Chương 2

Dan Chi Jung không nói nên lời: "Cháu là mẹ của ta? Cháu có biết mẹ ta là ai không? Cháu mà là mẹ của ta thì ta là bố của cháu!"

Baek Do Yi trợn tròn mắt: "Con đang nói chuyện với ai vậy?!!! Ta thật sự là mẹ của con!"

Woo Mi dùng gối đánh Dan Chi Jung: "Còn nói con bé không phải con anh!!!"

Baek Do Yi ngồi trên sô pha, khoanh tay, chân đung đưa nhìn con dâu và con trai út đánh nhau.

"Này! Cháu là con ai?" Dan Chi Jung đỡ lấy cái gối, ném sang một bên, ngồi xổm trước mặt Baek Do Yi, ôm vai bà hỏi.

"Ta đã nói rồi, ta là mẹ của con!"

"Mẹ ta là ai?"

Baek Do Yi: .......

"Ta mới chết mấy năm, con đã quên mẹ mình rồi à? Là ta, ta là Baek Do Yi!"

" Ồ ?"

"Là ta." Baek Do Yi dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt Dan Chi Jung.

Dan Chi Jung bỏ tay bà ra, nói: "Đừng đùa nữa, đừng có nói là mẹ ta."

"Con là con trai thứ ba của ta, ta cũng có hai con trai và một cháu trai. Con trai lớn là viện trưởng, cháu trai tên Dan Deung Myung, con trai thứ hai Dan Chi Gam, con dâu thứ hai Eun Sung , con của hai đứa nó là Dưa Chuột Muối, con là Dan Chi Jung, cô ấy là Woo Mi."

"Cháu thực sự đã ghi nhớ tất cả mọi thứ sao. Đúng là thần đồng!!"

Baek Do Yi: .........

"Mối tình đầu của con ... " Baek Do Yi đang định nói thì Dan Chi Jung đã bịt miệng bà lại.

"Cháu có bằng chứng gì?"

Baek Do Yi nhảy xuống ghế sofa, từng bước một leo lên cầu thang, Dan Chi Jung thấy vậy trực tiếp bế Baek Do Yi lên lầu.

Baek Do Yi trở lại phòng ngủ, từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp, mở hộp ra tìm mấy cuốn truyện tranh.

"Hồi nhỏ con luôn đòi đọc chúng nhưng bố Chi Gang không cho. Ta không nỡ vứt đi, muốn lén đưa cho con, nhưng sau đó con không đòi đọc nữa nên ta lại giấu nó ở đây."

Dan Chi Jung cầm lấy cuốn truyện tranh, hai mắt đỏ bừng: "Cháu thật là mẹ ta à?"

Dan Chi Jung không đợi được câu trả lời, cơ thể nhỏ bé của Baek Do Yi quá mệt mỏi, bà đã ở trong trại trẻ mồ côi lâu như vậy, bà tức giận vì sao ông trời không cho mình đầu thai vào một gia đình tốt mà lại mồ côi như này thì làm sao dùng tiền tài để tìm Jang Se Mi, nhưng thật đúng là tình cờ khi Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi đến tình nguyện, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra người đó là Se Mi nên vội gói ghém túi nhỏ của mình, trong đó có một chai sữa và một chiếc bánh bao, Baek Do Yi cứ chạy lon ton theo sau nhưng đôi chân ngắn của đứa nhóc 4 tuổi không thể theo kịp đôi chân dài của Jang Se Mi nên Baek Do Yi phải đi lang thang xung quanh, bà phải mất rất lâu mới tìm được Se Mi, hazzz lăn lộn bấy lâu giờ thấy mệt mỏi quá.

Dan Chi Jung cởi chiếc túi nhỏ trong tay Baek Do Yi ra, nhìn bên trong có nửa chai sữa và bánh bao khô vỡ vụn, lòng đau xót.

Anh lại lục album ảnh của Baek Do Yi ra, tìm được ảnh chụp mẹ mình khi còn nhỏ, sau nhiều lần so sánh mới phát hiện ra thực sự là cũng một người. Mẹ anh thực ra khi còn nhỏ là một cô bé mập mạp, chẳng trách bà đã phải đổ rất nhiều tiền để quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể.

Anh liền gọi ngay cho Dan Chi Gam và Dan Chi Gang...

Khi Baek Do Yi tỉnh dậy, bà giật mình vì một vòng đầu to xung quanh mình.

Mọi người tập trung quanh bà
"Mẹ ?" Dan Chi Gam ngập ngừng gọi.

"Hả?" Baek Do Yi ngồi dậy, "Sao con lại ở đây?"

Eun Sung vẫn không tin, sao có thể xảy ra chuyện lạ kỳ như vậy!

"Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?" Eun Sung hỏi.

"Bốn tuổi."

"Đúng vậy, mẹ đã chết được bốn năm." Dan Chi Jung gật đầu.

"Mẹ, sao mẹ quay lại được? Mẹ có khả năng xuyên qua linh hồn à?"

"Đó là luân hồi, xuyên qua linh hồn là cái gì?! "

Baek Do Yi nhảy xuống giường, "Đi mua cho ta bộ quần áo phù hợp đi." Baek Do Yi ngồi trước bàn trang điểm lấy mỹ phẩm dưỡng da của mình ra, đều đã hết hạn sử dụng, nhưng cơ thể mới này vẫn còn tốt, bà có thể nhìn rõ mọi thứ mà không phải đeo kính lão kkk.

Baek Do Yi đứng trên ghế nhìn vào gương, đáng tiếc là tại sao trông mình lại như thế này? Không gợi cảm chút nào , Baek Do Yi lắc lắc thân hình mũm mĩm, vòng eo của mình đâu mất tiêu rồi? Jang Se Mi sẽ nghĩ gì về mình đây, chẳng trách cô ấy nói mình bụng to hơn ngực. Huhu!!

Baek Do Yi chạy xuống lầu, nhảy lên mở cửa phòng tập, chuẩn bị bước lên máy chạy bộ.

Dan Chi Jung nhanh tay bế Baek Do Yi xuống, không biết nên cười hay khóc: "Quả nhiên là mẹ của con ."

Dan Chi Jung ôm Baek Do Yi đến phòng ăn tối, Baek Do Yi có chút không cam lòng: "Ta tự đi được!"

" Không phải lúc nhỏ mẹ cũng ôm con như vậy sao?" Dan Chi Jung đặt Baek Do Yi vào chỗ bình thường bà hay ngồi, sau khi Baek Do Yi ngồi xuống mới phát hiện bàn cao quá, cái bàn che ngang cả tầm mắt, có mỗi đôi mắt với phần trán là nhô được lên.

Eun Sung chạy đi lấy đệm ghế, Dan Chi Jung lấy tay che miệng cười khúc khích: " Trước đây mẹ phát triển chậm à? Tại sao 4 tuổi mà lại lùn như vậy?"

Baek Do Yi đặt mấy cái đệm lên trên ghế cho nó cao lên rồi ngồi vào, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện tay bà ngắn quá không với tới được đồ ăn.

Eun Sung bèn lấy thức ăn ra đĩa đưa cho Baek Do Yi, Baek Do Yi vừa ăn vừa quan sát, tại sao Eun Sung lại nhìn mình bằng ánh mắt... tình mẫu tử mãnh liệt ?

Baek Do Yi toàn thân run lên, nổi da gà.

"Eun Sung, đi mua quần áo cho ta đi." Baek Do Yi không chịu nổi ánh mắt của Lee Eun Sung, muốn mau chóng đuổi cô đi.

"Vâng, O...Omoni." Eun Sung rời mắt, đứng dậy và đi đến trung tâm mua sắm.

Eun Sung đang mua sắm quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại. Sẽ thật tuyệt nếu omoni không tái sinh. Có lẽ là không?

Eun Sung chọn quần áo, sau đó chọn một chiếc băng đô và một chiếc túi nhỏ dành cho bé gái, có vẻ như có một đứa con gái cũng không phải là một ý tưởng tồi?

"Mẹ hiện sống ở đâu?"

"Cô nhi viện."

"Vậy thì ... " Dan Chi Jung suy nghĩ một chút: "Vậy thì Woo Mi, chúng ta hãy nhận nuôi mẹ đi!"

Baek Do Yi vừa uống một ngụm sữa đã phun ra ngay: "Ta là mẹ của con!!!"

Dan Chi Jung lau mặt, "Con biết, nhưng mẹ à, nếu con không nhận nuôi mẹ, mẹ chỉ có thể về trại trẻ mồ côi hoặc được người khác nhận nuôi thôi. Mà lỡ như người nhận nuôi mẹ là kẻ ngược đãi trẻ em thì sao? Hay một kẻ nghiện rượu đánh mẹ? Hoặc bán mẹ cho kẻ buôn người, hãy nhìn khuôn mặt dễ thương của mẹ đi, có khả năng lắm chứ." Dan Chi Jung vừa nói vừa nhéo má Baek Do Yi.

Baek Do Yi đánh cái bốp vào tay Dan Chi Jung, đây là cách duy nhất à, hay để Se Mi nhận nuôi mình thì sao? Cô ấy mới 20 tuổi , làm sao cô ấy có thể nhận nuôi mình được? Hơn nữa, điều đó có khó hiểu không? Mẹ của Baek Do Yi là Jang Se Mi? Không được! Không được!! Baek Do Yi lắc đầu lia lịa.

Dan Chi Jung: .........Mẹ lại tưởng tượng nữa à? Hazzz! Mẹ vẫn chưa bỏ được thói quen hay tưởng tượng lung tung của mình.

Eun Sung mua quần áo xong quay lại, Baek Do Yi nhìn bộ quần áo dễ thương trong phòng, hỏi trước: "Không phải của Dưa Chuột Muối đấy chứ?"

Mọi người:? ? ? ?

"Không có gì ... " Baek Do Yi nghịch nghịch quần áo, đóng cửa lại thay bộ khác, đứng trên ghế nhìn vào gương, a~~ sao mình lại dễ thương như vậy? Sao từ nhỏ mình đã khiến lòng người rung động rồi nhỉ? Với nhan sắc này đợi lớn lên chẳng lẽ không bỏ được Jang Se Mi vào túi sao! Khà! Khà!!!

Eun Sung gõ cửa bước vào: "Omoni, con buộc tóc cho mẹ được không?"

"Ừm."

Eun Sung cẩn thận chải tóc cho Baek Do Yi, sợ làm bà tổn thương.

"Sau khi ta chết, con có sống dễ dàng không? Những năm này con đã vất vả rồi." Baek Do Yi vỗ nhẹ vào tay Eun Sung, những năm cuối đời Eun Sung luôn ở bên cạnh chăm sóc bà.

"Không, omoni, con thực sự cảm thấy trống rỗng lắm."

"Ồ ... "

Sau khi Jang Se Mi tan sở về nhà, cô phát hiện đứa nhóc mình mang về đã mất tích, trong phòng chỉ còn lại bộ quần áo bẩn của đứa nhỏ, không biết tại sao, cô cảm thấy trống rỗng và khó chịu.

Omoni, không biết người còn sống hay không, con thật sự không có can đảm, không dám đến khiêu khích người, con biết nên nói thế nào đây? Làm sao có thể nói là con đầu thai nhưng vẫn còn nhớ tới người?

Nếu có duyên thì sau khi chết người sẽ nhớ đến con và đi đầu thai phải không? Vài năm nữa, không, chắc chắn người sẽ sống lâu hơn mười năm nữa, nhưng đến lúc đó ...con đã bao nhiêu tuổi? Sau khi đầu thai người sẽ là con trai hay con gái? Liệu người có dễ thương như cô bé hôm nay không? Con nên tìm người ở đâu mới được?

Jang Se Mi nhặt quần áo bẩn của Baek Do Yi, cho vào chậu và giặt chúng một cách cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip