Chương 6: Theo dõi
Bữa trưa và bữa tối trôi qua một cách yên ả, có kinh nghiệm từ Enzo, Hayate cũng để ý đến lượng thức ăn đang vơi đi một cách âm thầm trên bàn. Nhưng kể cả những sát thủ khác có nhận ra được hay không thì cậu nghĩ họ cũng chẳng bận tâm. Bữa ăn vẫn luôn thịnh soạn, nếu chỉ bớt một quả táo hay một cái bánh, cái kẹo như hiện tại thì mười ngày nữa cũng đủ cho tất cả ăn no.
Vì vậy cậu cảm thấy đây không phải thứ mình cần bận tâm quá nhiều. Trong đầu Hayate vẫn là hình ảnh quái dị trên tầng 4 sáng nay. Theo sơ đồ, toàn bộ tầng 4 đều là phòng họp, với diện tích rộng như thế, chắc chắn quân số của đám người áo đỏ rất đông. Hành động của bọn chúng càng khả nghi hơn, giống như đang tôn thờ một ai đó hay một điều gì đó. Liệu kẻ cầm đầu có đang ở trên con tàu này không? Liệu các khu vực cấm có che giấu chuyện gì không? Nếu cứ mãi luẩn quẩn ở phòng ăn phòng ngủ thì cậu có thể điều tra được gì cơ chứ?
Những dòng suy nghĩ liên tục nối tiếp nhau làm Hayate quên hẳn việc hắn đã đứng chờ Enzo tắm gần mười lăm phút rồi.
Khi kết thúc bữa tối, Hayate đã nhanh chóng lấy trang phục đi đến phòng tắm chung, Enzo cũng mặt dày đòi theo, còn bảo nên canh cho nhau tắm phòng có kẻ tấn công bất ngờ. Xác suất việc này xảy ra rất thấp, Hayate biết Enzo chỉ đang tìm một cái cớ để có thể bám lấy cậu. Tầng ba có hai nhà tắm chung, nằm ở đầu và cuối dãy. Lúc mới đến thì các buồng tắm đều đang được sử dụng, bên ngoài còn có một vài sát thủ chờ đến lượt. Dẫu sao đàn ông con trai tắm cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã có buồng tắm trống. Enzo cười đểu hỏi cậu có muốn cùng tắm chung không, Hayate đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng khinh thường, hắn liền cười cười ra hiệu cậu vào dùng trước.
Chưa tới mười phút Hayate đã xong, Enzo nhét cái balo có trọng lượng không đáng kể vào tay cậu và dặn đi dặn lại phải chờ hắn. Nếu cậu đoán không nhầm chắc trong balo của Enzo chỉ đựng mỗi vũ khí toả liêm.
Các phòng tắm khác giờ đã trống trơn, bên ngoài cũng chỉ còn có Hayate đứng chờ, thế mà Enzo vẫn đang nhàn nhã huýt sáo. Hayate bắt đầu mất kiên nhẫn, nếu không phải vì cậu mải suy nghĩ thì đã mặc kệ hắn lâu rồi. Bây giờ định thần lại, cậu nhàn nhạt nói một câu.
"Tôi về phòng trước."
"Ô khoan..."
Hayate đi ra đến cửa bước chân liền khựng lại, cậu thấy thấp thoáng một kẻ mặc áo choàng đỏ vừa rẽ vào lối nhỏ dẫn ra hành lang ngoài biển, trên tay gã cầm một xấp giấy tờ, bước đi nhanh chóng mà khẽ khàng. Hành tung bí ẩn đáng ngờ của gã khiến Hayate không quan tâm đến Enzo đang nói gì phía sau nữa. Cậu để lại balo của hắn trên chiếc kệ gần đó rồi nhanh chóng đuổi theo gã áo đỏ.
Các phòng ngủ xung quanh đóng kín mít, cả dãy hành lang dài vắng lặng. Hayate bước đến lối rẽ, thấy cánh cửa trước mặt còn hé mở, cậu cẩn thận quan sát hai phía bên ngoài, dáng dấp kẻ áo đỏ vẫn đang đi về phía cuối đuôi tàu.
Cậu nhíu mày. Thật kì lạ... một con tàu chở hàng trăm sát thủ, hơn nữa còn có rất nhiều khu vực cấm, lẽ ra bọn chúng phải cho người canh gác chặt chẽ, thế nhưng nơi này lại trống không.
Đúng lúc ấy, tai Hayate chợt bắt được một âm thanh lạ. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là tiếng gió rít qua khe thép hay sóng biển vỗ mạn tàu hòa lẫn nhau, đánh lừa giác quan. Nhưng càng lắng nghe, cậu càng nhận ra đúng là có một nhịp điệu lặp lại, tựa như tiếng đọc của hàng trăm cái cổ họng vang lên cùng lúc, phát ra từ tầng bốn. Âm thanh ấy không thành lời rõ ràng, mà ngắt quãng, kéo dài, xoáy sâu vào tai nghe như một điệu tụng chú cổ xưa. Có lẽ thật sự bọn chúng đang làm nghi lễ gì đó.
Hayate chợt thấy đây là cơ hội của mình. Nếu tất cả chúng đều ở đó, thì không rõ bao lâu nữa chúng sẽ tản đi, cậu phải hành động ngay, trước khi quá muộn.
Đi xuống tầng hai, tầng một Hayate không gặp bất cứ trở ngại nào. Cậu len lỏi dọc theo hành lang ngoài boong, bóng cậu hòa tan vào mảng tối của mạn thuyền. Phía trước, gã áo choàng đỏ dừng lại, cúi người kéo mạnh một tấm gỗ nằm sát sàn tàu. Âm thanh bản lề kêu lên ken két không rõ ràng.
Gã nhanh chóng biến mất vào ánh đèn lập lòe phía bên dưới.
Hayate quan sát, cửa hầm nằm ngay dưới đường hành lang của tầng hai, vừa vặn là điểm mù đối với những kẻ đứng phía trên nên có lẽ cậu sẽ không bị phát hiện khi xuống đó.
Ánh trăng bạc hắt xuống thân hình cậu, từ khe hở tối om, khí nóng và mùi dầu máy bốc lên nồng nặc. Một thoáng ngập ngừng, cậu áp tay lên bề mặt lạnh toát rồi lặng lẽ trượt xuống, để bóng tối tầng hầm nuốt trọn lấy mình.
Cầu thang không quá dài, khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cậu nhận ra bên dưới còn âm u hơn màn đêm ngoài kia. Có lẽ mấy kẻ điều hành thích cái màu vàng leo lét nên bọn chúng chỉ đặt một vài bóng đèn cũ kĩ tỏ mờ không gian. Dưới hầm chật hẹp, những bức tường kim loại loang lổ gỉ sét, trần thấp khiến người ta có cảm giác như đang gánh lên vai một áp lực nặng nề. Không khí nồng đặc mùi dầu máy cháy khét và hơi ẩm mốc, mỗi nhịp hít thở đều khó nhọc như bị giam trong lồng sắt khổng lồ.
Hayate nhớ rõ các vị trí phòng của con tàu này sau vài lần nghiên cứu tấm sơ đồ, cậu đi qua phòng máy phụ, kho lương thực, khoang trung tâm phụ, phòng y tế và dừng lại trước một xe đẩy làm bằng gỗ chắn ngang qua hàng lang, chiếc xe ấy cũng nằm ngay cửa phòng thiết bị còn đang mở. Khi di chuyển đến gần, cậu cẩn thận nhìn qua khe cửa thấy bốn kẻ áo đỏ đứng bên trong hì hục làm gì đó, bao gồm cả gã đang ôm một đống tài liệu cậu theo dõi. Bọn chúng nói qua nói lại, giọng ai nghe cũng trầm ồm như nhau.
"Vậy là đã quyết định đẩy nhanh tiến độ rồi sao?"
"Ngài ấy đã nói không thể để thử thách đầu tiên nhàm chán như các năm trước được nữa."
"Cũng phải công nhận đám sát thủ năm nào cũng nhạt nhẽo, mặc dù chúng ta đã mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không có lấy một con sâu mọt nào dám làm trái lệnh cấm cho đến khi bị ép đến đường cùng."
"Haha, con người vốn là thứ hèn nhát như thế đấy."
Bọn chúng cười đùa mà chẳng hay mấy lời này đều lọt vào tai Hayate, cậu cố gắng giữ lại vài từ khóa trong câu chuyện không đầu không cuối. Đẩy nhanh tiến độ? Ngài ấy? Bị ép đến đường cùng? Không rõ bọn chúng lên kế hoạch gì để khiến cuộc chiến năm nay khác với những năm trước nhưng Hayate có dự cảm chẳng lành.
"Thôi chúng mày ngậm mồm lại rồi chuẩn bị đồ đạc đi, nhanh còn lên phòng họp không đến giờ giới nghiêm còn chưa bàn xong việc."
Biết bọn chúng sắp quay lại, Hayate vội vã quay lưng bỏ đi, nhưng khi vừa bước qua cửa phòng y tế cậu bỗng nghe phía trước có tiếng bước chân chạm trên nền gỗ, âm thanh khẽ khàng nhưng vì không gian quá tĩnh lặng nên Hayate biết kẻ đó đang đi trong khoang trung tâm phụ và dần tiến về phía cậu.
Phòng y tế bên phải khóa kín, phía sau xe đẩy chắn đường, cậu rơi vào thế tiến không được, lui cũng không xong. Cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng Hayate, nhưng giờ chỉ còn cách đối đầu trực diện mà thôi, theo tiếng động, phía trước chắc chắn chỉ có một người.
Mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để rút con dao được ghim bên trái chiếc balo cậu đeo trên lưng, nhưng khi cậu tiến lên được hai bước, bóng kẻ áo đỏ đã xuất trước mặt, cách cậu khoảng năm mét. Hắn đứng giữa khoang trung tâm phụ - một không gian trống trải và rộng rãi hơn so với hành lang - đang nhìn cậu chằm chằm. Dường như gã cũng không ngờ đến sự xuất hiện của một sát thủ ở đây nên hơi chững lại vài giây. Hayate dùng hết tốc lực chạy đến để ngăn gã đánh động nhưng cậu vẫn cảm thấy toi đời rồi, cậu không thể kịp bước đến chỗ gã trong khi miệng gã bắt đầu mấp máy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân ấy, một đôi tay bỗng vươn lên từ phía sau gã áo đỏ, kẹp chặt lấy cổ khiến gã không kịp kêu lên tiếng nào, gã túm lấy cánh tay rắn chắc, cố gắng kéo ra để giành lấy sự sống nhưng lực của người phía sau quá ổn định, chẳng mấy chốc gã xụi lơ rồi bị thả nằm dưới đất.
Tình huống xảy ra quá nhanh, Hayate còn chưa kịp ngạc nhiên khi nhìn thấy Enzo là người đến giải vây cho mình thì hắn đã vội ra hiệu.
"Phi tang tên này."
Hayate lập tức hiểu ý, nếu để đám người áo đỏ phía sau quay lại sẽ nhìn thấy cái xác, việc có người đột nhập vào tầng hầm không thể che giấu được nữa. Nhưng khi Enzo mới kịp cúi người kéo vai kẻ bất động kia, Hayate đã nghe được tiếng xe đẩy phía sau dịch chuyển.
Bốn gã áo đỏ đã xong việc rồi sao?
Nét mặt vô cảm của Enzo in sâu vào ánh mắt Hayate, hắn có vẻ vẫn bình tĩnh đánh giá tình huống.
Giờ phải làm sao đây, ra tay với bốn gã kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip