Chương 11
Jang Se Mi vừa định ăn trong giờ nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn từ Baek Do Yi:
Se Mi, hôm nay mấy giờ em về? Em về nhà bằng gì? Đi bộ? Đi xe? Em đi xe nào? Ôtô hay xe máy? Em sẽ về nhà và nấu ăn cho tôi chứ? Tôi muốn ăn bánh ngọt gần nhà em, mang về cho tôi hai cái nha?
Jang Se Mi:
Em không biết mấy giờ về, em sẽ lái xe ô tô, nấu ăn hay không còn tùy thuộc vào thời gian em về đến nhà, người đói thì ăn trước đi và em sẽ mua một ít bánh trên đường về cho người.
Jang Se Mi đợi một lúc, Baek Do Yi vẫn không trả lời nên cô tiếp tục ăn, ăn xong thấy Baek Do Yi vẫn chưa trả lời nên cô nhấc điện thoại lên nhìn liên tục vào từng câu? Tại sao omoni không trả lời mình? Ngủ quên à? Hay là điện thoại bị hỏng? Có vẻ như tín hiệu không tốt ... Jang Se Mi giơ cao điện thoại lên và đi ra ngoài tìm tín hiệu.
"Bác sĩ Jang, cô bị sao vậy?"
Jang Se Mi ngượng ngùng hạ tay xuống: "Không có gì đâu." Cô vào phòng nằm dài trên bàn, nhắm mắt lại vài giây rồi lại mở ra, điện thoại vẫn không sáng, cũng không có tin nhắn. Mình gửi có gì sai à? Cô ấy đang tức giận?
Jang Se Mi vừa tan sở liền chạy đến tiệm bánh mua bánh, sau đó nhanh chóng lái xe về nhà, vào cửa đi đến phòng ngủ của Baek Do Yi, nhìn thấy Baek Do Yi không có trong phòng ngủ, cô lập tức hoảng sợ. Phải chăng đó là ...
"Hahahahaha!" Một tràng cười như chuông bạc lọt vào tai Jang Se Mi. Không ai có thể nở ra nụ cười dễ chịu như vậy ngoại trừ Omoni. Cô đi theo hướng âm thanh và tìm thấy Baek Do Yi cùng Eun Sung trong phòng khách. Đang ngồi trên trên giường chơi bài.
Jang Se Mi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hai người bị bôi mực lên mặt thành mèo mướp, liền khoanh tay trước ngực bước vào phòng dành cho khách, Eun Sung đang chơi vui vẻ chợt cảm thấy ớn lạnh và rùng mình dọc sống lưng...
"Đây là cách cô chăm sóc omoni ở nhà à?"
"Chị dâu, em ... Omoni, cô ấy muốn ... " Eun Sung nhanh chóng nhìn Baek Do Yi cầu cứu.
Baek Do Yi thấy Enxing nhìn mình, vội vàng quay đi chỗ khác với lương tâm cắn rứt, trong lòng xin lỗi, ta xin lỗi Eun Sung, ta cũng sợ Se Mi lắm ...
"Omoni bao nhiêu tuổi rồi mà cô lại còn muốn chơi với cô ấy như thế này?"
"Em ... " Eun Sung lại nhìn Baek Do Yi cầu cứu, nhưng Baek Do Yi hoàn toàn không nhìn cô.
"Nhìn omoni làm gì vậy? Cô vẫn muốn omoni nói thay cho cô à?"
"Se Mi.., Eun Sung đến gặp tôi và chúng tôi chơi một lúc."
"Chơi một lúc?" Giọng điệu của Jang Se Mi dịu lại, "Omoni, em không có về ngay sau khi tan sở, sau đó đã vội vã về đây!"
"Em mua bánh nhỏ à? Eun Sung, ta đã nói từ lâu là không chơi bài hoa với con, nhưng con lại nhất quyết muốn ta chơi với mình, tại con cả đấy!" Baek Do Yi lè cái lưỡi nhỏ ra liếm môi, nhìn chằm chằm hộp bánh do Jang Se Mi cầm, háo hức muốn nhìn xuyên qua.
"Thật xin lỗi, chị dâu ... " Eun Sung khẽ cắn má trong, ở tuổi này rồi cô còn phải xin lỗi Jang Se Mi hai mươi tuổi, và cay nhất là lại bị phản bội lần thứ hai bởi Baek Do Yi bốn tuổi...
"Ra ngoài chuẩn bị đồ ăn trước đi." Jang Se Mi quay người liếc Eun Sung một cái, Eun Sung liền nhìn Baek Do Yi.
"Se Mi, em cứ chuẩn bị đi, tôi thích ăn đồ em nấu cơ." Baek Do Yi cau mày nhìn lá bài hoa trong tay, ván này còn chưa chơi xong, chắc chắn có thể thắng được.
"Omoni, em sẽ làm sau. Giờ vẫn còn sớm. Hôm nay em tan làm sớm rồi về nhà luôn nên còn nhiều thời gian." Cô vừa nói vừa đưa chiếc bánh cho Eun Sung, "Đi đặt nó vào tủ lạnh cho omoni ăn tráng miệng sau khi ăn xong đi."
Eun Sung thở dài, bưng bánh đi xuống lầu, quả nhiên không ai có thể đánh bại được chị dâu, dù có bao nhiêu kiếp thì chuyện này vẫn sẽ luôn như vậy.
Jang Se Mi bế Baek Do Yi trở lại phòng, giặt khăn và lau sạch vết mực trên mặt, càng nhìn Baek Do Yi càng thấy dễ thương với đôi má phồng, vầng trán to và đôi môi bĩu tươi tắn. (Tươi tắn mọng nước vì ai đó đi ngủ luôn chảy nước miếng)
Cô nhẹ nhàng cắn vào khuôn mặt thịt của Baek Do Yi, hóa ra nó có vị như thế này, mềm như sáp ...
"A! Em làm gì vậy? Em muốn ăn thịt tôi chỉ vì tôi chơi bài à?" Baek Do Yi dùng tay phải đỡ giường , lùi về phía sau.
"Omoni thơm quá, dễ thương quá, em đương nhiên muốn ăn." Jang Se Mi lại lau đôi bàn tay nhỏ nhắn của Baek Do Yi, "Em đi nấu ăn đây omoni." Jang Se Mi vừa đứng dậy, nghĩ đến điều gì đó liền dừng lại.
"Omoni, người ... "
"Sao vậy? Tôi?" Baek Do Yi xoa xoa khuôn mặt vừa bị cắn, cầm chiếc gương nhỏ lên kiểm tra xem có vết đỏ nào không.
"Tại sao người không trả lời tin nhắn vào buổi trưa?"
Baek Do Yi loay hoay từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại, "Tay tôi bị thương, không dùng được, buổi trưa bọn họ lại không có ở nhà."
"À khoan? Không, chiều nay tôi đã trả lời rồi. Tôi nhờ Eun Sung nhắn cho em. Em không thấy à?" Baek Do Yi mím môi.
"Người không trả lời em, nếu không thì sao em không thấy được." Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn, vuốt xuống thì thấy tin nhắn bị chặn của Eun Sung: Chị dâu, Omoni kêu chị mua thêm một cốc trà sữa, omoni nói: trân châu dai dai nhai vui vui ~
Jang Se Mi: .........
"Trà sữa chắc cũng mua cho tôi rồi nhỉ? Có phải cũng để trong tủ lạnh không?" Đôi mắt biết cười của Bạch Duy Nhất nheo lại thành hình trăng khuyết, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt cô "Ăn xong tôi sẽ uống!"
Jang Se Mi nhìn tin nhắn bị chặn và rơi vào suy nghĩ sâu sắc, nếu biết có ngày này thì mình đã không chặn Eun Sung ... Có cách nào để khắc phục không ...
Nhân tiện, hãy làm thêm món ngon để cô ấy no và không muốn uống nữa nhé!
"Omoni, em đi nấu cơm cho người đây. Người có thể đọc truyện thiếu nhi một lát."
Baek Do Yi:? ? ? ? Truyện tranh dành cho trẻ em? ? ? Cô ấy thực sự không đối xử với tôi như một đứa trẻ phải không? Thật hả?
Trong khi Jang Se Mi đang nấu ăn, Baek Do Yi trèo lên bàn trang điểm kiểm tra mỹ phẩm, tại sao đều hết hạn sử dụng? Cũng phải, mình đã chết được vài năm rồi. Eun Sung nên có nó, phải không? Baek Do Yi lẻn vào phòng khách, Eun Sung vẫn chưa về, chắc con bé đang giúp việc ở tầng dưới, mình phải trang điểm để quyến rũ Se Mi, để cô ấy nhìn thấy sự quyến rũ của mình! Mình không phải là một đứa trẻ.
Baek Do Yi lấy cọ của Eun Sung ra, cầm lên vỗ nhẹ lên mặt, mình có kinh nghiệm trang điểm mấy chục năm rồi! Son môi ... đừng tô lên ... cứ giả vờ như để mặt mộc.
Baek Do Yi nhét lại đồ make up vào túi của Eun Sung rồi chạy trở về phòng.
"Omoni, bữa ăn đã sẵn sàng rồi, chúng ta xuống lầu ăn thôi ~" Jang Se Mi cởi tạp dề đi lên lầu với nụ cười trên môi, khi nhìn thấy Baek Do Yi, cô sửng sốt trong giây lát.
Baek Do Yi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, đối với em tôi đẹp đến vậy sao?
"Omoni, là lỗi của em. Đáng lẽ lúc về em phải nấu ăn luôn. Mặt người tái mét vì đói rồi ... "
Baek Do Yi:? ? ? ! ! !
Baek Do Yi tức giận phồng mặt, không chịu để Jang Se Mi bế, từng bước một xuống lầu.
Jang Se Mi biết mình sai, cẩn thận bảo vệ Baek Do Yi từ phía sau phòng trường hợp chân ngắn hụt chân ngã có thể nhanh chóng đỡ lấy.
Eun Sung : Sao mặt omoni xanh xao thế? Tại sao chị dâu lại dọa omoni?
Baek Do Yi ngồi trên chiếc ghế nhỏ chật vật dùng thìa ăn cơm, ánh mắt không ngừng đảo qua bên cạnh Jang Se Mi, sắc mặt tái nhợt vì đói? Hỏi chấm? Tôi đang trang điểm, em có hiểu không? Vừa rồi em còn thấy tôi dễ thương mà bây giờ em không còn yêu tôi nữa phải không? Người phụ nữ này! ! !
Lúc này Jang Se Mi đang tập trung nhặt xương cá, "Omoni, aaaa~ ăn cá sẽ không tăng cân đâu."
Baek Do Yi:? ? ? ?
"Em chê tôi mập sao?" Baek Do Yi đập thìa xuống bàn, muốn khoanh ngực tức giận, nhưng tay còn lại lại không dám cử động, đành xấu hổ che ngực lại.
"Sao có thể như vậy? Tại sao người không ăn loại rau này? Nó rất tươi." Jang Se Mi đặt cá xuống, thêm một ít rau: "A ~"
"Em vẫn nghĩ là tôi béo khi cho tôi ăn rau chứ gì?"
"Không! Tuyệt đối không! Vậy thì uống sữa! Uống sữa sẽ giúp người cao lên."
"Tôi hiểu rồi! Jang Se Mi! Em nghĩ tôi vừa lùn vừa béo!"
Mọi người đều đưa mắt sang một bên, không dám nhìn thêm lần nào nữa, sợ một giây sau sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này ...
"Omoni, đi với em." Jang Se Mi trực tiếp bế Baek Do Yi lên tầng hai.
"Xem ra Oma sắp phải chịu thiệt rồi. Chị dâu không phải là người có thể coi thường."
"Omoni cũng không dễ đối phó, nhưng dù sao cô ấy cũng đã trở thành một đứa trẻ, chị dâu sẽ không đánh cô ấy!" Eun Sung lo lắng đứng dậy, nhưng lại bị Dan Chi Gam kéo xuống.
"Không có việc gì đâu." Dan Chi Gam bình tĩnh nói, ăn thêm một miếng cá, nghĩ tình cảm hai đời sâu đậm cùng ánh mắt trìu mến của chị dâu, làm sao có thể làm gì được?
Vài phút sau, Jang Se Mi bế Baek Do Yi xuống tầng, Baek Do Yi vùi mặt vào cổ Jang Se Mi với vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó được đặt lên ghế ngoan ngoãn ăn.
Dan Chi Jung :? ? ? Tại sao tôi lại thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Oma ? ? ?
Eun Sung :? ? ? Da hồng hào? Tại sao miệng omoni lại có vết son như thế này? ? ?
"Omoni, ăn thêm đi~ người có muốn ăn cá không, aaa~"
Baek Do Yi mở miệng: "A~ tôi cũng muốn rau và sữa! A~"
Đám đông: .........
Baek Do Yi ăn thêm mấy miếng, liền từ chối đồ ăn được đút, "Tôi còn muốn để dành bụng uống trà sữa và ăn bánh!"
Jang Se Mi: ......... Mình nên làm gì? ! ! !
Dan Chi Jung: "Bánh ngọt? Trong tủ lạnh? Ăn ngon!"
Baek Do Yi:? ? ? ? ? Sau đó, ném một ánh mắt sắc như dao về phía cậu con trai quý tử già đầu.
" Oma, sao nhìn con như thế? Cái đó không phải dành cho con sao? Con thấy chỉ có hai miếng thôi nên ăn hết rồi ... "
"Sợ omoni tham ăn nên chỉ mua hai miếng." Jang Se Mi cũng có chút tức giận.
Baek Do Yi nhếch khóe miệng: "Trà sữa của ta thì sao? Trà sữa trân châu của ta đâu!!!"
"Trà sữa? Con không có oma ..."
"Cậu cũng uống rồi chứ gì, omoni, cậu ấy ngang ngược quá, chúng ta mặc kệ cậu ấy!" Jang Se Mi nhanh chóng bế Baek Do Yi lên lầu, để lại Dan Chi Jung bối rối: "Trà sữa gì? Tại sao? Trà sữa thì sao?"
Baek Do Yi nằm trên giường khóc, "Tôi ăn không đủ no ... chỉ vì để ... ô ô ... bụng ăn bánh và uống ... trà sữa ..trân châu ... ô ô ô...."
"Ngày mai em sẽ mua cho người, được không?"
Baek Do Yi không để ý tới Jang Se Mi, tiếp tục khóc, dỗ mãi không được, một lúc sau liền ngủ thiếp đi, Jang Se Mi tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ, sợ đánh thức Baek Do Yi nên chỉ lau nước mắt, lau mặt cho bà bằng khăn ướt, sau đó vào phòng tắm và chuẩn bị tắm rửa.
Tại sao có một mảng trắng trên cổ mình? Jang Se Mi nhìn vào gương, đây có phải là kem nền không? Tại sao nó lại ở trên cổ mình? Phải nhanh chóng xóa đi, nếu không Omoni sẽ hiểu lầm sau khi nhìn thấy nó thì toang ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip