Chương 10

Sau khi Baek Do Yi tỉnh lại, bà lại bắt đầu khóc, nức nở khe khẽ, bà không muốn đánh thức Jang Se Mi nhưng cô vẫn tỉnh dậy: "Sao vậy, omoni? Tại sao người lại khóc? Có em ở đây rồi." Do Yi dùng bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt của mình, "Tôi còn sống à?"

"Người chưa chết." Jang Se Mi lấy khăn giấy ra lau tay cho Baek Do Yi.

"Em cứu tôi? Tôi không nghe lời, em sẽ không đưa tôi về!" Baek Do Yi nghĩ đến càng thêm đau lòng, từ nức nở nhẹ nhàng chuyển sang khóc to không kiềm chế được. Khoảng thời gian này cũng quá khó chịu và khổ sở.

Jang Se Mi ôm Baek Do Yi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, "Làm sao em lại có thể không đưa người về được? Kẻ xấu đã bị bắt, tại sao lại nghĩ là do người không vâng lời em? Chắc chắn là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. " Jang Se Mi lấy ra một chiếc khăn giấy khác và lau nước mũi cho Baek Do Yi.

"Em đi lấy nước lau mặt cho người." Jang Se Mi đỡ Baek Do Yi nằm xuống, cố gắng không chạm vào cánh tay trái của bà.

Cô bưng chậu đứng dậy lấy nước, Baek Do Yi xoa xoa cổ nhìn quần Jang Se Mi, sao lại có vết bẩn? (Nước mũi của ai đó)

Jang Se Mi cẩn thận lau cho Baek Do Yi, lúc này Eun Sung và những người khác cũng đến.

"Omoni có thể xuất viện được không?" Eun Sung cầm bộ quần áo mới mua muốn thay cho Baek Do Yi, Jang Se Mi nhận lấy và nói: "Sau này tôi sẽ thay cho omoni." Jang Se Mi không muốn Eun Sung nhìn thấy thân hình gợi cảm của Baek Do Yi.

"Không sao, để em thay." Eun Sung lại giật lấy quần áo.

Jang Se Mi hít một hơi thật sâu và khoanh tay trước ngực.

Dan Chi Jung: Nếu muốn gây rối với ai đó, tuyệt đối đừng là chị dâu ...

"Cô không nghe lời tôi sao? Bây giờ cô không coi trọng tôi nữa à? Chỉ vì tôi không còn là chị dâu của cô nữa hả? Sao có thể vô lý như vậy!"

Eun Sung nổi da gà khắp người, cô nhìn thấy sự tức giận và uy nghiêm trên khuôn mặt trẻ tuổi này ...

Nỗi sợ bị thống trị lại quét qua cơ thể: "Em sai rồi, chị dâu, em không nên như vậy."

Jang Se Mi đuổi mọi người đi, cẩn thận thay bộ quần áo ố vàng của Baek Do Yi ra, mặc bộ quần áo mới Eun Sung mang đến vào, may thay bộ quần áo mới rộng hơn, không chạm vào cánh tay trái của Baek Do Yi.

"Omoni, chúng ta về nhà thôi." Jang Se Mi bế Baek Do Yi lên, mọi người vào phòng lấy túi xách và những thứ khác của Jang Se Mi. Eun Sung giận dữ xé bộ quần áo màu vàng trên mặt đất, cô thực sự muốn bắt cóc Baek Do Yi đi. Nhìn thấy cánh tay như hoa sen của Baek Do Yi quàng qua cổ Jang Se Mi, trái tim cô đau nhói.

Dan Chi Jung: Chị dâu có lực cánh tay thật khỏe, một tay có thể bế được một người mập mạp như vậy.... Hâm mộ! Hâm mộ!

Jang Se Mi không đưa Baek Do Yi về nhà, Baek Do Yi đang bị thương, cô không thể đưa bà về nhà mình được bởi cô còn phải đi làm và không có thời gian chăm sóc Baek Do Yi. Cô ấy có thể nấu ăn cho Do Yi và chăm sóc người sau giờ làm buổi tối, nhưng cô ấy phải làm việc vào ban ngày, nếu tăng ca thì sao? Hiện tại Do Yi cần người chăm sóc khi ăn uống và đi vệ sinh ...

Sau khi Jang Se Mi đưa Baek Do Yi đến nhà họ Dan, liền đi chợ rau nơi cô ấy thường đến mua rau, mua xương to cho Baek Do Yi để hầm nấu canh, còn có thịt bò, rau và cá.

Jang Se Mi khéo léo đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn.

"Chị dâu, để em làm nhé." Eun Sung cũng đeo tạp dề vào.

"Tôi biết khẩu vị của omoni nhất. Em đi dọn bộ đồ ăn đi." Jang Se Mi vừa nói vừa thêm một chút muối, nhưng không quá nhiều. Omoni bây giờ vẫn cần ăn thanh đạm.

"Se Mi." Baek Do Yi tỉnh lại, muốn từng chút một từ trên giường đi xuống nhưng vì không dám dùng tay trái nên dứt khoát nhảy cái rầm.

"Omoni tỉnh rồi à?" Jang Se Mi cười nhạo đầu tóc bù xù của Baek Do Yi sau khi dậy.

"Tôi vừa tỉnh lại liền tới xem Se Mi." Baek Do Yi lấy tay dụi mắt, lau khóe miệng ướt át. "Em lại bí mật hôn tôi nữa à?"

Jang Se Mi:? ? ?

"Được rồi, omoni, người ngồi xuống trước đi, bữa ăn sẽ được phục vụ ngay lập tức."

Eun Sung bế Baek Do Yi ra khỏi bếp, đặt lên ghế, Jang Se Mi nhìn thấy Eun Sung đưa Do Yi đi liền theo cô ra ngoài xem.

Baek Do Yi ngồi trên ghế, ánh mắt vừa đủ chạm vào mặt bàn ... Miệng Baek Do Yi chẹp chẹp bất mãn. Eun Sung hiểu ý nhanh chóng đi lấy đệm, bế Baek Do Yi xuống, đặt đệm lên rồi lại bế Baek Do Yi lên.

Jang Se Mi và bảo mẫu cùng nhau dọn đồ ăn lên bàn, ngồi cạnh Baek Do Yi trước, Eun Sung nhanh chóng ngồi ở phía bên kia.

Jang Se Mi vô thức di chuyển chiếc ghế bên cạnh Baek Do Yi, Eun Sung  cũng di chuyển theo.

Eun Sung cầm thìa múc một thìa canh chuẩn bị đút cho Baek Do Yi.

Jang Se Mi không thể chịu đựng được nữa, cử động cổ tay, sau đó kéo Baek Do Yi cùng chiếc ghế về phía mình.

"Em sẽ cho người ăn, omoni."

Eun Sung đặt thìa xuống nghiến răng.

"Omoni, ngày mai em sẽ mang chiếc ghế đó cho người."

"Mang tới đây? Hôm nay chúng ta không về nhà sao?" Baek Do Yi nhấp một ngụm canh, mím môi.

"Đúng vậy, không về nhà, em còn phải làm việc, nếu người đến chỗ em, em không thể chăm sóc cho người được."

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình."

"Người không thể tự chăm sóc bản thân. Người vẫn còn nhỏ lại còn bị thương nữa."

"Vậy em muốn tự mình về nhà sao?" Baek Do Yi phồng mặt, quay người sang một bên, không để ý tới Jang Se Mi.

Jang Se Mi đặt chiếc thìa xuống và không biết phải làm gì.

"Chị dâu, chị cũng có thể ở lại đây được không? Như vậy ban ngày chị có thể làm việc và buổi tối về nhà chăm sóc Oma ."

Eun Sung liếc nhìn Dan Chi Jung trợn mắt.

"Nhưng ... " Jang Se Mi do dự.

"Quyết định vậy! A, cho tôi ăn~ a~" Baek Do Yi xoay người lại há to miệng.

"Được rồi ... "

Jang Se Mi thay cho Baek Do Yi một bộ đồ ngủ rộng rãi, cô mặc lại chiếc váy ngủ cũ của Baek Do Yi, nằm trên giường dỗ Baek Do Yi ngủ.

"Omoni, người có muốn nghe một câu chuyện trước khi ngủ không?"

"Không, tôi muốn nghe về mối tình hai mươi năm của em? Em yêu tôi vì khuôn mặt xinh đẹp của tôi từ khi nào vậy?"

Jang Se Mi: ...

"Người có thực sự muốn nói về nó?"

"Đương nhiên." Baek Do Yi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rời khỏi giường, mở tủ ra, lục lọi một lượt, sau đó ném một mảnh quần áo nhỏ vào mặt Jang Se Mi.

"Chuyện gì đây? KK là một con chó! Tại sao em lại mặc cho tôi quần áo của nó?"

"Bởi vì lúc đó em không biết là người, sao đột nhiên nhắc lại chuyện cũ ... "

"Cho tôi biết tại sao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip