Chương 4
"Uhmmm...Cung Tổng…"
"..."
Cung Tuấn nuốt nước bọt nhìn hai hạt đậu hồng trước ngực Trương Triết Hạn,anh xứ như bị thôi miên đưa tay lên nhéo nhẹ một cái.
"Á… Cung Tổng… anh chạm vào ngực em làm gì vậy?"
"..."
Hạt đậu hồng trong tay Cung Tuấn dựng thẳng đứng lên,anh ngồi bật dậy đè cậu nằm xuống giường miệng ngậm lấy. Trương Triết Hạn mơ màng xoa rối mái tóc anh. Quần áo cậu bị kéo ra ném xuống đất,Cung Tuấn gậm cắn từng thớ thịt Trương Triết Hạn như đang thưởng thức mỹ vị. Bàn tay anh luồn vào bên trong quần lót cậu xoa nắn.
"Cung Tổng… umh...em khó chịu quá…"
"Gọi tên anh…"
"Cung...Tuấn…"
"Tốt…thưởng cho em…"
Cung Tuấn kéo luôn quần lót cậu ném đi, anh nhìn ngắm cơ thể cậu trần trụi khẽ hài lòng, bàn tay cầm lấy tính khí cậu trong tay tuốt lộng. Hai tay Trương Triết Hạn bấu lấy drap giường thở từng hơi khó nhọc.
"Triết Hạn cậu có gì ăn….không??????......"Tiểu Vũ đẩy cửa phòng Triết Hạn "bang" một cái thật mạnh, khi từ không vừa mới bật ra thì Tiểu Vũ cũng đứng hình mất vài giây rồi vội đóng cửa lại.
"...." Cung Tuấn đen mặt.
"...." Trương Triết Hạn xấu hổ kéo chăn lên.
"Em mặc quần áo vào đi, anh đi về. Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc. Nghỉ nhiều anh sẽ trừ lương em."
"Nhưng...phía dưới của anh...ổn không? Có..cần ...em giúp anh không?
"Không cần, em đang bệnh, khi nào hết bệnh thì tiếp tục."
"Dạ…"
Cung Tuấn đứng dậy mặc quần áo vào rồi hôn má cậu một cái mới ra về. Khi Cung Tuấn vừa ra khỏi cửa,Trương Triết Hạn gọi ngay cho Tiểu Vũ.
"... Khốn kiếp cậu ở đâu mau lăn về đây."
"Không… về cậu giết mình à, mình không ngu."
"Cậu là tên chết tiệt, phá chuyện tốt của mình."
"Ủa vậy không làm à, nhịn cũng được hả?"
"Nhờ ơn cậu đấy."
"Thôi mà...vậy tớ về đó ở tạm vài ngày nha, bạn thân yêu.."
"Cậu cút xa một chút, đừng để mình gặp cậu nếu không gặp một lần liền đánh một lần."
Cậu tắt điện thoại rồi ném qua một bên, chuyện tốt xém lăn giường cùng Cung Tuấn bị Tiểu Vũ phá đám.Trương Triết Hạn nghiến răng ken két, hai chân đạp đạp xuống giường.
"Hừ, mình đã cố ý câu dẫn anh ấy, một chút nữa là "ăn hàng" được rồi. Tiểu Vũ là tên chết tiệt."
Tức giận quẫy đạp một hồi rồi cậu cũng thấm mệt nên ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn cơ thể khỏe mạnh nhảy chân sáo đến công ty, cậu pha cho anh một tách cà phê rồi mang vào văn phòng của anh.
"Cung Tổng, cà phê của anh này.
"Mang lại đây…"
Trương Triết Hạn bưng tách cà phê lại để lên bàn làm việc của anh, Cung Tuấn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi ngoắc tay lại.
"Vừa mới khỏi bệnh, sao không ở nhà nghỉ thêm một ngày, ăn mặc thế kia sợ rằng mình sống đủ lâu rồi đúng không?"
"Em khỏe rồi mà không tin Cung Tổng sờ em thử xem."
Cậu chụp lấy tay anh áp lên trán mình như chứng minh rằng cậu đã khỏi bệnh. Cung Tuấn sờ trán cậu thấy làn da mát mẻ liền nhéo má cậu một cái rồi kéo mặt cậu lại gần mình.
"Đau….em...Cung Tổng…"
"Còn biết đau…"
"..."
"Đã ăn sáng chưa hả?"
"Chưa...em muốn gặp anh sớm nên chạy từ nhà đến chưa kịp ăn gì hết."
"Được rồi, ăn bánh cùng anh này."
Cung Tuấn đưa túi bánh bao khoai môn cho cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn xé túi bánh ra, cậu ăn một miếng thì đút cho anh một miếng. Cung Tuấn há miệng ra cho cậu đút bánh, một tay gõ laptop còn một tay luồn vào trong áo cậu sờ mó.
Không khí ngọt ngào giữa chủ tịch và trợ lý bé nhỏ chứ như vậy trải qua hằng ngày. Trương Triết Hạn vẫn rất khổ sở suy nghĩ dùng khổ nhục kế để lăn giường với Cung Tổng nhà mình. Nhân vật thụ trong tiểu thuyết này lúc nào cũng từ chối công chính, công chính sau này khi tiểu tam xuất hiện thì thụ chính mới biết mình yêu anh, tiểu tam đứng đằng sau giật dây hãm hại công chính.
Khi Trương Triết Hạn xuyên vào tiểu thuyết này thì cậu đã cố ý sửa lại toàn bộ nội dung lại, cậu - thụ chính quyết định phải thật là chớp lấy thời cơ "ăn" luôn Cung Tuấn - công chính đẹp trai sáu múi.
"Đằng nào cũng xuyên rồi, Trương Triết Hạn mà không quậy tan nát thì không phải là Trương Triết Hạn."
Với quyết tâm "ăn" Cung Tuấn,Trương Triết Hạn quyết định cuối tuần hẹn anh tới nhà mình xem phim.
Cuối tuần, cậu cố ý mặc bộ quần áo ở nhà thật mỏng để ý đồ khi hành sự thì cởi ra cho dễ, Cung Tuấn khi đến nhà cậu, anh như nhìn thấu tâm tư của cậu liền cười cười nhéo mông cong của cậu vài cái.
Nhà của Trương Triết Hạn cũng tương đối có nhiều tiện nghi, cả hai người nằm ôm nhau xem phim Trương Triết Hạn nép sát vào người Cung Tuấn.
"Cung Tổng, anh xem tên kia biến thái quá đi."
"Biến thái?"
"Đúng a~~ hắn toàn sờ mó người khác kìa."
"Vậy em xem,em có giống hắn không? Tay em đang để ở đâu đấy hả?
"Tay em...đang để trong quần...Cung Tổng.."
"Vậy có biến thái không hả?"
"Không nha, ~~ cái này là Cung Tổng cho em sờ mà, em đâu có biến thái đâu."
"Anh cho em sờ anh khi nào?"
"Thì em sờ mà Cung Tổng không phản đối thì cho em sờ còn gì."
"Lần trước em sờ múi bụng, lần này em sờ trong quần anh, em thật biết chỗ sờ nha."
"Em cho anh sờ lại là được chứ gì, em tụt quần rồi nè, anh sờ đi em không kêu đâu"
Cậu nói rồi lật chăn lên nắm lấy tay anh đặt lên mông tròn trắng hồng. Cung Tuấn vỗ lên mông cậu hai cái, anh cắn mạnh lên mông cậu khiến cậu la lên.
"Nói không kêu mà, kêu lớn vậy phải phạt rồi, mau chu mông ra.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip