Chương 1

.Chương 1.

Trương Triết Hạn nhân viên ưu tú của tập đoàn Hoành Vũ nhiều năm liền, bên ngoài sáng sủa đẹp trai rất được các đồng nghiệp nữ yêu thích. Trương Triết Hạn đi ăn không cần trả tiền vì các cô các chị tranh nhau trả cho cậu,

"Mấy chị đừng làm như vậy nữa, em ngại lắm."

Các chị các cô lại xua tay nhau cho qua, bên ngoài ưu tú như thế nhưng mấy ai hiểu được Trương Triết Hạn chính là một hủ nam hàng thật giá thật. Tiền lương ngoại trừ trả tiền thuê phòng, tiền ăn uống và phí đi lại thì toàn bộ cậu đổ vào mua tiểu thuyết BoyLove để đọc.

Gần đây trên thị trường có xuất hiện một bộ truyện rất nổi tiếng tên gọi "Bá đạo tổng tài mau đến cường ta đi" .Các diễn đàn yêu thích BoyLove đều phát cuồng lên trong đó có cả Trương Triết Hạn.

Hàng trăm topic được đăng lên, Trương Triết Hạn đều không bỏ sót bài nào, cậu vừa cắn bánh mì vừa gõ nhanh bàn phím bình luận với hội chị em.

Manh Manh Đản : ui ui tổng tài manh muốn chết nha mà lại giả vờ bá đạo.

Trứng Gà Siêu Nhân Gao : tiểu thụ cũng cứng quá đi ,bẻ hoài chưa thấy gãy gì cả.

Phiên Phiên Bay Lên Cây : Tiểu Triết, cậu xem thử tiểu thụ có giống cậu không nha, lại còm trùng tên cậu nữa,nhân viên nho nhỏ ~~

Triết Triết là 1 : em là 1 mà, sao lại hỏi em chứ, mà tiểu thụ manh quá .

Trứng Ốp Xào Mỡ Hành : anh mà là 1 thì em ăn mì bằng lỗ mũi.

Phi Phi Giả Chết : anh mà là 1 thì em ăn mì bằng lỗ mũi +1

Trứng Gà Siêu Nhân Gao : anh mà là 1 thì em ăn mì bằng lỗ mũi +2

Manh Manh Đản : anh mà là 1 thì em ăn mì bằng lỗ mũi +3

Phiên Phiên Bay Lên Cây : anh mà là 1 thì em ăn mì bằng lỗ mũi +4

Triết Triết là 1 : ....

Manh Manh Đản : mà không biết tác giả viết đến đâu rồi nhỉ, chia cắt đôi trẻ ngược thân quá, chị đây khóc ướt hết một hộp khăn giấy rồi nè.

Phiên Phiên Bay Lên Cây : đúng đó, tuần sau mới có đại kết cục, hi vọng là con bánh bèo đó bị đá đi huhu

Triết Triết Là 1 : gặp em là em sẽ đá cô ta bay ra nước ngoài,

Nháo loạn một trận trên mạng,Trương Triết Hạn tắt máy tính leo lên giường nằm ngủ. Cậu có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình xuyên vào trong quyển tiểu thuyết đó .

Tít tít tít tít.....

Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng lên mắt Trương Triết Hạn, cậu đưa tay lên che mặt rồi từ từ ngồi dậy.

Bỗng ...

Trương Triết Hạn chết máy...

Đây là đâu vậy ???

Cậu vội vàng phóng vào nhà tắm nhìn vào gương lớn, vẫn là gương mặt của cậu mà. Vậy đây là đâu ???

"Trương Triết Hạn mau lên đi, cậu sắp trễ giờ làm rồi kìa."

Trương Triết Hạn giật mình quay lại nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói .

"Cậu là ai?"

"Này, cậu đừng có vậy chứ,mình mới chỉ ở nhờ nhà cậu có một hôm, ăn nhờ có một bữa. Sáng dậy đã không muốn nhận người quen sao?

"??? Cậu là ai???"

"Dư Tường, Tiểu Vũ đây, sáng sớm đã chơi trò mất trí nhớ với mình. Cậu càng ngày càng nhạt nhẽo rồi đó. " Tiểu Vũ phất tay rồi đi vào nhà bếp.

Tiểu Vũ - Trương Triết Hạn ????

Con mẹ nó...đây chẳng phải tên mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia hả?

Ngoại trừ tên tiểu thụ trong truyện trùng với tên cậu ra thì tiểu thụ trong truyện còn có một người bạn nối khố tên là Tiểu Vũ ???

Con mẹ nó.... Cậu xuyên thẳng vô sách rồi, còn xuyên vô làm thụ chính nữa.

Trương Triết Hạn mất 10 phút để bình tĩnh lại, cậu bước xuống bếp đánh một cái lên đầu Tiểu Vũ rồi ngửa mặt lên cười ha ha.

"..."

"Hahahaha"

"Cậu bị điên à, còn không mau thay đồ đi làm. Tên điên giám đốc của cậu nổi tiếng là hắc ám đó."

"Không vấn đề, không cần gấp."

Trương Triết Hạn nấu một tô mì rồi ngồi xuống ăn ngon lành, ăn xong lại chậm chạp đi tắm rửa thay quần áo.

Quần áo chỉnh tề đầu tóc gọn gàng đã là chuyện một giờ đồng hồ sau.

9h00 AM tại Cung Thị.

Hai hàng nhân viên đứng hai bên im thin thít cúi đầu không ai dám nhúc nhích.Hôm nay, ông chủ của họ đột nhiên ghé thăm khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.

Cung Tổng - Cung Tuấn mặt lạnh đi qua đi lại nhìn các vị nhân viên.

"Thiếu một người"

"Dạ thưa Cung Tổng là Trương Triết Hạn, hôm qua cậu ấy tiếp đoàn khách nước ngoài chắc mệt lắm nên...đến có chút muộn. Mời Cung Tổng lên văn phòng ngồi chờ chút, khi nào cậu ấy đến thì tôi lập tức bảo cậu ấy lên văn phòng gặp ngài."

"Không cần, lấy ghế cậu ta qua đây cho tôi."

Trưởng phòng nhân sự chạy lại lấy ghế của Trương Triết Hạn đến đặt giữa lối đi vào. Cung Tuấn bước đến ngồi xuống chân ngoắc chéo chân, tay đánh khẽ lên đồng hồ đeo tay.

10h AM Trương Triết Hạn xuất hiện.

Khi cậu đi vào công ty vốn tính tình bề ngoài vô cùng hoạt bát cho nên cậu vẫy tay chào hai hàng đồng nghiệp hai bên như hoa hậu mới vừa nhận chức.

"Trời ạ, mọi người đâu cần đón tiếp em long trọng vậy đâu. Làm người ta ngại muốn chết. Hí hí hí"

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Trương Triết Hạn nhìn về phía giọng nói vừa cất lên trề môi.

"Người hay ma quỷ mà sao ,nghe tiếng không thấy hình."

Trưởng phòng nhân sự rút vội khăn tay thấm mồ hôi trên trán, "Tiểu Trương à, phen này tôi không cứu được cậu rồi."

"Là tôi nói." Cung Tuấn đứng dậy chỉnh lại tay áo sơ mi.

"Anh là ai vậy?" Trương - Không - Sợ - Chết lùi người lại, cậu cảm thấy nguy hiểm rồi nha.

"Tôi hỏi cậu bây giờ là mấy giờ? Công ty bắt đầu làm việc từ 8h sáng mà 10h cậu mới đến, có còn muốn làm việc nữa không?" Cung Tuấn cúi đầu xuống nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Rồi liên quan gì đến anh, mau tránh...ra coi.. Đứng gần vậy làm gì?" Trương Triết Hạn cố đẩy người anh ra.

"Cậu không biết tôi là ai à, cậu đang giả ngu? Được, để xem cậu giả ngu được bao lâu."

Vừa nói xong, Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn đi vào văn phòng, anh đóng mạnh của lại khóa chốt bên trong.

Cung Tuấn tiến lại, Trương Triết Hạn lùi lại, lùi cho đến khi cậu áp sát vào vết tường không có đường lui.

Cung Tuấn mắt đầy giận dữ nhìn xoáy vào người cậu.

"Mau trả đây."

"Trả ... Trả cái gì."

"Trả cái đôi khuyên tai của mẹ tôi lại cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện cậu."

"Tôi ... Tôi không có lấy đồ của anh mà."

"Còn giả ngu.. Có tin tôi đánh chết cậu không?"

Trương Triết Hạn nghĩ cốt truyện đâu phải như vậy đâu, cốt truyện gốc là thụ chính gặp ông chủ của mình cũng chính là công chính bây giờ trả lại đôi bông tai mà công chính làm mất.

Sau đó, công chính vì muốn trả ơn nên mới mời cậu làm trợ lí riêng. Sao câu chuyện lại chuyển thành thụ chính lấy trộm đồ của công chính vậy ???

Nếu là vậy thì Trương Triết Hạn cậu bị oan nha, người ta mới xuyên qua chưa kịp làm cái gì nữa mà.

"..."

Trương Triết Hạn hé mắt nhìn lên, gương mặt Cung Tuấn quả thật rất đẹp trai, thân hình cao lớn. Dưới lớp áo sơ mi này chắc có múi bụng, sờ vào chắc thích lắm.

Bạn nhỏ Trương - không - sợ - chết nghĩ gì liền làm nấy, cậu đặt tay lên bên ngoài áo sơ mi của anh sờ sờ. Cậu vừa sờ vừa chảy nước miếng, thật mất hết hình tượng.

"...."

".... Hí hí thích thật.. Hí hí"

"Sờ đủ chưa."

"Chưa....à mà đủ rồi."

Trương Triết Hạn vội chùi nước miếng vừa chỉnh lại tác phong nghiêm túc hằng ngày, cậu đứng nghiêm lại chào Cung Tuấn.

"Chào ông chủ."

"..."

"Rốt cuộc cậu có trả hay không?"

"Em nói thật mà, em không có lấy của ông chủ đâu."

"Cậu không lấy, chẳng lẽ... Cô ta."

"Là ai vậy...

"Cậu không cần biết, mau đi làm việc đi."

"Ông chủ..."

"Cái gì?"

"Cho em sờ thêm miếng nữa được không?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip