Ngày lễ tình nhân ở Cục Xử Lý Dị Đoan

Sầm Bất Minh đặc biệt ghét ngày lễ tình nhân.

Đội viên A: Đây vốn là ngày lễ ngọt ngào dành cho các cặp đôi mà, sao đội trưởng Sầm lại ghét cơ chứ?

Bạch Liễu: Thì bởi vậy nên mới ghét đó.

Đội B: ???

Bạch Liễu: Muốn nghe kể chuyện không?

Đám đội viên: *gật đầu lia lịa*
_______

Hôm nay là ngày lễ đặc biệt dành cho các cặp đôi yêu nhau nhưng vì Sầm Bất Minh không có người yêu nên hắn cũng chả biết.

Thế là một ngày đi làm kinh khủng bắt đầu.

Sầm Bất Minh đến văn phòng của Phương Điểm để báo cáo về dị đoan vừa bắt được.

Khi đến anh thấy cửa để hở nên nhất thời tiện tay đẩy cửa luôn.

"Đội trưởng Phương-"

Tiếng gọi của anh bị ngắt nửa chừng vì cảnh tượng trong phòng.

Phương Điểm đang ôm mặt của Lục Dịch Trạm hôn loạn lên đó.

Lục Dịch Trạm: .....

Phương Điểm: ....Tiểu Sầm....?

Sầm Bất Minh: ....!!

Gân xanh nổi lên trên thái dương Sầm Bất Minh, anh trực tiếp lên cơn tại chỗ.

"Chốn công sở cấm yêu đương!!"

Gà bay chó sủa một hồi với hai người Điểm Trạm, Sầm Bất Minh vẫn chưa trút được cơn khó chịu trong lòng.

Định bụng đi qua tìm Đường Nhị Đả xả giao vài chiêu.

Nào ngờ vừa qua đã thấy Tô Dạng đang băng cho vết thương trên mặt Đường Nhị Đả, đang vừa trách vừa xót hắn, còn Đường Nhị Đả thì cười khờ.

Sầm Bất Minh: .....

Bọn họ cố ý đúng không?!

Anh tức tối quay mặt bỏ đi.

Chỉ là, tìm một chỗ dung thân sao mà cực quá.

Không biết là hôm nay Cục Xử Lý Dị Đoan hùa nhau chơi anh hay sao, nhưng bất kể Sầm Bất Minh đi đến đấu thì nơi đó đều có ít nhất 2-3 cặp đang tình cảm nồng nàng.

Đã vậy cái đen đủi nhất là phòng làm việc của anh lần trước bị một con dị đoan vô tình thoát ra phá hỏng, đang trong quá trình sửa sang.

Trong khoảnh khắc anh gần như tuyệt vọng thì nhớ ra còn nơi mình chưa đi.

Sầm Bất Minh đen mặt đứng trước cánh cửa phòng làm việc của tên Tà Thần thường ngày cợt nhả.

Anh dùng vẻ mặt không mấy tình nguyện đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

'Cạch'

Bạch Liễu mặc blouse trắng nhàn nhã uống trà đọc sách ở bàn làm việc.

Và đặc biệt là trong phòng chỉ có mình cậu.

Lần đầu tiên trong đời Sầm Bất Minh cảm thấy Bạch Liễu thật thuận mắt.

"Đội trưởng Sầm? Ngọn gió độc nào đưa anh tới đây vậy?"

Sầm Bất Minh nhắm mắt ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

"Phòng làm việc của tôi nát bét rồi, qua trú tạm."

Bạch Liễu khẽ cười.

"Theo thường thức của tôi thì dù đội trưởng Sầm có lang thang ngoài kia cả ngày nay cũng sẽ không đến chỗ tôi mà nhỉ?"

Mi mắt Sầm Bất Minh khẽ run.

"Để tôi đoán nhé, chắc là anh phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi nhỉ?"

Sầm Bất Minh khẽ mở mắt, thái dương giật giật vài cái.

"Thứ làm anh tuyệt vọng đến mức phải tìm đến tôi thì không nhiều."

"Mấy ngày nay tương đối yên bình, dị đoan cũng ít xuất hiện, dựa theo tình hình ngoài kia thì hẳn không phải chuyện gì lớn, nhưng nhìn vào phản ứng của anh cứ như bị tra tấn vậy."

Bạch Liễu nở nụ cười đặc trưng.

"À, hôm nay là lễ tình nhân nhỉ? Chắc ngoài kia xuân sắc ngập tràn lắm."

Sầm Bất Minh hít sâu một hơi, lâu lâu mới có dịp tên này với anh cùng một phe, nhịn chút cũng không chế-

'Cạch'

"Bạch Liễu."

Gương mặt Sầm Bất Minh trong khoảnh khắc như nứt ra.

Tạ Tháp nhìn lướt qua Sầm Bất Minh đang ngồi trên sofa, không nói gì bước đến gần Bạch Liễu.

Y nắm tay Bạch Liễu áp lên mặt mình, cọ cọ lên đó.

Sầm Bất Minh hít sâu một hơi, đang định phun trài thì Bạch Liễu cắt ngang.

"Tôi và Tạ Tháp đã xin nghỉ sớm hôm nay rồi, phòng này cho đội trưởng Sầm thuê đấy, chúng tôi xin phép về trước đi hẹn hò."

Cậu đóng lại quyển sách trên bàn, nắm tay Tạ Tháp đi ra ngoài, còn tâm lý đóng cửa.

"À quên, tiền thuê phòng một tiếng 200 tệ nhé."

Trước khi đi còn không quên thân thiện nhắc nhở.

Sầm Bất Minh: ....

"Con mẹ nó! Các người chơi đùa tôi chắc?!"

_____________________

"Thế đấy."

Bạch Liễu nhấp ngụm trà cho nhuận họng rồi híp mắt cười, nhìn cái người mặt như đít nồi đang đứng ngay cửa đối diện.

"Chào đội trưởng Sầm."

Nguyên đám đội viên đang ngồi vây quanh Bạch Liễu giật thót.

Cả đám quay lại thấy Sầm Bất Minh mặt mày âm trầm đứng ngay cửa, đứa nào đứa nấy bị doạ cho xám hồn, vội đứng dậy cúi chào Sầm Bất Minh rồi cắm đầu chạy.

Sầm Bất Minh bước đến trước mặt Bạch Liễu, thái dương giật giật, môi nở nụ cười méo mó.

"Cậu thích kể xấu sau lưng tôi nhỉ?"

Bạch Liễu mỉm cười vô hại.

"Có đâu, tôi kể trước mặt anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip