Chap 6

Cả buổi học hôm sau, Hiểu Phương cứ tránh Mỹ Dung như tránh tà.

Đi học thì cố tình đi thật sát giờ. Vừa vào lớp là mắt cụp ngay xuống đất đi thật nhanh vào chỗ. Gần đến giờ giải lao thì xin đi vệ sinh, rồi tiện trốn luôn ở một xó nào đó đến khi vào tiết mới ló mặt về.

Thế nhưng, "oan gia" mà cô đang tránh né lại ngồi ngay phía sau! Mỹ Dung cả ngày đã sớm để ý cử chỉ bất thường của Hiểu Phương, nhưng cũng không nói gì, lại còn lấy đó làm tiêu khiển.

Để xem, mày trốn tao được bao lâu.

Chỉ cần Mỹ Dung ho nhẹ một cái là đôi vai nhỏ bé của Hiểu Phương lại giật giật. Cứ như vậy, cả buổi học không biết Mỹ Dung cố tình đằng hắng bao nhiêu lần, chỉ để xem cái phản xạ có điều kiện kia của Hiểu Phương.

Con bé này thật là thú vị mà!

Khuỷu tay chống trên bàn, đầu dựa lên bàn tay, mắt chăm chú nhìn người ngồi phía trước, say mê đến không thèm chớp mắt. Mỹ Dung bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Hiểu Phương.

Một con bé tóc mái ngố, mặc chiếc áo len chấm bi rộng thùng thình. Chiếc quần xanh lam lụng thụng, thiệt tình là như đồ đi làm ruộng. Nhưng điểm làm Mỹ Dung nhớ nhất chắc là đôi mắt tròn xoe đen láy đó. Đôi mắt ấy lấp lánh mỗi khi Hiểu Phương cười. Mà nào chỉ có đôi mắt chứ? Còn đôi má bầu bĩnh, cái miệng nhỏ xinh, cả cái giọng Thái Bình nghe chân chất đến buồn cười nữa.

Tóm lại, mọi thứ thuộc về Hiểu Phương đều rất hài hoà, ăn ý mà phối hợp tạo ra một mẩu nhỏ bé đáng yêu như vậy.

Chả trách lúc vừa nhìn thấy Hiểu Phương, Mỹ Dung đã thấy yêu thích khó tả. Chỉ muốn ôm trọn người bé nhỏ đó vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm, hít hà đôi má xinh, dán một cái tem lên giữa trán cho cả thế giới biết đây là cái bánh má của Dung "đại ca", thằng nào con nào dám đụng giết không tha.

Đang mơ màng hồi tưởng thì "bà chửi" Thuỳ Linh quay xuống lớn giọng
"Ê bay, tan học đi coi phim đi!!!"

"Ờ ờ được đó!" Chi mập hưởng ứng rất nhanh, quay qua Hiểu Phương huých một cái "Đi luôn nha mảy!"

Hiểu Phương liền ấp úng: "À... Tối nay mẹ tao bảo về sớm có việc. Chúng mày cứ đi đi, hôm khác tao đi..."

Vừa dứt lời chợt cảm giác có một đợt khí lạnh toả ra từ phía sau lưng, Hiểu Phương cụp mắt không dám ngoái đầu lại.

Mỹ Dung không nói gì, khoanh tay trước ngực, ngả lưng lên thành ghế, ánh mắt băng giá vẫn nhìn chằm chặp vào tấm lưng bé nhỏ của Hiểu Phương, tựa hồ đang đăm chiêu điều gì đó.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, Hiểu Phương đã sẵn sàng cặp sách, phi như bay ra khỏi lớp, chẳng dám quay lại chào ai lấy một câu.

Gấp gáp rẽ qua vài con ngõ nhỏ, cảm giác đã an toàn, Hiểu Phương mới giảm tốc độ, bắt đầu điều hoà nhịp thở.

Bỗng một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy vai Hiểu Phương, lôi cô vào một góc khuất.

Chẳng đợi Hiểu Phương kịp kêu lên, Mỹ Dung đã ấn cô vào tường, một tay bịt miệng Hiểu Phương, một tay chống lên tường đá. Mặt Hiểu Phương bắt đầu đỏ ửng lên như tôm luộc, đôi mắt to tròn xen lẫn vài tia sửng sốt, tay chân bủn rủn, cả người như mềm nhũn ra.

Mỹ Dung cúi đầu, ghé sát mặt mình vào mặt Hiểu Phương, giọng nói lạnh băng nhưng đầy uy lực: "Tại sao né tao?"

Hiểu Phương lắc đầu nguầy nguậy, cái miệng nhỏ xinh đang bị bịt kín ra sức ú ớ.

Thấy đối phương run rẩy, Mỹ Dung vừa thấy tội nghiệp đến buồn cười, nhưng đồng thời, không hiểu sao trong lòng cũng trở nên sôi nóng đến cồn cào khó tả. Buông bàn tay đang bịt miệng Hiểu Phương ra, ngón tay Mỹ Dung khẽ vuốt theo đường nét bầu bĩnh trên khuôn mặt, lướt nhẹ qua môi, rồi cứ lưu luyến mãi ở môi. Đôi mắt xếch tinh anh bỗng ánh lên một nét buồn, giọng nói cũng thế mà nhu hoà đi đầy oán trách: "Muốn tao đau lòng đến chết phải không?"

Hiểu Phương bất giác cắn môi, khẽ lí nhí trong miệng: "Không có mà..."

Mỹ Dung bất chợt nở một nụ cười ấm áp. Đôi mắt xếch vẽ thành hai đường vòng cung hiền hoà vô cùng. Hiểu Phương bỗng ngây ngẩn vì nụ cười ấy. Sự run rẩy sợ hãi đã biến mất trong đôi mắt to đen láy, thay vào đó là sự tin tưởng kì lạ không cách nào giải thích được.

Mỹ Dung không nói gì, hai cánh tay vươn tới siết chặt Hiểu Phương vào lòng, phủ môi mình lên môi Hiểu Phương, gắt gao hôn tới. Hiểu Phương bị bất ngờ, nhất thời cơ mặt căng cứng như tượng sáp, trân mắt nhìn Mỹ Dung gặm cắn môi mình.

Rồi chẳng biết tự lúc nào, hơi thở dần gấp gáp, tay chân bủn rủn, Hiểu Phương chẳng còn sức lực chống đỡ sự tấn công ngày một dồn dập của Mỹ Dung. Đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng lí giải được chuyện gì đang xảy ra. Cả không gian giường như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng hơi thở và nhịp đập của hai trái tim.

Cảm giác này là gì?

Tình cảm này là gì?

Lí trí tìm mãi không thể gọi tên, nhưng con tim đã sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip