Mãi Không Thuộc Về Nhau
...
Murad cảm thấy bản thân đã sai rồi, thật sự sai rồi... Anh đã tự tay đánh mất người mình yêu.
Tulen, người anh yêu nhất, người mà anh theo đuổi 13 năm mới thành công ấy vậy mà lại ra đi vì chính cái kế hoạch ngu dốt mà bản thân anh đã dựng lên.
Murad và Tulen, thân phận cả hai thật sự quá cách biệt, anh là con trai duy nhất trong nhà, người kế thừa duy nhất của cả dòng họ trong khi cậu chỉ là một đứa bé mồ côi được đem về nuôi nấng.
Gia tộc của Lauriel chỉ sinh ra được đúng hai vị tiểu thư là Lauriel và Krixi, nên từ khi lên 7, Tulen đã được nhận nuôi và được dạy dỗ trở thành người thừa kế.
Tulen còn có một người em gái chỉ cách mình 2 tuổi tên là Butterfly, sau khi cậu được nhận nuôi thì 1 năm sau, Butterfly cũng được nhận vào sống chung với anh trai của mình.
Cả nhà 4 người sống hạnh phúc cho đến khi tất cả trưởng thành, Tulen đã đem lòng yêu Murad khi chứng kiến tình cảm mà anh dành cho cậu trong suốt 13 năm thanh xuân.
Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc đến lúc tóc bạc mái đầu nhưng gia đình của Murad kiên quyết cấm cản đoạn tình duyên này.
Và Murad bị ép phải cưới vợ gấp trong năm, nếu anh không đồng ý thì sẽ mất tư cách kế thừa sản nghiệp.
" Murad, nên nhớ bản thân chính là người thừa kế duy nhất trong gia tộc này...hãy làm tròn bổn phận đi, bằng không ta sẽ đem gia sản này trao cho kẻ khác, ngươi và thằng nhóc kia sẽ không sống yên đâu"
Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu óc anh mãi, thời gian ở bên cạnh Tulen dần ít đi nhưng cậu không trách anh.
" Em không cần gì cả, tiền bạc, danh vọng...em đều không cần, em chỉ cần anh mà thôi "
" Hứa với em, Murad...rằng anh sẽ mãi ở bên em, được không? "
Tulen nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu, Murad ôm cậu vào lòng thật chặt.
" Anh hứa...đời này anh chỉ yêu mình em"
" Anh hứa..."
……………………………………………………
" Anh thất hứa rồi Murad "
Tulen đau lòng, khụy gối trước tấm thiệp được gửi đến nhà cậu, bên trên đề rất rõ tên cô dâu và chú rể.
Còn điều gì đau hơn khi biết người mình yêu nay đã thuộc về người khác mà không phải là mình.
Tulen đau đớn, ôm lấy lòng ngực, nơi trái tim đã vụn vỡ mà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Cậu tự hỏi vì sao, vì sao anh lại thất hứa?
Vì sao anh lại phản bội cậu?
Vì sao anh lại làm vậy với cậu?
Anh đã từng nói yêu em mà...lẽ nào đó chỉ là lời nói gió thoảng mây bay...
Hóa ra anh chọn gia tộc thay vì chọn ở bên em...hóa ra chỉ có em ngốc nghếch, ôm ảo tưởng cho riêng mình mà thôi.
Em hận anh, Murad.
Nhưng em lại yêu anh.
………………………………………………………
" Tôi hi vọng anh sẽ giữ đúng lời hứa...tôi không thể không ở bên cô ấy"
" Tôi cũng vậy, chúng ta cố gắng diễn thật tốt trước mặt mọi người...sau đó sẽ tìm lí do li hôn, mọi chuyện sẽ quay về lúc ban đầu "
Airi gật đầu đồng ý, điện thoại cô hiện lên ảnh một người con gái tóc vàng trông rất sắc sảo.
" Hai anh em bọn họ thật sự rất giống nhau đó...đều làm cho chúng ta say mê không dứt"
Murad thầm thì trong miệng, nét mặt anh giãn ra khi nghĩ về Tulen.
" Nếu kế hoạch này thuận lợi, sớm muộn chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh họ"
" Phải..."
Nhưng Murad không thể lường trước được kết quả xảy ra trong tương lai, một tương lai mà anh mất đi người mình yêu.
Mãi mãi.
…
Đã được một tháng sau khi Murad và Airi kết hôn và dọn về sống chung với nhau.
Tulen quay trở về cuộc sống bình thường như lúc trước.
Tuy nhiên, cậu vẫn không thể dấu được với người nhà, Lauriel nhận ra được tinh thần của cậu rất không ổn liền tìm cách cho cậu đi du lịch giải khuây.
" Em rất thích biển...nếu được em muốn ra biển chơi một lần thật thỏa thích "
" Được...chị sẽ chuẩn bị cho em, hãy chơi thật đã rồi về với chị"
Lauriel nhẹ nhàng xoa đầu Tulen, cô mỉm cười xoa dịu trái tim đang đau đớn của cậu.
" Vâng ạ...khi nào chơi vui rồi em sẽ về"
Tulen cười nhẹ, cậu nhẹ nhàng để tay của Lauriel ra khỏi đầu mình.
Thường nói biển sẽ mang mọi đau khổ, buồn phiền của con người đi khỏi nơi này.
Và biển cũng đã mang Tulen đi mất.
" Tìm em ấy...nhất định phải tìm được thằng bé về đây cho tôi, lục tung chỗ đó cho tôi"
Lauriel đau đớn hét lên, cô sai cấp dưới của mình tìm kiếm khắp nơi.
Hòn đảo mà Tulen ở trong chuyến du lịch đó đã được kiểm tra khắp nơi, ngay cả những người làm ở đó cũng chỉ nhìn thấu cậu lần cuối vào một buổi chiều, khi ấy cậu bảo muốn đi ra biển hóng một chút gió biển chiều.
Sau đó thì không ai thấy cậu quay về nữa, từ lúc đó đến nay đã được hơn một tuần rồi.
Dù cho Lauriel đã lục tung, bới hết cả đất ở đó đều không tìm thấy Tulen.
Ngay cả khi Zephys đưa người đến hỗ trợ tìm kiếm ở ngoài biển gần khu vực đó cũng không hề tìm thấy bóng dáng cậu.
" Em ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy? Tại sao chứ? Thằng bé có làm gì sai đâu?"
Lauriel gục xuống đất, cô khóc nấc lên, tinh thần suy sục mấy ngày liền.
" Chị ơi, đừng như vậy mà, mình cố gắng tìm tiếp đi, em tin mình sẽ tìm được anh ấy mà "
Krixi đỡ lấy chị gái mình đứng dậy, Lauriel hốc mắt hiện rõ vầng thâm do mấy ngày liền không ngủ được.
Bỗng cố giật mình quay người lại nói với Krixi bằng giọng điệu hốt hoảng.
" Krixi... Butterfly đâu rồi, con bé đâu rồi?"
Nghe giọng điệu của chị mình, bỗng nhiên Krixi cũng lo lắng theo, cô mở điện thoại ra điện cho Butterfly nhưng không nghe thấy.
Cả nhà liền cuống cuồng lên tìm kiếm.
Đến khi tìm thấy thì chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo nằm trên giường, bên cạnh còn có mảnh giấy.
Chị, Krixi, mọi người...nhân gian lạnh nhạt, địa ngục lạnh lẽo, anh trai em ở đó một mình sẽ rất buồn chán. Vì thế em qua đó với anh ấy đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé...
Còn nỗi đau nào đau hơn khi một lúc mất đi hai người thân nhất của mình, Lauriel không thể chịu nổi đả kích này mà ngất ngay lập tức.
………………………………………………………
Đã bao lâu rồi?
Đã nửa năm rồi...từ sao khi tôi và Airi ly hôn.
Đã bao lâu rồi?
Đã hơn nửa năm rồi...tôi vẫn không tìm được em.
Đã bao lâu rồi?
Đã được hơn 13 năm tôi yêu em.
Con đường lúc trước chúng ta thường nắm tay nhau đi dạo...tôi vẫn đi trên đường này nhưng cảm giác khi xưa, không còn nữa rồi.
Năm đó biển đã đưa em đi đến nơi khác, liệu rằng ở nơi đó em có hạnh phúc không?
Liệu rằng em có cô đơn không?
Tulen à...ở đây lạnh lắm, anh rất sợ lạnh, em biết mà đúng không?
Chờ anh nhé, anh sẽ đến bên cạnh em rồi sẽ cùng em nắm tay đi dạo trên con đường mà em thích.
Chờ anh nhé, biển cả sắp đưa anh đến bên em rồi.
Chờ anh nhé, anh mang trái tim mình đến cho em.
Chờ anh nhé, tình yêu của anh, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip