Chương 4: Nhớ nhà

Sau hôm đó, Aonung vẫn thường đi săn, luyện tập và làm mọi thứ như bình thường vẫn hay làm và Netegram cũng thế. Chỉ là, dường như có sự thay đổi khác lạ nào đó, mà cũng có thể là không. Và thực tế là cũng không khó để bắt gặp 2 người họ đi cùng nhau.
Nhưng bằng cách nào đó, cả hai như ngầm thoả thuận điều gì, "tình anh em" của họ không còn thắm thiết như trước nữa, ví như lúc này Netegram lại đi cùng bọn Tsireya, Lo'ah, Kiri, Tuk và một cô bạn khác của Tsireya - cô ấy tự giới thiệu là Yui.
Nếu Tsireya là ánh sao sáng lấp lánh trên biển thì Yui có thể so sánh cùng ánh trăng trên bờ hồ, tròn vành, sánh trong, không nhiễm chút bụi trần, nhưng lại thiếu đi sự "hoang dại" mà một cô gái biển cả cần có.
Tsireya: "Đây là Yui, bạn em, hôm nay sẽ đi cùng chúng ta, bạn ấy có chút rụt rè nên các bạn đừng ức hiếp bạn ấy nhá~", nói xong cả bọn cùng phì cười vì giọng điệu dí dỏm của cô nàng.
Tsireya thực sự rất ra dáng con gái tộc trưởng, cô ấy luôn có đủ sự tự tin và chu đáo với mọi chuyện một cách rất thoải mái, Netegram nghĩ vậy.
"Xin chào, mình là Yui, rất vui được làm quen", Yui vái theo tục, sau đó lại có chút ngại ngùng đỏ mặt nhìn 1 vòng mọi người khiến Lo'ah không hiểu chuyện gì.
"Này Tsireya, hôm nay em bảo chúng ta sẽ đến nơi có ngọc sao ? Nghe khá hấp dẫn với một chiếc bông tai mới nhỉ~" - Lo'ah quăng mất thắc mắc nhỏ nhoi đấy ngay khi nghĩ đến chuyến đi hôm nay sẽ thú vị như thế nào!
"Anh nghĩ là một cái vòng cổ mới cũng không tồi." - Netegram nói rồi cụng tay với thằng em ngổ ngáo của mình, cả 2 cùng cười phá lên.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Em sẽ lấy được viên ngọc đẹp nhất tặng mẹ~" - bé Tuk luôn luôn là một đứa trẻ hiếu thuận.
"Đún dị~ Đún dị~ mem chẽ nấy đoặt zien zọn ẹp ức tẹn ẹ~" - Lo'ah nhanh chóng nói nháy lại đứa em gái út mà cậu cho mà mít ướt nhất nhà và không ngoài dự đoán nhận được cái nhìn "trìu mến" của em gái.
"Này!"- Netegram khều tay thằng em trai mình, lại nháy mắt 1 cái làm cậu chàng hiểu ý ngay im bặt. Dù vậy ngay sau đó vẫn nghe được tiếng cười khẽ từ người kế bên.
Tsireya mỉm cười nhìn Lo'ah cùng anh trai mình đang "đánh đàn đôi mi" thì lại cười thêm lần nữa. Cô liếc nhẹ Lo'ah một lần lại nhìn về phía mọi người tiếp tục: "Vì nơi này khá xa nên em có rủ anh Aonung, nhưng anh ấy sẽ theo sau, chúng ta nên đi sớm để tiện ghé qua cây Linh Hồn một chóc vì đó cũng là con đường ngắn nhất để đến Bãi Ngọc."
Nói đoạn, Tsireya lại mỉm cười nhìn anh em nhà Lo'ah, nói tiếp: "Em rất tiết nhưng Bãi Ngọc cũng thuộc một phần của cây Linh Hồn, và vì thế các anh biết đó...giống như nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì không được bắt sinh vật gần cây Linh Hồn, những con trai chứa ngọc chúng ta cũng chỉ nên ngắm thôi."
Tuk vừa bị anh ba Lo'ah chọc ghẹo vẫn còn đang bực tức, nghe đến đây lại chó chút tủi thân, làm bé nhỏ giọng khóc nhè. Netegram vội ôm em gái vào lòng trấn an bé.
"Em có nhớ những tinh linh dưới cây Linh Hồn ở làng Omatikaya không? Cũng giống như những tinh linh đó, Bãi Ngọc nên được bảo vệ và chúng ta sẽ không muốn làm hại đến chúng, phải không Tuk à."- Tuk nhìn vào mắt anh mình như thấy được cả quê hương, nơi em ấy đã từng quen thuộc, cũng là nơi em được sinh ra.
Tuk càng khóc hơn: "Em nhớ...hức...hức...nhưng em muốn về nhà."
Cả Kiri và Lo'ah đứng gần đó cũng có chút mủi lòng, bọn họ cũng rất muốn trở lại làng của mình.
Netegram lại ôm em gái mình một lúc, đến khi Tuk nín khóc dần, lại âu yếm nhìn em mình:"Chúng ta hiện tại là con dân Na'vi của làng Metkayina, chúng ta sẽ ở đây, không chỉ em mà cả nhà chúng ta, cả anh, cả ba mẹ, anh Lo'ah và chị Kiri nữa mà. Nhà Sully chúng ta vẫn ở cùng nhau, nhất định phải luôn tươi cười!", Netegram cố động viên em gái út nhà mình, vô tình làm cảm động lây sang Kiri và Lo'ah, vậy là 4 anh em ôm nhau một lúc.

(Chương kế có sớm thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip