Chương 1
Biệt thự nhà Babe, tối cuối tuần. Cơn mưa đầu mùa rơi lất phất rơi. Dưới mái hiên trước sảnh, Charlie ngồi một mình, tay ôm bó hoa ly trắng đã ướt sũng nước mưa, bởi cậu đã chờ ở đây từ lâu
Chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền đã chỉ gần tám rưỡi tối.
"Anh ấy nói... bảy giờ." – Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cổng lớn đang đóng chặt
Cậu đến sớm. Luôn luôn là người đến trước, chờ đợi. Luôn là người tự hỏi liệu mình có đang quá hy vọng. Dù vậy, vì yêu anh cậu luôn thấy mọi điều là xứng đáng.
Charlie mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, gương mặt xinh đẹp dính chút nước mưa khiến người ta cảm thấy động lòng. Charlie xinh đẹp hơn bất cứ Omega nào ngoài kia
⸻
"Cậu chờ cậu Babe à?" – Quản gia lướt qua, giọng không hẳn thô lỗ nhưng tuyệt nhiên lạnh nhạt.
"Vâng. Anh ấy hẹn cháu tối nay tới đây ạ." – Charlie đứng lên, cúi đầu rất lễ phép. Hoa trong tay ướt đẫm, anh giữ cẩn thận như giữ một điều gì quý giá.
"Thiếu gia đang tiếp khách trên tầng. Chắc còn lâu mới xong."
"Không sao... Cháu có thể đợi."
Quản gia nhìn anh một cái – ánh mắt ấy rất giống cái nhìn của người nhìn một con chó hoang ngồi chực ngoài cửa nhà giàu. Rồi ông ta quay đi, để mặc Charlie đứng đó, mưa bám vào tóc, vào vai áo.
⸻
Trên tầng hai, không khí hoàn toàn khác.
Đèn vàng ấm áp phủ xuống sàn gỗ sang trọng, rượu đỏ chảy trong ly thủy tinh Baccarat. Tiếng cười của nhóm Alpha quý tộc vang vọng qua từng bức tường cách âm.
Babe dựa lưng vào ghế sofa, tay đặt hờ lên ly rượu vang, chân vắt chéo, mắt nheo lại nghe Way nói:
"Nó vẫn đang chờ mày dưới nhà đấy."
"Tao biết." – Babe mỉm cười, giọng pha chút giễu cợt. – "Thằng ngốc ấy lúc nào chả chờ."
"Cái vụ cá cược lần trước... mày định làm thật à?"
"Chứ sao?" – Babe đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài vuốt ve phần cổ tay – nơi còn vết cào nhẹ do Charlie để lại lần trước. – "Một Alpha như nó, nghèo rớt mồng tơi, đeo tao như đỉa suốt ba năm trời. Mày nghĩ nếu tao dỗ ngon dỗ ngọt rồi đá nó, nó sẽ ra sao?"
"Hahaha, thua mày luôn. Nhưng mà nhớ là mày phải chia tay trước prom đấy nhé, đúng luật chơi."
"Yên tâm. Nó đâu có đáng để tiếc."
⸻
Dưới nhà, Charlie đã đứng suốt hai tiếng. Điện thoại anh không có tin nhắn nào mới. Tay vẫn ôm bó hoa, nhưng ngón tay bắt đầu lạnh và cứng lại vì nước mưa ngấm qua lớp áo.
Mùi pheromone nồng nặc từ tầng trên vẫn len lỏi xuống – những Alpha cấp cao đang tụ tập, tán tỉnh nhau. Charlie cảm nhận được, và nó khiến anh nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Cậu xoay người lại, ánh mắt vô tình chạm vào tấm gương lớn nơi hành lang. Gương phản chiếu một Alpha gầy gò, mắt thâm quầng, ướt sũng – và trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình chẳng khác gì một kẻ xin ăn đang cầu mong được bố thí một cái nhìn.
"Không. Mình không đến để van xin. Mình đến vì yêu."
Nhưng niềm tin ấy... bắt đầu lung lay.
⸻
Đúng lúc Charlie quay bước định rời đi, Babe xuất hiện trên cầu thang.
Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo, khoác chiếc áo choàng tắm, bước chân lười nhác, pheromone Alpha mạnh tỏa ra cùng mùi rượu – là mùi thuốc lá trộn gỗ đàn hương.
"Sao còn chưa về?" – Babe hỏi, giọng dửng dưng như thể nói chuyện với người lạ.
Charlie sững lại.
"Anh hẹn em bảy giờ..."
"Ừ, bận. Mày cũng đâu phải người yêu chính thức." – Babe cười nhạt, rồi lướt xuống bậc cuối cùng, không nhìn hoa, không chạm vào tay Charlie. – "Đi thôi, lên phòng."
"Em..." – Charlie lắp bắp – "Em chỉ... muốn đưa anh hoa."
"Để làm gì? Mày nghĩ hoa thì khiến tao cảm động chắc?"
Charlie ngẩng đầu, mắt đỏ hoe vì ướt mưa và... thứ gì đó khác.
"Em thật sự thích anh, Babe."
"Mày nghĩ tao không biết?" – Babe bước sát lại, ghé vào tai Charlie, giọng nói lành lạnh như nước đá. – "Thế thì cứ yêu đi. Đây là mày tự nguyện."
⸻
Đêm ấy, Charlie lên phòng Babe lần đầu. Và cũng là lần đầu... bị đánh dấu. Babe luôn muốn lắm quyền chủ động trong tay, và dù là người tiếp nhận, nhưng bản năng của Alpha vẫn còn. Babe lật người đè Charlie xuống dưới thân mình. Cúi đầu cắn sâu vào tuyển thể của cậu, rót toàn bộ pheromone vào người Charlie. Cả người cậu không ngừng co giật vì đau đớn. Nước dãi theo khoé miệng trào ra, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Không ai biết, Charlie phát nhiệt lệch – phản ứng hiếm gặp ở Alpha.
Không ai biết, khi cậu nằm gọn trong vòng tay người mình yêu nhất, trái tim cậu đã tràn ngập hạnh phúc... dẫu người kia chỉ xem đó là một trò chơi.
⸻
"Em yêu anh... Babe."
"Ừ."
"Đừng yêu tao" Babe nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip