Nhiều năm sau, Nghi và Phong đến với nhau rất tự nhiên, tình cảm thời niên thiếu lớn dần lên cuốn lấy hai trái tim chung nhịp đập. Họ sống trong thế giới hạnh phúc ấy, trở thành người mình muốn, cưới mình mình yêu.
Vì bận sự nghiệp nên đứa con đầu tiên của họ đến muốn hơn Phan Hoài Thương rất nhiều. Ban đầu hai vợ chồng còn định đặt tên con là Phan Hoài Thương nhưng bị bà Hạnh và bà Mỹ ngăn cản. Hai bà nhất quyết không cho, trực giác mách bảo rằng đứa trẻ ấy chẳng phải Phan Hoài Thương, đừng nên áp đặt cuộc đời của Phan Hoài Thương lên nó. Hai bà liệu sự như thần, đứa con ấy lớn lên chẳng giống Phan Hoài Thương chút nào, từ ngoại hình đến tính cách.
Năm đứa trẻ ấy lên bảy, nó từng nói thế này: “Con gặp một chị gái đứng ở vườn nhà mình, chị ấy rất xinh. Chị bảo con tên chị là Phan Hoài Thương, đằng sau còn có ba mẹ của chị. Họ cứ đứng trong vườn nhà mình, nhưng không hiểu sao con không muốn họ đi chút nào.”
Phong chộp lấy vai con hỏi: "Cô bé ấy bảo con vậy ư? Đó có phải một chị gái cao gầy, tóc ngắn màu giống mẹ con đúng không?”
"Vâng, sao ba biết?”
Nghi cũng vội hỏi: "Vậy ba mẹ chị ấy có phải trông cũng giống ba mẹ đúng không? Ngoại hình cũng giống ấy!”
"Ừm…” Đứa trẻ suy nghĩ một lát, "Hình như là giống thật. Mẹ nói con mới nhớ.”
“Con gặp chị ấy từ bao giờ?”
"Chắc cũng lâu rồi đó ba mẹ.”
Phong nhìn Nghi cười. Nghi dịu dàng nhìn con: “Vậy chừng nào con gặp chị ấy đi cùng ba mẹ thì nhớ gọi ba mẹ nha. Nhớ đó!”
Cô véo má đứa trẻ, giục nó ăn sáng nhanh còn đến trường.
Nhưng từ hôm đó chẳng còn ai xuất hiện nữa. Đứa trẻ lớn dần lên cũng quên đi cuộc gặp năm nào. Rồi bỗng một ngày mưa của ba năm sau, một bức ảnh kỳ lạ được đặt trên bàn trong phòng làm việc của ba mẹ. Bức ảnh chụp một gia đình ba người hạnh phúc trên bãi cỏ xanh, phía xa có núi non hùng vĩ, đằng sau có hồ nước biếc soi bóng cả thế gian đẹp như thơ tả, như vườn Địa Đàng trong tưởng tượng của Phan Hoài Thương. Cặp vợ chồng trung niên âu yếm nhìn nhau, còn đứa con gái chừng mười sáu mười bảy đang kéo đàn cạnh họ. Gương mặt thiếu nữ rạng rỡ, đắm chìm trong thế giới của âm nhạc và tình yêu. Xung quanh họ có rất nhiều người, đều là những gương mặt thân quen với vợ chồng Phong Nghi.
Phong và Nghi khi thấy bức ảnh thì kiểm tra camera liên tục, nhưng chẳng có gì bất thường cả. Căn phòng im lìm vắng lặng qua một đêm. Bức ảnh như thể vẫn luôn ở đó, dưới chồng sách về không-thời gian của hai người.
Phong và Nghi mỉm cười nhìn nhau.
Họ biết, họ đã sống một đời hạnh phúc.
-------------------------------------
Hết.
Có thể nhiều bạn sẽ thấy chương này khá giống chương "Hoa hồng lượng tử" trong "Sét hòn" (Lưu Từ Hân). Thì đúng là như vậy đó, tớ lấy cảm hứng từ đó ra để viết tiếp đoạn kết cho fanfiction này. Tớ nghĩ rằng đây là kết thúc hợp lý nhất cho giải thiết ban đầu tớ đặt ra. Tương lai đen tối kia sẽ sụp đổ, nhưng Phong, Nghi và những người họ yêu thương đều xứng đáng được hạnh phúc bất kể trong thế giới nào đi chăng nữa.
Mong là cậu cũng sẽ thích cái kết này.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ. Bye 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip