Chương 7: Ác mộng

Tiếng xe gỗ kẽo kẹt dừng lại giữa khoang trung tâm phụ. Bốn kẻ áo đỏ đứng vây xung quanh gã đồng minh đang năm lịm trên sàn gỗ, hơi thở gã yếu ớt khó nhọc.

Một kẻ giơ chân, đẩy gã bên dưới đổi sang tư thế nằm ngửa.

"Thuốc mê đã có tác dụng rồi sao?"

"Có vẻ nhanh hơn dự tính nhỉ? Chắc cậu ta cũng không ngờ mình là quân tốt thí cho kế hoạch lần này."

"Nói nhiều làm gì, xử gã đi, muộn rồi."

Một kẻ rút thanh kiếm sắc bén đeo bên hông, chẳng chần chừ mà đâm vài đường xuống cơ thể còn thoi thóp bên dưới. Gã kêu ư ử như một con thú, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng vì các tế bào đang trở nên tê dại nên cuối cùng cũng rơi vào thinh lặng.

Giữa không gian kín mít, mùi máu tanh nhanh chóng tản ra.

"Để đó lát xuống xử lý."

Nói rồi cả bốn tên đều rời đi.

Ở một góc trong khoang trung tâm phụ, ánh sáng vàng yếu ớt không thể chiếu đến, Hayate đang cảm thấy bản thân không thể nhịn thở thêm được nữa.

Khi nghe tiếng xe gỗ di chuyển phía sau, cậu đã nghĩ đến việc thủ tiêu hết cả bốn, có điều đánh giá lại không gian dưới đây chật hẹp, cậu không thể ra tay dứt khoát, chỉ sợ sẽ có sơ hở để mấy gã áo đỏ kịp gọi thêm tiếp viện. Vì thế Hayate đã lướt mắt quanh khoang, thấy ở gần góc tường có kê một cái tủ đứng khá sâu, bên cạnh là một thanh gỗ treo rất nhiều túi vải màu đen, đen đến mức như hoà tan vào trong bóng tối, cậu liền chạy nhanh tới chỗ Enzo kéo hắn ta theo. Hayate lật hai ba tấm vải treo bên ngoài rồi ấn Enzo đứng nép vào tường, cậu dựa sát vào người hắn và để những tấm vải che phủ cả hai.

Khi nghe tiếng bước chân đã rời đi xa, Hayate mới thở hắt một hơi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy kẻ áo đỏ không những không nghi ngờ mà còn ra tay với đồng đội đang nằm bất động trên sàn?

"An toàn rồi đó Hayate, vẫn còn muốn ôm tôi hả?"

Giọng nói bình tĩnh, âm lượng vừa phải phát ra ngay bên tai, Hayate giật mình lùi lại. Vừa rồi tình huống nguy cấp, cậu cũng không để ý đến khoảng cách giữa mình và Enzo gần đến thế nào.

Hắn gạt mấy túi vải rồi bước ra, ánh sáng mờ ảo khiến gương mặt Enzo càng trở nên gian xảo.

"Tôi..."

"Có lời bộc bạch gì thì để về phòng hẵng nói."

Bộc bạch gì cơ chứ? Hayate cau mày nhưng vẫn nhanh chân bước theo hắn trở ra ngoài. Cậu cũng rõ hiện tại không có nhiều thời gian để tranh luận.

Cửa tầng hầm vẫn để mở, có lẽ đám người áo đỏ đã dự tính sẽ quay lại ngay. Vầng trăng xanh vằng vặc, chiếu sáng từng khu vực trống trải trên tàu. Bóng hai thanh niên thoắt ẩn thoát hiện lướt qua hành lang, cho để khi bước được vào trong khoang tầng ba, Hayate mới cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

So với hàng trăm thử thách khó nhọc trên đảo Hỗn Mang, cảm giác thực sự bước vào cuộc chiến áp lực hơn hẳn, nếu hôm nay cậu sơ suất một bước, hay đen đủi hơn một chút thì có lẽ cái xác nằm lạnh dưới hầm không phải của kẻ áo đỏ mà là của cậu rồi.

Enzo đi trước mở khoá phòng.

"Ban nãy cảm ơn anh." Bước vào trong, Hayate lên tiếng.

"Cậu đúng là đồ vô tâm, đã vứt balo của tôi ở góc xó còn bỏ đi không nói tiếng nào."

Enzo đứng trước mặt quay lưng lại với cậu, chỉ hơi nghiêng đầu về sau. Giọng nói của hắn không giấu được sự nam tính nhưng lại đầy tủi hờn, trách móc khiến Hayate rùng mình. Hắn làm như thể cậu là kẻ bội tình bội nghĩa vậy.

"Khi đó tôi thấy có gã áo đỏ đang hành động một mình nên đuổi theo."

"Cậu dũng cảm thật đấy Hayate."

Enzo đã quay người đứng đối diện với cậu. Hắn cao hơn Hayate một chút, cơ thể lại to lớn nên che khuất ánh đèn phía sau, đổ bóng trùm lên người Hayate. Hắn tiến lên vài bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chẳng biết Enzo định làm gì, Hayate liền đưa tay đẩy hắn lại, giữ một khoảng cách nhất định.

"Tại sao anh ở dưới đó?"

Nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, Enzo cũng thôi tiến tới, hắn nhún vai.

"Về phòng thấy cửa khoá trái, tôi nghĩ cậu chưa quay lại nên đi tìm. Đến lối rẽ thì tôi vô tình nhìn qua ô cửa sổ, có một gã áo đỏ chệnh choạng bước ngang. Thế là tôi theo gã xuống hầm. Ai ngờ cậu còn liều lĩnh chạy tới đó nhanh như vậy."

"Cái gã đó là kẻ bị anh đánh ngất sao?

"Chứ còn gì nữa. Lúc hắn di chuyển hay lúc tôi siết cổ hắn, tôi đã cảm thấy có gì không đúng, bọn chúng bình thường không yếu như vậy đâu. Như mấy tên còn lại nói, hắn ta bị đánh thuốc mê rồi."

Hayate chau mày, im lặng vài giây rồi quyết định kể lại cuộc trò chuyện của bốn gã áo đỏ trong phòng thiết bị. Bây giờ Enzo đã ngồi trên giường, nhâm nhi một gói bánh mà hắn cầm về từ bữa tối.

"Tôi nghĩ kế hoạch của bọn chúng là tự tay sát hại một tên đồng minh rồi đổ lỗi cho các sát thủ, coi đó là lý do để có thể đưa ra một thử thách hay hình phạt gì đó." Enzo tổng kết.

Hayate gật đầu, thật ra sau khi xâu chuỗi lại tất cả, cậu cũng có suy nghĩ như Enzo. Đám điều hành thích ra luật lệ để người khác phải tuân theo, nhưng chúng thì chẳng có giới hạn gì. Kể ra cũng may vì kế hoạch của chúng khiến việc có người đột nhập vào tầng hầm mới không bị lộ tẩy.

"Con tàu này cách âm cũng tốt nhỉ, vào trong đây là chẳng còn nghe thấy tiếng tụng chú của cái đám kia nữa." Enzo ngước mắt nhìn lên phía trần.

Đúng là chẳng có tiếng động nào cả, khi nãy lúc quay về cả hai vẫn còn nghe được mấy thanh âm rầm rì kì lạ ấy.

"Anh có nghĩ..." Hayate đang tính hỏi Enzo có nghĩ đám người kia đang tôn thờ một ai đó hay thứ gì đó không thì lại thấy vẻ mặt hắn đầy ái muội nên cổ họng nghẹn lại.

"Có nghĩ đó. Tôi nghĩ nếu tôi với cậu mà làm một số chuyện, không biết mấy phòng bên có nghe được không."

Nói rồi hắn lại đứng dậy tiến về phía cậu. Hayate chau mày không thèm lảng tránh, để xem Enzo có thể làm gì. Cậu ngồi trên giường, hắn đứng trước mặt, từ từ chìa cánh tay phải ra. Trên cánh tay hắn có vài vết xước rớm máu như bị cào cấu.

"Vết thương ngoài da, có gì mà khoe?" Chắc ban nãy siết cổ kẻ áo đỏ, gã theo bản năng giãy giụa khiến Enzo không tránh khỏi trầy xước.

"Cậu chẳng có chút quan tâm gì đến tôi vậy hả Hayate? Tôi bị thương vì giúp cậu đó."

"Tôi đã cảm ơn anh rồi."

"Bằng hành động đi chứ."

Hai người mắt chọi mắt, không ai chịu thua ai.

"Anh muốn tôi làm gì?" Cuối cùng, Hayate là người nhượng bộ trước.

Như được nước lấn tới, ánh mắt Enzo sáng rực, hắn le lưỡi liếm qua khoé môi.

"Làm sạch đi."

Hayate tặng hắn một biểu tình đầy ghê tởm, cậu thành thục mở balo, lấy ra một lọ nước trong suốt. Khi Enzo còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì hắn đã bị cơn đau xót làm cho nhăn mặt. Hayate thế mà đổ thẳng thứ nước kia vào tay hắn, cảm giác còn tệ hơn cả việc bị cào cấu.

"Cậu..." Hắn rụt tay lùi lại.

"Đó là thuốc sát khuẩn đặc chế trên đảo của tôi, so với các loại thông thường có mạnh hơn một chút nhưng làm lành vết thương rất nhanh."

Enzo muốn sửa lại cụm từ "mạnh hơn một chút" thành "mạnh vãi cả chưởng" nhưng nhìn thấy khoé môi khẽ cong lên đầy thoả mãn của Hayate, hắn lại im lặng.

"Hừ, tạm tha cho cậu."

Nói rồi hắn tháo giày leo lên giường, còn bày đặt lườm nguýt, nằm quay lưng về phía cậu.

Hayate xếp lại balo, đặt gọn gàng vào góc tường. Cậu ngả lưng, trước khi nhắm mắt lại nghĩ đến ngày mai không biết chuyện gì sẽ chờ đón.

_____________________________________________

Giữa bóng tối âm u, không gian như bị nhuộm bởi một lớp màu đỏ thẫm, quỷ dị đến nghẹt thở. Khung cảnh chẳng rõ là đất hay trời, chỉ toàn sương mù dày đặc cuộn xoáy, xen lẫn những tia sáng đỏ nhợt nhạt hắt ra từ những khe nứt vô hình. Không gian im lặng đến mức tiếng tim đập của Hayate vang vọng trong lồng ngực.

Cậu bước đi, bàn chân chạm vào nền đất lạnh lẽo, nhầy nhụa như thấm máu. Mùi tanh ngai ngái thoảng trong gió, càng đi sâu càng nồng nặc. Rồi một kẻ mặc áo choàng đỏ xuất hiện ngay trước mắt cậu, gã đang nằm gục xuống, cơ thể bị bốn lưỡi kiếm xiên qua, máu từ vết thương chảy ra tứ phía như chẳng thể cạn.

Hayate khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Trong thoáng chốc, cậu không rõ mình đang nhìn thấy thực tại hay ảo giác.

Xa hơn, sau tầng mây mù dày đặc, một bóng người mờ ảo đứng lặng. Dáng hình ấy... quen thuộc đến kì lạ, nhưng cũng xa lạ đến mức khó gọi tên. Như thể cậu đã từng nhìn thấy, từng biết đến, nhưng ký ức lại phủ một màn sương dày.

Trái tim Hayate dồn dập, bước chân cậu nhanh hơn, muốn lao về phía trước. Nhưng ngay khi sương mù sắp tách ra để lộ rõ khuôn mặt kia—một bàn tay lạnh buốt chộp lấy cánh tay cậu từ phía sau.

Hayate quay ngoắt lại. Trong bóng tối ma mị, một giọng nói trầm thấp vang lên, gọi tên cậu không ngừng. Gương mặt người đó hiện lên nhưng thoáng chốc cậu chẳng nhận ra đây là ai. Cho đến khi trong đầu Hayate bất chợt bật lên hai chữ quen thuộc—Enzo.

Hayate choàng mở mắt, khuôn mặt Enzo như phóng đại trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip