Chương 2: Aonung đi vắng
Từ lần nhận vỏ ốc đó, Aonung và Netegram hằng ngày đều đi cùng nhau với lý do rất chính đáng: Netegram là một "chiến binh rừng xanh" nên cần tập làm quen với biển nhiều hơn cùng "chiến binh biển cả", cụ thể là Aonung.
Trong mắt Netegram, lý do đó không thể không chính đáng hơn, dù sao cậu cũng rất thích đi cùng tên "mặt cá" đó, và tất nhiên bao gồm cả những món quà hắn tặng cậu.
Đối với Aonung lại càng rõ ràng hơn, hắn thậm chí đã dặn dò "đàn em" không được chạm vào 1 sợi lông của Netegram, người này thuộc về hắn.
Nếu nói Aonung đã rõ bản thân nghĩ gì, thì người ngoài nhìn vào cặp đôi "chiến binh" này lại chỉ thấy tình anh em không thể trong sáng hơn!
Nhìn đi, "anh trai" Aonung rất cưng chiều "em trai" Netegram! "Anh trai" tặng mỗi ngày một món quà cho "em trai"! "Anh trai" dạy "em trai" bơi, lặn, cưỡi thú, săn cá! "Anh trai" luôn trông chừng "em trai" mọi lúc mọi nơi! "Anh trai" làm hướng dẫn viên du lịch giúp "em trai" làm quen ngôi nhà mới biến cả Metkayina!
Hôm nay lại không như mọi khi!
Aonung bận việc gì đó và Netegram hiếm khi lại đi cùng bọn Tsireya, Rotxo, Kiri và Tuk đến thăm cây Linh Hồn. Netegram đã cố "nắm đầu" Lo'ah đi theo cùng nhưng cậu chàng vụt một cái đã bỏ chạy mất tích lúc trời còn chưa sáng.
"Anh nên làm gì với em đây, Lo'ah." ,Netegram nghĩ thầm, lại nhớ đến lần trước cậu bị bố mẹ mắng vì không để mắt tới em mình, mà tất cả cũng là nhờ phúc của tên "mặt cá" lớn xác đó ban cho.
[[[Ai biết đoạn nào trong phim hum~]]]
"Càng nghĩ càng thấy hắn đáng bị đấm!", Netegram lại nghĩ thầm.
"Anh hai, nhìn này, nhìn này."- Tuk Tuk bé bỏng thấy điều gì thú vị cũng muốn chia sẻ cùng anh hai, lúc này quay lại chỉ thấy anh mình thả hồn đi đâu đó mà em đếm được đến lần thứ 3 trong ngày rồi.
[[[Đoạn "..." là đang dùng ngôn ngữ hình thể nha mn, vì lúc này đang ở dưới nước gần cây Linh Hồn]]]
"Anh đây, wow, anh nghĩ nó là một loài động vật dưới nước." - Netegram nhìn thấy một cây "nấm biển" biết bơi (?), trông rất đẹp nhưng thật sự có chút buồn cười.
Càng gần cây Linh Hồn dòng nước càng ấm, nhiều sinh vật nhỏ phát sáng xinh đẹp cũng chen chúc nhau như muốn càng gần hơn với "người mẹ" thiên nhiêu này.
Netegram và Tuk không hẹn mà nhìn nhau, họ biết rõ đối phương lại nhớ đến khu rừng của mình một lần nữa.
Khi họ "kết nối" với cây linh hồn, Netegram đã nhìn qua Kiri, Tuk một lượt và yên tâm vì cảm thấy trạng thái họ rất tốt. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, Netegram lại cảm nhận được dao dộng bất thường trong nước, cậu nhanh chóng bơi đến để đỡ em gái Kiri của mình khỏi mặt nước.
"Nhớ lời của bố, hoảng chứ không loạn!", Netegram nhủ thầm. Cậu kề tai nghe tiếng thở yếu ớt dường như không có của Kiri thì làm sơ cứu trước, một lần nữa hô hấp nhân tạo nhưng gần như có biến chuyển, cậu ôm Kiri về trước và không quên giao Tuk cưng lại cho Tsireya.
May mắn là Kiri không có chuyện gì. Dù vậy, Netegram vẫn có phần tự trách bản thân dù cậu biết mọi chuyện không phải lỗi do cậu.
Có chút bực dọc, Netegram đi dạo ra bãi đá gần bờ biển, cậu hít căng đầy một bụng khí lạnh từ biển, vậy mà lại nghĩ nhiều hơn. Cậu nghĩ về bộ tộc của mình, nghĩ về bố mẹ, lại nghĩ đến ngôi nhà mới này, cuối cùng không hiểu sao trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh Aonung.
[[[Chương 3 xong rùi, tui đang edit xí]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip