[BiZan/TulAleis/KaiStu] Một trận đấu bình thường nọ tại Bình Nguyên

*Note: giả lập trong một trận đấu, r14


Triệu Vân bị Nakroth tranh rừng rồi.

Nhưng thôi kệ, anh tốt tính mà, vả lại anh cũng không muốn cãi nhau vì mấy con bùa. Nhường cho tên đó vậy, Triệu Vân nghĩ mình đi top cũng được.

'Florentino đã được chọn'

Khoan.

Hỏi chấm?

Đồng đội tốt của Triệu Vân cười hề hề vỗ vai anh, còn tặng kèm một cái nháy mắt.

- Triệu Vân đi support nhé!

Không??

Thấy sắp vào trận rồi mà Triệu Vân vẫn ngơ ngác, ad lại gần an ủi:

- Vất vả cho cậu rồi, cùng giúp đỡ nhau ha...

Nhìn nụ cười tỏa 8 tầng hào quang của Violet, Triệu Vân nuốt ngược những lời định nói, cam chịu chấp nhận số phận. Thôi, ít ra Xạ thủ team mình là một người tốt, xứng đáng để anh bảo kê bằng cả sinh mạng.

Mặc dù đã hết duyên với đường top rồi, nhưng Triệu Vân vẫn tò mò với lựa chọn cuối cùng của team bạn, người đáng lẽ sẽ giáp mặt trực tiếp với anh. Ai ngờ đâu...

- Bijan????

...

'Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận'

Thật là đau đầu quá.

Triệu Vân muốn về nhà.

Sao lại là cậu ta...

Anh chán nản ra đường giữa giúp mid dọn lính, đây là người duy nhất chưa nói câu nào với anh, mà cũng chẳng thèm nói câu nào với ai.

"Lạnh lùng thật"

Nhưng vừa thấy tên nhóc Tulen team địch, gương mặt lạnh lùng hơn cả băng sương ấy lại chuyển thành vẻ căm phẫn khó giấu. Triệu Vân khá chắc là anh có nghe thấy Aleister lẩm bẩm gì đó như nguyền rủa, và nó hoàn toàn không liên quan gì đến chiêu thức của y hết.

Mà Tulen cũng chẳng vừa, biết rõ Aleister không ưa mình còn nhảy qua nhảy lại trước mặt y. Ngứa đòn đến nỗi Triệu Vân bắt đầu dần thấy khó chịu.

Aleister căn chuẩn thời gian làm choáng Tulen, rồi tung chiêu bằng cả sức lực (vốn không cần thiết)...làm gì nữa? Đánh thường chứ sao. Đáng tiếc là Tulen lẩn như trạch, vừa hết thời gian choáng đã chạy mất nên chẳng nhận bao nhiêu sát thương.

Triệu Vân thấy vạch đỏ trên đầu nhấp nháy, biết là support team bạn đã ra (đừng hỏi, đúng rồi, Kaine đi support thôi mà). Anh vội ra hiệu cho con người giận dữ đang trong tầm nguy hiểm.

- Aleister, bỏ đi!

Aleister tiếc nuối dừng lại, một giây cũng không thèm nhìn Tulen nữa, lại trở về gương mặt lạnh lùng ban đầu. Y theo Triệu Vân xuống gank bot.

Cái đó...sao Tulen lườm anh hoài vậy...

Có vẻ hai người đến hơi chậm, bởi vì máu của Violet còn đúng một xíu.

Triệu Vân trịnh trọng xin lỗi cô.

- Không sao, solo tí ấy mà. - Violet xua tay.

Nhìn ad team bạn vẫn lành lặn không tì vết, anh chỉ im lặng.

Bên kia sông, Stuart nghiến răng dọn nốt con lính cuối cùng, đằng đó tính kéo ba người xuống hội đồng gã, mà Kaine và Tulen vẫn đang ngủ-ở-mid-làm-cái-quái-gì-đó chưa chịu xuống. Một Violet không phải vấn đề, nhưng thêm một Triệu Vân, một Aleister và một Nakroth sắp farm xong vòm rừng thì Stuart chịu. Gã chẳng có nhu cầu cân 4, cảm ơn.

Aleister không định tay trắng quay về, cố lôi Stuart đang núp tận sâu trong trụ ra. Triệu Vân tính nói với y hay là thôi nhưng đã quá muộn. Kí hiệu đỏ tươi nhấp nháy liên tục lại xuất hiện, Kaine lao vào y như con thú săn mồi đầy nhanh nhẹn.

- Mạng thầy cho tôi xin nhé! - Tulen lướt ra từ trong bụi chuẩn xác ghim Lôi Điểu.

Kaine lườm hắn, nhưng coi như ngầm đồng ý.

Chết tiệt, hai tên này lên level 4 trước bọn họ. Violet còn ít máu quá...

Càng tuyệt vời hơn là, Triệu Vân nghe thấy tiếng xe quen thuộc rồi. Bijan trên con Sa thú lao thẳng xuống bot với tốc độ bàn thờ. Không như mọi người nghĩ hắn sẽ đâm vào cô nàng ad tội nghiệp, Bijan lại lắt léo cốt cho đâm được trúng Triệu Vân - kẻ vẫn còn đầy cây máu và rõ ràng là khó ăn hơn Violet nhiều.

Bijan chỉ tập trung đánh nhau với Triệu Vân, hoàn toàn ngó lơ đồng đội. Càng quái lạ hơn, Triệu Vân gần như không phản kháng, chỉ cố gắng né mấy chiêu thức nhìn cực kì uy lực nhắm thẳng vào mình. Anh né chiêu tài tình đến nỗi mọi người ở đây đều tự hỏi làm sao một Đấu sĩ lại có sự linh hoạt đến vậy...mà không, đúng ra thì, anh biết trước mọi chuyển động của Bijan nên mới dễ dàng né tránh chúng.

- Chậc...kiểu gì thế này. - Kaine băng trụ, dễ dàng lấy mạng Violet.

- Cũng biết dọn dẹp nhỉ, bé ngoan. - Stuart đứng sau lưng cậu từ lúc nào, buông câu bình phẩm.

Kaine càng khó chịu hơn, sao cậu lại bị đẩy đến bước phải đi support cho kẻ thù không đội trời chung chứ?

- Xem ai sợ rụt cổ trong trụ kìa.

Stuart quen với mấy câu đốp chát lại chẳng có tí sát thương nào từ Kaine rồi, gã chỉ nhún vai, đi lướt qua hai con người vẫn đang vờn nhau. Gã chọn một vị trí đẹp không xa không gần để đứng cổ vũ cho đồng đội chứ không chịu bắn thường giúp đỡ lấy một cái. Mà Stuart tin là, nếu bây giờ xen vào giữa hai người thì sẽ bị Bijan ghim đến chết, ngu gì rước họa vào thân.

- Haiz...cái team này đúng là hết cứu. - Kaine lẩm bẩm.

Còn vị hoàng tử lôi quang đã rời đi từ lâu, mục đích của gã chỉ có một, là Aleister. Vốn trận này gã định try hard nghiêm túc gánh team, chẳng ngờ lại gặp thầy. Y đã thấy gã ở bên địch mà vẫn lựa chọn như thế, chắc cũng phải sẵn sàng trả giá chứ nhỉ?

Aleister mà đọc được suy nghĩ của Tulen chắc chắn sẽ tức giận đến thổ huyết. Y vốn chẳng có hứng thú gì với thằng nhóc này hết, chẳng qua lỡ treo máy 1 tí, vừa vào trận đã thấy ngay bản mặt khiến y đau đầu kinh niên.

Mọe kíp.

Tự chọn khốn nạn.

Ở tế đàn, Triệu Vân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị Bijan đánh đến chết.

Từ giây phút đó, cả hai team liên tục được chứng kiến cảnh Bijan tới kiếm Triệu Vân. Hắn không quan tâm đến việc bắt chủ lực, máu anh cao hay thấp, chỉ biết lao vào như điên.

Mặc dù chẳng cố tình, nhưng Violet vẫn phải chịu trận chung khiến Triệu Vân rất áy náy. Anh liên tục xin lỗi cô, mỗi lần nghe thấy tiếng xe là đẩy cô đi trước rồi chủ động giữ khoảng cách.

- Cô tạm thời đi với mấy người khác nhé, đừng lên cao quá.

- Này, còn cậu thì sao?

Triệu Vân lắc đầu, cười trấn an cô. Anh cũng không định đứng im chịu trận đâu.

- Ê, Aleister! - Triệu Vân ra mid.

- ?

- Cho đi chung với.

Aleister toan từ chối vì không muốn rước phiền phức vào người. Nhưng nhớ lại nãy giờ Triệu Vân chắn Lôi Điểu cho y cũng nhiều, lại còn giúp y chọc tức thằng nhóc Tulen, dù Aleister có xấu tính thật thì y vẫn chưa đến nỗi vô ơn.

-...giữ trụ cùng tôi.

Hai người đứng dọn có mấy con lính lại quá nhàm chán, nên rủ nhau đi đánh Tà Thần.

- Ổn không?

- Chắc không đâu, mà kệ đi.

Aleister nhún vai.

Vừa ra hang Tà, Triệu Vân đã phải vội che mắt Aleister bởi hình ảnh quá mức là cấm trẻ em dưới 18 của support và ad team bạn ấy mà. Tưởng hai đứa nó thù nhau lắm chứ??

- Gì vậy? - Aleister cố gỡ tay anh ra.

-...anh ăn Blue không?

- Hả? Tôi có thiếu mana đâu?

- Có, anh có.

Triệu Vân kéo y vô rừng bạn như chốn không người, xin nhẹ con Bùa Xanh rồi chuồn.

Kaine và Stuart: ...

- Thôi coi như phí bịt mi-á! Anh làm cái gì vậy?

- Cút xuống...ức...khỏi người tao...- Stuart giơ tay tát thêm cái nữa, nhưng vì cả người trần trụi lấm tấm dấu hôn nên trông như gái nhà lành bị ức hiếp cố phản kháng tên yêu râu xanh đầy bất lực.

Kaine: hứng quá...

- Không được đâu~ anh giúp em thêm chút nữa đi mà~

- Mày, mày...

Kaine vòng tay qua eo gã.

- !!!

Aleister quay đầu.

- Hình như tôi nghe thấy tiếng hét của ad team bạn?

- Chắc cậu ta bị quái rừng đánh thôi.

- Hả?

Triệu Vân cúi mặt đá con cua đi ngang qua, anh không biết, anh không hiểu, anh chưa thấy gì cả.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Triệu Vân lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

Lần này...hắn còn chở thêm Tulen nữa.

- Kiếm cậu.

- Ừ, kiếm anh.

Aleister và Triệu Vân nhìn nhau.

- Chiến thôi...nhỉ?

- Đâu còn cách nào khác. Đổi vai đi.

Bijan cười rạng rỡ đến bên Triệu Vân, chẳng qua chưa vui được bao lâu, cảnh tượng Aleister và anh chụm đầu thì thầm to nhỏ đập thẳng vào mắt khiến hắn cau mày. Bijan quay xe, bỗng hắn không muốn đâm Triệu Vân nữa rồi.

Aleister né Sa thú lao tới cực kì điệu nghệ, đến nỗi Triệu Vân muốn vỗ tay tán thưởng luôn. Bijan vừa đặt chân xuống đã bị Aleister xích lại trong trụ, còn Triệu Vân nhảy thằng xuống đầu Tulen. Tulen tưởng Triệu Vân nãy giờ bị ghim phế rồi, ai dè anh quẹt một cái thôi gã mất nửa cây máu.

- Này! Bình tĩnh đại ca ơi!!

Aleister cười khùng khục nhìn gã trai trẻ ngã xuống. Triệu Vân ngồi xổm trước cái xác của Bijan, anh vuốt nhẹ tóc hắn.

- Thật là, ai dạy cậu băng trụ giết Aleister vậy?

Trong lúc ngồi đếm số, Bijan vẫn cười ngu ngắm Triệu Vân. A, hắn híp mắt, giống như hắn cảm nhận được tay anh chạm vào mình vậy. Tulen bên cạnh thì khoanh tay hậm hực, sao người giết gã không phải thầy chứ.

Triệu Vân đứng suy nghĩ một lúc, anh mở khung chat: Nói chuyện.

Chỉ có hai từ cụt lủn, không nói rõ là với ai, ở đâu, nhưng Triệu Vân tin người đó sẽ tự hiểu thôi.

- Tôi muốn ở riêng một lúc.

- Nhiều lúc cũng được. - Aleister nhún vai, họ đâu thể cứ kè kè bên nhau mãi?

Bijan vừa hồi sinh đã phóng thẳng đến hang Rồng, còn Tulen âm thầm tiếp cận thầy mình từ sau lưng. Gã bế thốc Aleister bằng một tay, mặc kệ sự phản kháng của y.

- Thầy, làm chút chuyện vui vẻ đi.

Nói rồi Tulen kéo y vào trong bụi.

- Thằng nhóc hỗn láo!! Sao ngươi dám...bỏ tay ra!!!

...

- Nói đi, tại sao giận dỗi tôi? Tôi đâu có chọc cậu? - Triệu Vân nghiêm túc ngước nhìn hắn, chiều cao chênh lệch chẳng khiến anh bị yếu thế.

- Tôi mời em chơi chung thì em không đồng ý, em lại đi ghép với cái team vớ vẩn này.

- Lỗi tôi hả?? Rõ ràng hôm trước cậu bảo không muốn chơi chung với tôi.

- Đấy là do em cứ mời tên Lữ Bố chơi cùng! - Bijan tặc lưỡi, như thể việc nhắc đến tên Lữ Bố thôi cũng khiến hắn khó chịu.

-...cậu ta là bạn tôi.

- Tôi quan trọng hay thằng đấy quan trọng??? - Bijan bật mode ngang ngược.

Triệu Vân đỡ trán thở dài, phải ứng của hắn bây giờ có khác gì lúc Triệu Vân lỡ chạm vào Điêu Thuyền rồi nhận được cái nhìn "yêu thương" từ Lữ Bố đâu.

- Em im lặng?

Mắt Bijan ánh lên màu vàng kim thuộc về loài dã thú nguyên thủy nhất, hắn muốn giết người quá, mà nếu như Triệu Vân còn không lên tiếng thì chắc chắn sau trận này hắn sẽ làm thế thật.

- Cậu tỏ ra như vậy...tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy...

Trong giọng anh có gì đó chua chát khiến hắn hoang mang. Khoan, chẳng lẽ bây giờ Triệu Vân vẫn chưa biết...Hình như hắn quên mất phải nói với anh rồi.

Bijan quỳ một chân xuống đất, nắm tay Triệu Vân.

- Triệu Vân, xin lỗi vì đã nói điều này hơi muộn. Tôi yêu em.

Hắn hôn lòng bàn tay anh, để má mình cọ nhẹ vào bàn tay hơi chai sần ấy.

- Tôi muốn có em cho riêng mình.

Hắn hôn mu bàn tay anh.

- Nên là, yêu tôi đi, xin em đấy.

Hắn khẩn khoản như van nài.

Violet bụm mặt, cúi người xuống nhằm giảm cảm giác tồn tại. Cô chỉ định đi trộm Bùa Đỏ thôi mà, sao lại vô tình chứng kiến khung cảnh tỏ tình lãng mạn hường phấn này vậy...

Thì ra không phải tên Bijan này ghét Triệu Vân nên mới...mà sao hắn tỏ tình mượt thế, miệng cứ như bôi dầu, đến cô cũng phải đỏ mặt rồi.

Triệu Vân biết Violet ở trong bụi, nhưng không rảnh vạch trần cô, anh vuốt ve má hắn thủ thỉ.

- Chờ mãi đấy...

...

Ngộ Không là một chú khỉ vui tươi. Hôm nay Ngộ Không có chuỗi win 10.

Ngộ Không thấy game quá dễ, treo máy 1 phút đi uống nước rồi quay lại farm tiếp vòng rừng.

- Ụ é! Bùa Xanh của bố mày đâu???

Tên khỉ bực tức vò đầu, đứa lâm tặc nào đã ăn sạch sẽ cả cánh rừng trái rồi, không chừa một con quái con.

Ở lại chờ Bùa Xanh thì quá vô vọng, nên khỉ ta quyết định ghé thăm Bùa Đỏ.

- WTF team đâu?? Chúng mày canh bùa kiểu gì thế!?

Mà càng quái lạ hơn là đồng đội của Ngộ Không lại mỗi đứa một chỗ, không thèm dọn lính cũng không thèm đẩy trụ.

- Ad mày với support ở hang Tà làm gì đấy?

- Sắp mất trụ hai rồi mid?

- Top ơi mày afk à?

Mọi câu hỏi của Ngộ Không đều như đá bỏ biển, chẳng nhận được lời đáp nào hết.

Tức muốn cháy lông.

Rốt cuộc chúng nó làm cái gì mà hú hí với nhau mãi thế?

Khỉ buồn, khỉ dỗi, khỉ cáu, nhưng khỉ không muốn mất chuỗi nên khỉ phải đi sửa sai cho những người đồng đội.

- Ô, hê lô bạn nhỏ.

Thấy Nakroth đẩy lẻ mất trụ siêu cấp...

- Beep*beep*beep!!!


Lời tác giả:

Dài muốn đột quỵ

OTP hạnh phúc, Ngộ Không hạnh fuck

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip