút nữa, còn mấy phút nữa!?" Hayate nhận ra đó là Keera, sát thủ cùng đảo của cậu. Cô ấy tóc tai rối bù, kéo chiếc ghế gỗ không cách xa cậu lắm ra, vội vã nhét cái bánh mì vào miệng, ôm một hũ mật vào tay. Tay chân cô ấy luống cuống nên đánh rơi nó xuống, cô tính nhặt lại nhưng rồi lại tính lấy món khác. Chưa kịp đạt được mục đích, tiếng loa vang lên.
"Đã hết giờ ăn, các sát thủ không được động vào bất kì món gì."
Đôi tay nhỏ bé đang vươn ra không trung của Keera khựng lại. Mệnh lệnh trong cuộc chiến là tuyệt đối, nếu không thực hiện sẽ ngay lập tức toi mạng. Đây là điều mà bất kì sát thủ nào cũng được dặn dò kĩ lưỡng trước khi tham gia cuộc chiến.
Nhìn gương mặt đầy đau khổ của Keera khi tên áo đỏ thu hết đống đồ ăn vốn là của cô vào túi đen, Hayate thầm nghĩ cô gái này vẫn luôn như vậy.
Hồi ở trại huấn luyện, cậu không có bạn bè, cũng không đặc biệt để ý đến ai. Nhưng với sự ồn ào và hậu đậu của Keera thì có đôi lần cô bị gọi lên phê bình, cậu cũng chứng kiến. Keera người nhỏ bé, lúc nào cũng tươi cười khác hẳn các sát thủ khác. Hayate đã nghĩ cô ấy không hợp với tình cảnh này, và rằng cô ấy có khả năng sẽ bị loại sớm vì sự vô tư của mình mà thôi.
Ấn tượng về cô gái này cũng chỉ có thế. Khi thoát khỏi suy nghĩ, Hayate hơi giật mình, phát hiện đôi mắt to tròn của Keera đang nhìn cậu chằm chằm - chính xác hơn thì là hộp thịt trên tay cậu. Khi hàng người áo đỏ đi xa, Keera tiến đến chỗ cậu với gương mặt đang mỉm cười.
"Hayate"-:Cô cúi đầu chào. - "Anh thấy đấy, tôi đã bỏ lỡ bữa sáng rồi."
Ánh mắt cô long lanh, có vẻ gì đó đáng thương, cứ như thể hình ảnh mất kiểm soát kề dao vào cổ người khác hôm qua của cô chỉ là do Hayate tưởng tượng ra.
"Anh có thể cho tôi vay hộp thịt đó không? Tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi."
Trong vài giây Hayate suy nghĩ, loa phóng thanh thông báo.
"Sau bữa ăn, mọi người có thể hoạt động tự do CHỈ ở tầng 2, tầng 3, phòng ăn và boong tàu. Bữa trưa sẽ bắt đầu lúc 12 giờ. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ."
Enzo vẫn đứng bên cạnh chờ phản ứng của Hayate, nhưng chẳng đến mười giây, cậu đã đưa hộp thịt vào tay Keera.
"Không cần trả."
"Cảm ơn anh rất nhiều!" Keera mừng rỡ, cảm ơn ríu rít rồi vẫy tay tạm biệt Hayate.
"Cậu tốt bụng hơn tôi nghĩ đó. Hai người có vẻ quen nhau nhỉ?"
"Không. Anh nghĩ mình có thể ăn hết đống thức ăn đó không? Nó sẽ sớm bị thiu thôi."
Thức ăn thừa của Hayate vốn rất nhiều, chưa kể Enzo cũng chẳng ăn hết bữa ăn của mình (kể cả hắn ăn giỏi gấp đôi cậu). Có một vài thực phẩm khô với bánh kẹo còn bảo quản được lâu dài, chứ thịt hay cá chắc cùng lắm để được một ngày.
"Tất nhiên là chúng ta phải bảo quản nó rồi."
Hayate lại một lần nữa nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Enzo lại tưởng cậu đang thán phục mình nên không khỏi hãnh diện. Hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo Hayate đi theo, một tay vắt túi đồ ăn qua vai, thong dong bước đi. Tất nhiên cậu sẽ đi theo để xem hắn chuẩn bị bày trò gì.
Lúc đi lên tầng hai, Hayate nhìn thấy một nhóm người túm tụm lại trước một căn phòng, nghe tiếng nói qua nói lại thì hình như đang có đánh nhau. Vốn dĩ cậu không định quan tâm lắm nào ngờ Enzo đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đến nơi náo loạn.
"Có biến, chúng ta qua xem có gì vui."
Vui cái đầu anh. Hayate chửi thầm.
Càng đến gần, cậu càng nhận thấy các sát thủ mấy phòng xung quanh đều đang ló đầu ra khỏi cửa, nhìn về một phía mà xì xào. Giữa đám đông, cậu gặp lại một vài gương mặt "thân quen", trong đó có ba tên ngỗ nghịch cậu chạm mặt ở nhà vệ sinh sáng nay, bọn họ dường như đang gây sự với ai đó, là hai người phòng B12 - Tulen và Aleister.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip