Chap 5
Đưa Hiểu Phương đến tận cửa nhà, Mỹ Dung mới an tâm đi về. Đi được một lúc thì bắt gặp Tuyết Anh đang đứng dựa lưng vào bờ tường, tay cầm điếu thuốc.
Tuyết Anh hờ hững mở miệng, mắt vẫn nhìn về phía trước: "Sao? Lại anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Không có tâm trạng giỡn nhây với mày!" Mỹ Dung đút tay vào túi quần, một mạch lướt qua Tuyết Anh.
Tuyết Anh chợt nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay Mỹ Dung, lôi cô ấn vào tường. Ánh mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm Mỹ Dung vào trong đó. Rít một điếu thuốc, ép sát vào người Mỹ Dung, kề đôi môi ướt át của mình vào đôi môi mỏng kia, quyến rũ nhả một luồng khói vào miệng Mỹ Dung.
"Làm trò gì vậy?" Mỹ Dung cau mày, "Giữa ban ngày ban mặt!"
"Dung đại ca mà cũng biết ngại sao?" Tuyết Anh nhếch môi cười sâu kín rồi cứ thế lạnh lùng bỏ đi.
Mỹ Dung dựa đầu vào tường, ánh mắt đăm chiêu, chợt nghe tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó.
"Ai?" Mỹ Dung gằn giọng.
Bụi cây không trả lời.
"Bước ra đây!" Mỹ Dung thét ra lửa.
Bụi cây khẽ rùng mình, Hiểu Phương lấm lét bước ra khỏi đó.
Tim Mỹ Dung ngừng đập.
Nó đã thấy gì rồi?
"Mày... mày chui vào đó làm gì vậy hả?" Mỹ Dung cố che dấu sự lúng túng.
Hiểu Phương cũng bối rối không kém, lắp ba lắp bắp: "À... thì... tao đang đi lấy cặp... ban nãy... mày kéo tao đi vội quá... quên béng cái cặp vẫn rơi ở trên đường... nãy về mẹ hỏi tao mới nhớ ra..."
Mỹ Dung nghe xong vừa thấy buồn cười vừa muốn chửi. Chưa kịp mở miệng thì Hiểu Phương đã nhanh nhảu đế vào:
"Mày yên tâm, tao không có thấy mày với Tuyết Anh hôn nhau đâu!"
"..."
Vừa nói xong liền biết là lỡ miệng. Cả hai như hoá đá nhìn nhau.
Hiểu Phương vội vàng chữa cháy:
"Đừng...đừng lo... tao không kể gì với ai đâu!"
Mặt Mỹ Dung bỗng dưng trở nên bình thản lạ thường, "Kể gì là kể gì?"
"Thì..." Hiểu Phương lúng túng, "... chuyện mày với Tuyết Anh thích nhau...", mặt đỏ bừng.
"Sai một nửa rồi", Mỹ Dung đáp. Đôi mắt xếch chăm chú nhìn Hiểu Phương, không khỏi lộ ra một ý cười nơi đuôi mắt.
"Là... là sao?" Hiểu Phương vừa bối rối, vừa không hiểu Mỹ Dung đang nói gì.
Mỹ Dung nhẹ nhàng tiến tới, tay nâng cằm Hiểu Phương lên, nhìn vào đôi mắt tròn xoe, cười ranh mãnh:
"Tuyết Anh đúng là có thích tao thật, nhưng tao thì thích mày."
Dứt lời, dán môi mình lên chiếc má bầu bĩnh của con người đang còn mắt chữ A mồm chữ O kia, hít một hơi thật sâu, rồi cong môi đánh chóc một cái.
Tim Hiểu Phương chợt đập rộn lên như đánh trống. Một màu đỏ nhuộm kín mặt rồi lan cả xuống cổ. Khuôn miệng nhỏ xinh méo mó:
"Mày... mày đừng có đùa dai nữa!"
Mỹ Dung bình tĩnh một cách đáng sợ:
"Tao không giỡn."
Quả thật, nhìn mặt Mỹ Dung chẳng thấy có chút gì là đang đùa cả.
Hiểu Phương tay chân cứng đờ, chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Tim đập loạn xạ. Mắt không dám nhìn thẳng vào Mỹ Dung nữa. Chỉ còn bộ não đang xử lý thông tin một cách quá tải, nhưng vẫn thoi thóp xuất được một dòng lệnh khẩn cấp: té ngay!!!
"Tao...tao về trước nha!" Nói chưa dứt câu đã chạy biến.
Mỹ Dung nhìn theo bóng dáng nhỏ bé biến mất sau con ngõ nhỏ, mặt không thèm giấu một nụ cười đắc ý.
Từ nay tao có thể công khai theo đuổi mày rồi.
Tối hôm đó, Hiểu Phương như người mất hồn. Đầu óc đã sớm bay hết lên mây. Ngồi trên bàn ăn khều khều được mấy đũa.
Mỹ Dung nói thế là sao chứ?
Hay nó làm vậy để mình không dám bép xép chuyện nó với Tuyết Anh?
Nhưng nó với Tuyết Anh thì có chuyện gì chứ? Tuyết Anh chẳng phải đang quen anh Đông Hồ sao?
"Aaaaaa không nghĩ nữa nhức đầu quá!!!" Hiểu Phương từ độc thoại nội tâm bất ngờ chuyển sang độc thoại thành tiếng.
Cả nhà tròn mắt nhìn cô.
Mẹ Phương liền mắng: "Hôm nay con làm sao đấy? Ăn mãi không xong bát cơm. Đang yên đang lành tự nhiên rú lên thế?"
Bố Phương phẩy phẩy tay: "Thôi, không muốn ăn nữa thì đi học bài đi!"
Hiểu Phương lủi thủi về phòng, vò đầu bứt tóc một lúc, lại đập bàn độc thoại nội tâm.
Thôi được rồi! Mình sẽ tập trung học bài, mai có kiểm tra bài tập về nhà. Tạm quên cái chuyện rối rắm kia đi vậy.
Ô nhưng mà, cặp đâu?
THÔI CHẾT RỒI!!!
Hiểu Phương bây giờ mới nhớ ra là cặp mình vẫn còn chỏng chơ trên đường đất, không biết còn không hay đã mất rồi, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa.
"Phương!!!! Đêm hôm rồi còn đi đâu?" Mẹ Phương gọi với theo.
"Con đi tìm cặp ạ!" Phương gấp gáp chỉ nói được vài tiếng rồi chạy mất.
"Cái con bé này! Đầu với óc!" Mẹ Phương làu bàu trong miệng.
Hiểu Phương tất tả chạy đến chỗ đánh nhau hồi chiều. Căng mắt cố tìm chiếc cặp giữa con hẻm tối tăm. Tìm hết góc này góc kia, tìm cả trong bụi cây, vẫn không thấy đâu cả.
Vừa mệt vừa nản, mếu máo muốn khóc tới nơi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Tìm cái này hả?"
Hiểu Phương quay đầu lại, thấy Mỹ Dung đã đứng đó từ lúc nào. Tay cầm chiếc cặp giơ giơ trên cao.
"Trả đây tao còn học bài nữa!" Hiểu Phương cố gắng giật lấy chiếc cặp. Khổ nỗi, Mỹ Dung cao hơn cô một cái đầu. Cánh tay Mỹ Dung lại dài, khiến cho việc lấy cặp thật sự là ngoài tầm với.
Thấy Hiểu Phương cứ nhảy choi choi, tay quơ quào tán loạn hệt như mèo con đùa túm lông gà, Mỹ Dung không nhịn được cười, bao nhiêu ranh mãnh mà cô đã cố kiềm chế bấy lâu nay cứ thế tự do mà sổ lồng:
"Muốn lấy lại cặp phải không?" Mỹ Dung cúi đầu xuống, "Thế thì..." chỉ chỉ vào má mình.
"Mày hâm à?????" Hiểu Phương mặt đỏ bừng, lại càng cố liều sống liều chết nhảy cao hơn.
"Thế thì thôi... tao đành mang cái này về vậy." Nói đoạn, Mỹ Dung cầm cặp quay lưng bỏ đi thật.
"Chà, hình như mai cô kiểm tra bài tập toán đó. Cũng nhiều bài lắm đó. Không có tập, thì làm sao làm ta?" Mỹ Dung gian tà.
Hiểu Phương mặt đã bốc khói. Chân giậm liên tục trên đất. Tay ôm đầu khổ sở. Bây giờ mà không lấy lại cặp, mai có ba đầu sáu tay cũng không kịp chép bài để mà nộp tập, chứ đừng nói là ngồi làm.
Thế là đành phải nhượng bộ.
"Thôi được rồi..." Hiểu Phương lí nhí.
Mỹ Dung liền quay lại, đưa mặt ra chờ đợi.
Hiểu Phương nhắm tịt mắt, tiến đến hít một hơi trên má Mỹ Dung.
Cặp đâu chưa thấy, chỉ thấy Mỹ Dung lại chìa má bên kia ra.
"Mày làm gì đấy??? Nãy bảo một bên là được rồi mà?" Hiểu Phương giãy nảy.
"Tao chưa bao giờ nói vậy nha!" Mỹ Dung lại cầm cặp đong đưa khiêu khích.
"Đồ ăn gian!" Hiểu Phương hừ mạnh một tiếng, hôn thật nhanh vào má còn lại. Chiếc cặp lập tức rơi xuống. Hiểu Phương ba chân bốn chẳng ôm cặp chạy biến về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip