Chương 6


Baek Do Yi chán nản chuyển kênh TV, sao hôm nay Se Mi lại tan làm muộn thế? Trước khi cô kịp quay về, bụng Baek Do Yi đã kêu lên vì đói, chuyện gì thế này, không biết Se Mi có nhớ ở nhà còn có đứa trẻ đang chờ được cho ăn hay không ?!

Baek Do Yi từ ​​trong chiếc túi nhỏ mang theo bên người lấy ra tấm thẻ Dan Chi Jung đưa, bà đang nghĩ đến viễn cảnh yêu cầu Jang Se Mi từ chức, sau đó lạnh lùng đưa thẻ cho cô, rồi nói một câu thật ngầu "Nghỉ việc đi, tôi sẽ nuôi em!" Giây tiếp theo Baek Do Yi đặt tấm thẻ lại chỗ cũ, đời này Jang Se Mi muốn làm gì thì làm, không ai có thể kiềm chế được em, Se Mi của tôi.

Baek Do Yi lục lọi trong tủ bếp chỉ thấy một đống gia vị, sau đó đạp lên ghế lục lọi tủ lạnh, chỉ có rau và một con cá đông lạnh lớn, sao có thể ăn được những thứ này? Cái này có ăn được không? Baek Do Yi gõ vào con cá lớn, nhưng lạnh đến mức cứng người, tay còn bị vây của con cá đông lạnh đâm vào.

Baek Do Yi chạy một mạch ra phòng khách lấy khăn giấy nhưng đôi chân ngắn mũm mĩm lại vấp vào nhau, lúc này, nỗi buồn và sự bất bình của Baek Do Yi trào ra, dứt khoát ngồi dưới sàn khóc lớn.

"Se Mi, sau bao vất vả ... Tôi mới tìm được em, woo woo woo, nhưng em lại đối xử với tôi như thế này ... dù tôi bao nhiêu tuổi ... tôi vẫn muốn được đối xử như trước cơ ... woo woo woo."

Baek Do Yi khóc một mình chán chê, sau đó đi chân đất vào phòng khách dùng giấy lau tay, lau nước mắt và mũi, tự an ủi: "Mình là người trưởng thành ổn định về mặt cảm xúc", rồi liếc nhìn hộp sữa bột trên bàn ăn ...

Baek Do Yi đã ngủ ngon lành trên ghế sofa khi Jang Se Mi về tới nhà, cô cẩn thận di chuyển trên chiếc ghế nhỏ mới mua.

"Omoni, em đã về rồi ~" Jang Se Mi trên mặt tràn đầy hạnh phúc, chiếc ghế này chắc chắn thích hợp cho Baek Do Yi ngồi.

"Omoni?" Jang Se Mi bĩu môi, tại sao Do Yi không đến chào cô?

Cuối cùng cô cũng tìm thấy Baek Do Yi trên ghế sofa, vẫn đang ôm bình sữa trẻ em trong tay, cô nhẹ nhàng lấy bình sữa từ trong tay Baek Do Yi ra, lắc lắc và nhìn vào bột sữa đóng bánh bên trong, nó được pha bằng nước lạnh phải không?

"Omoni ~" Jang Se Mi nhẹ nhàng lay Baek Do Yi, "Em đã về rồi, omoni."

Baek Do Yi xoay người về phía ghế sofa, duỗi bàn tay nhỏ bé bị thương của mình ra.

"Làm sao vậy?" Jang Se Mi nâng bàn tay nhỏ bé thổi thổi, bàn tay nhỏ nhắn lại mềm mại như vậy khiến cô hồi lâu không muốn bỏ xuống. Ôi! Sao có thể như vậy? Omoni thật dễ thương.

Baek Do Yi rút tay lại và phớt lờ Jang Se Mi.

"Omoni, hôm nay em đã đi lấy cho người chiếc ghế mà em đã đặt lần trước. Người có muốn dùng thử không? Chắc chắn người sẽ rất thích nó."

Baek Do Yi vẫn phớt lờ Jang Se Mi.

"Tức giận? Omoni? Người có đói không? Em đi nấu ăn." Jang Se Mi đứng dậy và đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Sao lại quay đầu bỏ đi như vậy? Được em cứ đi đi! Baek Do Yi giận dỗi dựa sát vào thành ghế sofa, vùi đầu vào đó.

Jang Se Mi suýt trượt chân khi bước vào bếp, cô nhìn thấy một đống nguyên liệu nấu ăn và một con cá rã đông lớn nằm trên mặt đất, xung quanh toàn là nước.

"Omoni, người muốn ăn cá à?"

Baek Do Yi tức giận siết chặt nắm đấm, ở nhà không có gì ăn nên mới có thể lật cá ra ngoài để bị đâm vào tay đấy!

Jang Se Mi vừa xử lý con cá vừa thầm nghĩ: Từ lúc nào mà omoni lại trở nên hướng nội vậy nhỉ?

Nấu xong, Jang Se Mi bế Baek Do Yi  đến chiếc ghế mới, đúng như dự đoán, chiều cao và kích thước vừa phải, cô cẩn thận gỡ xương cá rồi đưa miếng cá cho Baek Do Yi.

"Omoni, em đã lấy hết xương ra cho người rồi, người có thể ăn trực tiếp. Sữa lạnh sao có thể uống được? Sẽ đau bụng, lần sau không thể như vậy ... "

"Đừng dạy bảo tôi như một đứa trẻ."

Những lời này bị Jang Se Mi nuốt xuống, "Em chỉ là lo lắng cho người thôi."

"Em lo lắng cho tôi à? Ấm đun nước đâu? Trong tủ lạnh có gì ăn được không? Để tôi ở nhà một mình, con cá hôi hám này còn chích tôi một phát!"

"Omoni, hôm nay em thực sự có chút bận, ngày mai em sẽ mua đồ ăn để ở nhà, ngày mai em sẽ đổ đầy nước vào bình nước nóng rồi đặt lên bàn, người chỉ cần ấn vào là được. Nhưng nên làm thế nào đây? Phải làm gì nếu người không may bị bỏng?"

Baek Do Yi tuy biết mình không nên tức giận, nhưng bà cảm thấy tủi thân, còn chưa ăn mấy miếng cơm tối đã đi chân trần trở lại ghế sô pha.

"Omoni, sao người không đi giày?"

"Giày của em quá lớn."

"Ngày mai em sẽ mang dép về cho người."

Jang Se Mi thu dọn gọn gàng và chuẩn bị tắm cho Baek Do Yi, Baek Do Yi từ chối một hồi nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ, bà lúng túng che ngực và chân để Jang Se Mi tắm rửa cho.

Cô vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Baek Do Yi, "Ồ, omoni đang xấu hổ."

Baek Do Yi:? ? ? ? ! ! !

"Em vừa làm gì tôi thế?"

Jang Se Mi cắn môi cười khúc khích, sau đó quấn khăn tắm cho Baek Do Yi, đặt Baek Do Yi lên giường, sấy tóc rồi vào phòng tắm tắm.

Cô nằm xuống bên cạnh Baek Do Yi đang ngủ say, nhẹ nhàng chạm vào mặt Baek Do Yi, làn da của người ấy rất đẹp, lông mi cũng dài ...

Baek Do Yi đột nhiên đặt tay lên ngực Jang Se Mi, cô nhìn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp ấy, lặng lẽ ôm Baek Do Yi ngủ thiếp đi.

Jang Se Mi đột ngột tỉnh dậy vì đau đớn. Miệng của Baek Do Yi mút vào ngực cô. Cô cố gắng hết sức để kéo đầu Baek Do Yi ra sau. Khi khuôn miệng chúm chím đó rời khỏi ngực của Jang Se Mi, có một dòng nước miếng dài ... ... (Chê Baek Baby nhé🙄)

Jang Se Mi nhìn nhìn ngực mình đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời ... Sau đó cô nhìn Baek Do Yi đang ngủ say bên cạnh, miệng không ngừng bĩu môi, quên đi, chắc omoni đang đói phải không?

Tỉ mỉ lau sạch miệng cho Baek Do Yi rồi trực tiếp đứng dậy tắm rửa nấu ăn, khi Baek Do Yi tỉnh dậy thì Jang Se Mi đã đi làm từ lúc nào. Baek Do Yi nhìn bữa sáng nguội lạnh, chán ăn.

(Đọc xong có cảm giác mợ Jang đang nuôi con vậy:)) )

Thực sự muốn ăn một cái gì đó ngon! Baek Do Yi trên lưng đeo một chiếc túi đeo chéo nhỏ, vừa định đi ra ngoài, liền nghĩ đến trường hợp nếu bị cướp thì phải làm sao ... nên bà trực tiếp nhét thẻ vào túi trong của quần nhỏ.

Vừa ra ngoài, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, Dan Chi Jung thấy Baek Do Yi đi ra, vội vàng cúi đầu trốn trong xe.

Baek Do Yi đi tới bên xe nói: "Đừng trốn nữa!"

Lúc này Dan Chi Jung mới xuống xe, ngồi xổm xuống sờ đầu Baek Do Yi:
"Oma!!"

"Làm cách nào con tới đây được?"

"Chị dâu mắng con, nói con không tốt khi để mẹ một mình, con cũng không tin mẹ ... "

"Jang Se Mi ở đây rồi còn lo lắng cái gì! Nhưng ... " Baek Do Yi đá hòn sỏi dưới chân sang một bên, "Chúng ta đi ăn cơm trước rồi con về đi."

Dan Chi Jung lập tức bế Baek Do Yi lên xe, đưa đến nhà hàng dùng bữa.

" Oma, có thật sự ổn không? Hơn nữa ... chị dâu có thực sự đợi mẹ không?"

"Đừng nói nhảm nữa, con vẫn chưa biết sức hấp dẫn của ta à?"

"Mẹ thật quyến rũ, nhưng bây giờ ... "

"Thôi đừng nói nữa!"

Dan Chi Jung đành phải tiễn Baek Do Yi đến trước cửa nhà Jang Se Mi: "Trở về đi!"

" Oma, nếu cần gì thì hãy gọi cho con. Con sẽ mua cho mẹ một chiếc điện thoại di động và giao cho mẹ vào ngày mai."

"Ừ, về đi! Se Mi sẽ quay lại sớm thôi!"

Dan Chi Jung vừa khởi động xe rời đi, một bàn tay to lớn đã bịt miệng Baek Do Yi, bế lên xe, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi thành phố .....

(Kẻ nào đã bắt cóc tiểu Baek Baby của tui r😃)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip