Chương 9
Dan Chi Jung nhịn không được buồn ngủ, nằm trên sô pha nhắm mắt một lát, Jang Se Mi vẫn đang tập trung quan sát camera, nỗ lực tìm kiếm manh mối gì đó.
Điện thoại của Dan Chi Jung liên tục rung lên, là Woo Mi gọi cho anh, "Oppa, thế nào rồi? Có tin tức gì không? Khi nào anh về?"
Dan Chi Jung ngồi dậy, xoa xoa thái dương: "Còn chưa tìm được, ta đang mò kim đáy bể, cũng không biết làm sao tìm được ... "
Dan Chi Jung cùng Woo Mi nói chuyện thêm vài câu, sau đó nhìn Jang Se Mi vẫn đang xem camera giám sát: "Chị dâu, qua đây nghỉ ngơi đi."
Viên cảnh sát bên cạnh nhìn Dan Chi Jung một cách kỳ quái, chị dâu?
"Tôi không mệt, tôi chỉ xem một lát thôi." Jang Se Mi cảm thấy áy náy khắp người, Baek Do Yi bị bắt cóc ngay trước nhà, vì không thể tìm thấy trong phút chốc nên đành phải đi làm tiếp, cô chỉ có thể tranh thủ xem camera giám sát trong giờ nghỉ của mình. Lòng Jang Se Mi tràn ngập cảm giác tội lỗi ...
"Chị mệt quá rồi. Hãy nghỉ ngơi và ăn chút gì đi. Em sẽ đặt chút đồ ăn." Dan Chi Jung mở điện thoại lên và chú ý đến lịch sử giao dịch.
"Chị dâu!" Dan Chi Jung hưng phấn vuốt ve tin nhắn, là hóa đơn tiêu dùng của tấm thẻ đó.
"Cậu gọi món của mình đi, Chi Jung, tôi không ăn được." Jang Se Mi xoa xoa đôi mắt nhức nhối, tiếp tục nhìn màn hình.
" Oma , thẻ em đưa cho oma đã được sử dụng!" Dan Chi Jung nhanh chóng đứng dậy và đưa cho Jang Se Mi xem điện thoại di động của mình, hoàn toàn không để ý đến việc anh ấy đập chân xuống bàn vì quá phấn khích.
Viên cảnh sát lại bối rối? Đây không phải là trường hợp một đứa trẻ mất tích sao?
Jang Se Mi nhận lấy điện thoại, cuối cùng nở nụ cười trên môi: "Được rồi, tuyệt vời. Cô ấy đã mua nó à?"
"Có lẽ là không, một chiếc ô tô và một cửa hàng đồ nam sang trọng ... "
"Có người khác lấy thẻ à? Hay là ... " Jang Se Mi cùng Dan Chi Jung nhanh chóng lái xe đến một đại lý ô tô và một cửa hàng trang sức sang trọng để lấy video giám sát. Nhìn thấy đoạn video người đàn ông mua hàng, khuôn mặt Jang Se Mi trở nên nghiêm trọng.
"Omoni không có ở đây à?" Cô cau mày nhìn người đàn ông trong video, rồi hỏi người bán hàng bên cạnh: "Khi anh ta mua xe, có một cô bé xinh xắn trông giống như một búp bê Barbie đi cùng không?"
Dan Chi Jung: ... Vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình????
Dan Chi Jung: "Cô bé này nhìn chừng ba bốn tuổi, hơi béo, mặt hơi to ... " Vừa nói anh vừa chú ý đến sắc mặt của Jang Se Mi, sợ cô sẽ xé xác mình.
"Không, anh ấy đi một mình ... "
"Đó là thẻ đen, cậu cứ tùy tiện quẹt thôi à?"
"Bởi vì ... " Người bán hàng đã khắc phục được khoản lỗ. Thật là một thành tích tuyệt vời ...
Dan Chi Jung lấy danh sách đăng ký và hồ sơ bán xe gần đó gọi điện tìm kiếm người đàn ông, sau khi tra xét, cảnh sát cũng lao tới, Dan Chi Jung vừa đặt mông vào ghế lái đã bị Jang Se Mi kéo xuống.
"Tôi sẽ lái xe." Jang Se Mi ngồi vào ghế lái, Dan Chi Jung còn chưa kịp thắt dây an toàn, Jang Se Mi đã đạp ga và lao đi.
"Chị dâu ... " Đôi tay bồn chồn của Dan Chi Jung không biết đặt vào đâu, chân dẫm thật mạnh vào đôi giày da.
"Theo sau!" cảnh sát trưởng ra lệnh, viên cảnh sát điều khiển xe lắc đầu, "Tôi không theo kịp được, đội trưởng, đó là loại xe gì? Đây là loại xe gì? Làm sao có thể theo kịp được?"
Jang Se Mi nhìn vào hệ thống định vị, trong đầu phân tích tuyến đường gần nhất, xe rẽ vào một con đường nhỏ rồi tiến vào một khu rừng.
"Chi Jung, xe của cậu có thể bị trầy xước."
"Chị dâu, cứ thoải mái đi, chỉ cần tính mạng em ổn là được, không, cứu được oma là được."
Lên được nửa đường, xe không thể lao lên được vì khung gầm quá thấp, Jang Se Mi đành xuống xe, cởi giày cao gót và bắt đầu chạy.
"Chị dâu, đợi em với! Em không còn trẻ nữa!" Dan Chi Jung thở hổn hển, đuổi theo cô.
"Đội trưởng, xe không thể lái được."
"Vậy chúng ta xuống xe và đi theo!"
Jang Se Mi đi qua ngõ, nhìn số nhà nhưng không tìm thấy, tại sao lại không tìm thấy? Omoni ở chỗ quái nào vậy? Chúng ta đều ở đây, làm sao có thể không tìm được?
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kêu chói tai của Baek Do Yi.
"Chi Jung, cậu có nghe thấy không?" Jang Se Mi lay lấy lay để Dan Chi Jung đang thở hồng hộc.
"Chị dâu nghe thấy gì thế?" Dan Chi Jung thở dốc.
"Tiếng của omoni." Jang Se Mi vểnh tai lên và cẩn thận lắng nghe.
"KHÔNG."
Jang Se Mi chạy lại, đây là phương hướng! Cô đi tới một cánh cửa gỗ, đá tung nó ra, người phụ nữ đang véo Baek Do Yi khóc lóc lăn lộn trên mặt đất.
"Omoni!" Jang Se Mi hét lên.
Khi Baek Do Yi nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi, bà lập tức bắt đầu nín khóc, "Se Mi, có phải là em không?" Nước mắt đã che phủ đôi mắt của Baek Do Yi, bà không thể biết đó có phải là Se Mi hay không.
Baek Do Yi chạy lon ton về phía bóng người đó, Jang Se Mi ngồi xổm xuống và ôm bà vào lòng.
"Là em, omoni, em đến đón người về nhà." Jang Se Mi ôm chặt Baek Do Yi không buông.
"Đau quá! Ôi, đau quá!"
Jang Se Mi nhanh chóng buông Baek Do Yi ra, "Đau ở đâu?!" Cô liếc nhìn Baek Do Yi từ đầu đến chân, mấy ngày nay cô ấy sụt cân rất nhiều, toàn thân lấm lem bùn đất. Do Yi là người khó gần, thích sạch sẽ mà lại bị đối xử như vậy, tay chân đều đỏ tím hết cả ...
"Tay trái đau quá ~" Baek Do Yi đưa tay phải vòng qua cổ Jang Se Mi, khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Jang Se Mi vội lấy quần áo lau cho bà, người phụ nữ cũng tiến tới muốn kéo Baek Do Yi ra, Jang Se Mi liền bảo vệ Baek Do Yi ở phía sau, còn Baek Do Yi thì nấp sau lưng Jang Se Mi và dùng tay phải giữ chặt quần áo của cô.
"Se Mi, em một mình tới đây sao? Em cũng sẽ bị bắt làm vợ, huhuhu."
Jang Se Mi cau mày, "Làm vợ? Ai dám bắt người làm vợ? Người chỉ có thể là vợ của em, Jang Se Mi."
Baek Do Yi trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lén dùng quần của Jang Se Mi lau mũi và nước mắt.
Khi Dan Chi Jung đến, anh thấy Baek Do Yi đang đứng trong một góc sân, Jang Se Mi thì đánh nhau với người phụ nữ, Jang Se Mi tát người phụ nữ vài cái, sau đó hai người bắt đầu nắm tóc nhau. Dan Chi Jung không khỏi nhớ lại cảnh tượng hơn 20 năm trước: "Tiêu chuẩn? Cậu mà là bố chồng tôi, chẳng lẽ tôi lại là con dâu cậu à ... "
Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Baek Do Yi, Dan Chi Jung không còn quan tâm đối phương có phải là phụ nữ hay không nữa, nhảy vào tham gia chiến đấu ...
Khi cảnh sát đến, Dan Chi Jung đã giúp Jang Se Mi, người đang cầm hai nắm tóc trong tay, chỉnh lại bộ đồ cho mình.
"Là cô ấy, bắt lấy cô ấy. Cái gì? Bị thương? Cô ấy đẩy và cô ấy tự ngã thôi."
Jang Se Mi cũng bị thương nhẹ, người phụ nữ đó thực sự khó đối phó.
Cô bế Baek Do Yi lên xe của Dan Chi Jung đưa đến bệnh viện, cô không lái xe nữa mà ôm chặt Baek Do Yi, Baek Do Yi cũng ôm chặt Jang Se Mi không muốn buông ra.
.......
"Chị dâu, em nên làm gì với họ?"
Jang Se Mi nhìn tờ bệnh án trong tay, chỉ mới mấy ngày đã bị thiếu máu, suy dinh dưỡng, gãy xương, trầy xước ở lòng bàn tay và chân, còn có vết véo đầy người, à, quần áo của omoni cũng đã thay rồi, chắc chắn cô ta đã nhìn thấy cơ thể của omoni phải không? Jang Se Mi tức đến mức nắm chặt tờ giấy.
"Bắt cóc, cố ý làm tổn thương người khác, Chi Jung, thẻ đen của cậu bị trộm à?"
"Em đưa nó cho ... "
"Tội trộm cắp, tiêu nhiều tiền như vậy chắc chắn không trả nổi. Trong gia đình này không ai có thể nghĩ tới, kể cả mối tình đầu của cậu."
Một tiệm hoa bị cảnh sát bao vây, mối tình đầu thú nhận: "Tại sao anh ta lại có con? Tại sao anh ta hạnh phúc, còn cuộc đời tôi lại bất hạnh!"
Jang Se Mi không tha thứ cho cô ta về điều này mà chỉ nói: "Nếu cô bị người khác làm tổn thương, đó có trở thành lý do để cô làm tổn thương người khác hay không?"
Jang Se Mi ra khỏi đồn cảnh sát, lập tức quay lại bệnh viện, cô nằm xuống trước giường bệnh của Baek Do Yi, ôm bàn tay nhỏ bé của Baek Do Yi mà ngủ yên bình, dù tỉnh dậy rất nhiều lần để kiểm tra nhưng cô vẫn lo lắng Baek Do Yi sẽ biến mất một lần nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip