Chương 5: Mâu thuẫn
Hai tên đàn em mặt sưng húp, kẻ chảy máu mũi, người chảy máu miệng, có lẽ đã đau đến mức không nói nổi lời nào, chỉ còn lại tên cầm đầu khó khăn giữ lấy cổ tay gân guốc đang xách cổ áo mình, má phải của gã cũng đỏ lên bất thường.
"Có phải vai mày bị tật hay không mà nhất định phải động vào người anh ấy?" Từng câu từng chữ không che giấu được sự phẫn nộ, mà chủ nhân của giọng nói này chính là Tulen.
Hai mắt cậu trừng trừng nhìn gã, như thể nếu gã nói sai một lời là sẽ không chần chừ bóp chết gã luôn.
"Bảo anh mày giấu ngay cái thái độ trịch thượng cao quý giả tạo ấy đi. Bọn tao đây ngứa mắt lâu rồi, nếu không phải vì nó dùng thân th..."
"Câm mồm đi thằng chó Aman!" Dứt lời một cú đấm vô cùng tàn nhẫn tung thẳng về phía Aman, nhưng ngay khi kịp nện vào mặt gã thì cánh tay Tulen đã bị một lực giữ lại.
"Đủ rồi Tulen."
Giọng nói của Aleister vẫn luôn nhẹ nhàng và bình tĩnh dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh đang dùng hai tay níu lấy đòn đánh của Tulen. Cậu quay lại, hơi thở gấp gáp, dường như đang cố gồng lên để nhịn lấy cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng.
"Tại sao? Bọn chúng..."
"Bọn họ chưa làm gì anh."
"Aleister, bọn nó xúc phạ..."
"Dừng lại đi Tulen!" Ánh mắt Aleister có chút tức giận, lại có chút bất lực. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu trai có mái tóc vàng nổi bật. "Em lúc nào cũng hành xử như một đứa trẻ con vậy. Chỉ làm mọi việc trở nên rối tung hơn thôi."
Dứt lời, Aleister quay lại vào phòng, tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ vang lên, để lại một khoảng không hơi chững lại vài giây ngoài hành lang. Aman gạt phắt tay Tulen vẫn đang níu trên cổ áo mình, gã nhổ một bãi nước bọt hòa cùng máu xuống sàn. Có lẽ vì thấy xung quanh nhiều tai mắt để ý nên ra hiệu cho hai tên đàn em cùng rời đi, bỏ lại Tulen đứng thất thần tại chỗ.
Những sát thủ quanh đó dần dần tản đi, tiếng bàn tán xì xào tan biến. Hayate vẫn nhìn chằm chằm dáng người thanh niên cô độc, lặng lẽ, không ngờ cậu ta ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây. Tulen là người lảng tránh trước, cậu ta quay lưng đi về phía ngược lại với hai người.
Hết huyên náo, Enzo cũng rời đi, Hayate bước theo phía sau lại thấy hắn im lặng lạ thường, không còn vẻ hào hứng như ban nãy nữa. Cậu không tính hỏi hắn đang nghĩ gì mà hắn lại lên tiếng trước.
"Tôi không ngờ mấy cái tên này lại có mối quan hệ phức tạp đến vậy."
"Không ngờ là sao?"
"Aman, Tulen, Aleister đều là những cái tên đứng đầu danh sách xếp hạng sát thủ trên đảo của tôi. Nhưng tôi mới chỉ từng gặp Aman thôi."
"Cùng một đảo mà anh mới chỉ từng gặp Aman?"
"Phải, lẽ nào đảo cậu không như thế?"
Hayate luôn có gương mặt lạnh lùng nhưng Enzo vẫn nhìn ra rằng cậu đang rất tò mò bèn thoải mái chia sẻ.
"Thật ra thầy của tôi cũng từng nói mỗi một đảo sẽ có cách thức huấn luyện riêng. Quanh Minh vốn là đảo lớn nhất trong bốn đảo nên phân chia khu vực chứ không tập hợp chung. Dù là phân khu nhưng các sát thủ trong một khu cũng được sắp xếp luyện tập hầu hết là đơn lẻ. Cứ mỗi tháng sẽ có một bảng xếp hạng năng lực gửi riêng cho từng sát thủ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Aleister thứ nhất, Tulen xếp thứ ba còn Aman xếp thứ năm. Trước khi bắt đầu chiến đấu trong vòng loại, bọn tôi có nhiệm vụ luyện tập cùng một sát thủ khác, tôi được xếp với Aman."
Hayate ngẫm nghĩ rồi gật gù, đúng là đảo của cậu không giống như thế. Trại huấn luyện Hỗn Mang bắt buộc phải nội trú nên thường xuyên chạm mặt các sát thủ khác, có rất nhiều buổi tập tất cả mọi người cùng tham gia nên những cái tên đứng đầu bảng ai nhìn cũng quen mặt.
"Buổi sáng trong nhà vệ sinh, nhóm Aman cũng nhắc đến Aleister." Hayate kể lại.
"Tôi cũng nghe loáng thoáng vài tin đồn không hay lắm về kẻ đứng hạng một ấy, nhiều nhất thì chính là khả năng của cậu ta không xứng đáng có tên trong danh sách xếp hạng."
Tự nhiên Hayate cảm thấy khá là may mắn vì đã lựa chọn đổi phòng với Tulen, bằng không lúc này chẳng biết cậu có đang dính vào phiền phức gì hay không.
"Cậu có muốn biết tôi xếp hạng mấy không?" Đột nhiên Enzo hỏi một câu mà Hayate chưa từng nghĩ tới nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Hạng hai đó haha."
Nhìn thái độ hắn đầy kiêu hãnh và tự hào, Hayate cảm thấy Enzo cứ không được bình thường, gần như là mọi mặt. Bảo sao khi đó ở phòng vệ sinh chung Aman có vẻ dè chừng Enzo, bởi gã biết Enzo không phải một kẻ dễ dàng đụng vào.
Nói một hồi thì hai người cũng quay trở lại phòng. Enzo đưa cho Hayate túi đồ ăn, nhờ cậu sắp xếp thức ăn cần bảo quản lạnh vào chiếc tủ sắt ngăn giữa hai giường, còn nhấn mạnh là để lên ngăn trên trước. Lúc mở ra một tảng bụi phả vào mặt, cậu ho khan vài tiếng rồi tìm một chiếc khăn lau sạch bên trong, có lẽ chiếc tủ này dường như chẳng mấy ai dùng đến.
Lúc Enzo về cậu vẫn chưa xếp xong. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt trên nền đất một chiếc hộp thủy tinh hình chữ nhật, bên trong đựng nước có lẽ lấy từ khu vệ sinh chung.
"Nhìn này Hayate."
Enzo lục lọi trong balo của hắn một lúc rồi khẽ huých vai Hayate. Cậu quay sang, thấy hắn cầm một hộp gỗ vừa bằng lòng bàn tay, khi mở ra bên trong có một viên đá màu xanh lam nhìn rất lạ mắt.
"Biết loại đá này không Hayate?"
Cậu lắc đầu.
"Trên đảo của tôi có rất nhiều loại đá hiếm, đây là Đá Băng, phần thưởng mà tôi đã chọn khi được xếp hạng thứ hai đấy!"
"Đá Băng?"
"Phải. Đừng táy máy tò mò mà động vào nhé, nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng có thể khiến tay cậu bị bỏng lạnh đấy."
Nói rồi hắn nghiêng hộp gỗ, để viên đá lăn vào hộp thủy tinh chứa nước. Chỉ với mắt thường, Hayate có thể nhìn thấy được nước đang đóng băng với tốc độ chóng mặt. Enzo đặt lọ thủy tinh vào trong tủ, với không gian nhỏ bé này, viên đá sẽ giúp bảo quản được thức ăn.
"Lần đầu tôi thấy loại đá này."
"Tất nhiên, tôi nghe nói nó chỉ có một không hai đó. Còn có một vài loại khác, nhưng vì con người tôi rất ghét nhiệt độ cao nên Đá Băng là lựa chọn tốt nhất. Với cậu thấy lúc này nó phát huy tác dụng chưa."
"..." Hayate không biết nên hùa theo hay kệ hắn. "Nhưng không phải đi đến đảo Sương Mù chỉ mất mười ngày thôi sao? Dù thức ăn mỗi bữa có mất đi một chút thì cũng đâu thể chết đói được?"
"Tôi không nghĩ bọn đó cho chúng ta thử thách dễ như vậy. Với lại tôi cũng không muốn phung phí đồ ăn đâu, mấy khi được ăn tiệc liên tục như vậy."
Có lẽ trong nhóm sát thủ trên tàu chỉ có Enzo thật sự coi những bữa ăn là những bữa tiệc. Hai người đóng tủ sắt lại rồi quyết định đi xuông boong tàu, Enzo thì bảo đi hóng gió nhưng mục đích của Hayate là nghe ngóng xem được thông tin gì hữu ích không.
Biển nước mênh mông không phải là khung cảnh xa lạ gì với Hayate nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy như bị cô lập khi bốn phía xung quanh đều là đường chân trời bất tận. Trước đây ở trên đảo Hỗn Mang, nếu nhíu mắt cậu còn có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của các đảo khác xung quanh. Cuộc sống ở đó tuy không nhộn nhịp và vui vẻ nhưng vẫn mang lại cảm giác bình yên, như thể các buổi đấu luyện chỉ là để rèn luyện thân thể chứ không phải ra ngoài chém giết lẫn nhau.
Còn trên boong tàu lúc này chỉ có lác đác vài sát thủ đang đứng làm gì không rõ, ánh mắt lại luôn dè chừng hết người này đến người khác. Tiếng sóng vỗ dội vào mạn thuyền vang lên những hồi rì rào không ngớt, càng làm không gian trở nên trống rỗng.
"Không khí thoải mái ghê!"
Enzo cảm thán, hắn thả lỏng rồi vươn vai, cắt đứt mạch cảm xúc trái ngược hoàn toàn của Hayate. Tên này rốt cuộc là đang đi chiến đấu hay đi nghỉ dưỡng, Hayate nghĩ là vế sau. Cậu thấy hắn dựa lưng vào thành lan can, mặt nghiêng sang phải, ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa, trên môi lại có ý cười nhàn nhạt. Gió biển nổi lên làm rối tung mái tóc ánh vàng của hắn. Nếu không có cái vẻ lưu manh thường trực thì Hayate công tâm đánh giá Enzo có gương mặt rất ưa nhìn.
Mải chăm chú đánh giá người ta nên khi Enzo quay lại mắt đối mắt với Hayate vài giây, cậu mới giật mình nhận ra bản thân nhìn hắn quá lâu. Ý cười của Enzo càng sâu hơn, đôi môi hé mở như chuẩn bị buông lời trêu chọc. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì gương mặt đã trở nên nghiêm túc.
"Phía sau kìa Hayate."
Nương theo ánh mắt đầy dò xét của Enzo, Hayate quay lại. Cậu đứng ngay mũi tàu nên phía sau chính là các tầng sinh hoạt, tầng một có phòng ăn, tầng hai và ba là phòng ở, tất cả đều bình thường, chỉ có tầng bốn - khu vực nghiêm cấm nhìn kì lạ đến bắt mắt.
Cửa chính hướng ra mũi tàu luôn đóng kín không biết được mở ra từ bao giờ, để lộ thấp thoáng màu đỏ quỷ dị của những chiếc áo choàng mà những kẻ điều hành hay mặc. Các tầng dưới nhìn sáng sủa bao nhiêu thì tầng bốn tối tăm lạ thường, như thể các ô cửa sổ đều bị đóng kín, chỉ có ánh đèn vàng lắt léo mờ ảo. Những chiếc áo choàng lúc nhô lên nhô xuống, Hayate nghĩ đám người đó đang làm động tác quỳ lạy. Nhưng quỳ lạy cái gì cơ chứ?
Và dù cho không thật sự nhìn thấy, Hayate vẫn cảm thấy có những ánh mắt đang dán lên người mình từ khung cửa tầng bốn ấy. Những ánh mắt chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip