Chương 2

Đã một tháng kể từ lần Charlie bị đánh dấu, cơ thể cậu bắt đầu thay đổi.

Không nhiều. Nhưng đủ khiến cậu – một Alpha vốn luôn khỏe mạnh – nhận ra có điều gì đó sai lệch. Những cơn chóng mặt không rõ nguyên nhân, mùi thức ăn gây buồn nôn, cả tiếng tim đập không theo nhịp. Trong những ngày này, câu luôn dính lấy Babe muốn quấn lấy anh, được anh ôm ấp trong lòng, Babe cũng rất chiều theo ý cậu, khiến Charlie chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào

"Kì phát tình lại đến nữa sao?"
"Không thể nào..." – Charlie nhìn viên thuốc ức chế trong tay. Anh đã uống đều, theo đúng hướng dẫn. Nhưng pheromone của Babe... mạnh đến mức vượt qua mọi giới hạn, cũng đúng thôi anh là Alpha cấp SSS kia mà

Khi anh đến trạm y tế, nữ bác sĩ nhìn kết quả siêu âm và bối rối như thể đang đối diện với kỳ tích sinh học.

"Charlie... cậu đang mang thai."

"Tôi... là Alpha." Charlie khó hiểu nhắc nhở.

"Chính xác. Nhưng cậu đang mang thai."

Khoảnh khắc ấy, Charlie sững người. Xác nhận bác sĩ không trêu chọc mình. Tay cậu run lên khi đặt lên bụng – nơi anh vẫn nghĩ không thể có bất kỳ sự sống nào ngoài lớp cơ rắn chắc.

"Babe... con của chúng ta..."

Charlie đứng trước cửa nhà Babe suốt hơn một giờ. Tay cậu siết chặt tập hồ sơ y tế, tim đập như muốn vỡ. Đã nhiều lần cậu hình dung ra cảnh này – rằng Babe sẽ sững sờ, sẽ ôm lấy, rồi dịu dàng áp tay vào bụng mình mà nói:

"Chúng ta sẽ nuôi con cùng nhau."

Nhưng đời thực không phải tưởng tượng.

Cửa mở. Babe vẫn kiêu ngạo như mọi ngày, mặc áo sơ mi lụa và đeo đồng hồ bạc trị giá bằng cả tiền học phí đại học của Charlie. Ánh mắt Babe dừng lại trên tập hồ sơ trong tay cậu.

"Cái gì đây? Mày lại tới đòi yêu thương nữa à?"

"Không... Tôi..." – Charlie đưa hồ sơ ra trước mặt – "Em... mang thai. Là con của anh."

Babe không cười. Cũng không giật mình. Chỉ bước lại, rút lấy tờ giấy siêu âm, đọc lướt.

"Mang thai? Alpha mang thai?" – Cậu ta nhướn mày – "Mày đang kể chuyện cười đấy à?"

"Là thật. Bác sĩ xác nhận rồi."

"Mày tưởng như vậy là tao sẽ chịu trách nhiệm?"

Charlie lùi lại nửa bước, cả người run lên vì lời nói ấy cứa thẳng vào lồng ngực.

"Em không cần anh chịu trách nhiệm. Em chỉ... muốn cho anh biết. Đây là con của chúng ta."

"Sai rồi, Charlie." – Babe nheo mắt, môi cong lên nhếch nhác – "Đấy là con của mày. Tao chẳng có gì ở đây ngoài một chút pheromone vương lại sau một đêm lên giường với kẻ đeo bám như mày."

"Anh không thể..." – Giọng Charlie vỡ ra – "Babe, tôi yêu anh..."

"Tao biết. Nhưng tao chưa từng yêu mày."
"Mày giống như bọn Omega ngoài kia, lên giường, có thai rồi đòi tiền à."

Babe nhìn cậu khóc bất giác muốn đưa tay, ôm cậu vào lòng, nhưng anh nghĩ chắc mình bị điên, dạo này anh dính lấy con cún này nhiều quá rồi, anh vò đầu đáp:

-Không phải chuyện của tao, biến đi.

Charlie rời khỏi cổng biệt thự mà không quay đầu lại. Trong tay không còn gì – không hồ sơ, không ảo mộng. Chỉ có một đứa bé chưa hình thành rõ trong bụng... và một trái tim vừa bị bóp nát.

Nhiều tuần sau đó, Charlie sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở vùng ngoại ô. Mỗi đêm, cậu ôm bụng nằm nghiêng, hát ru bằng những bản nhạc buồn từ chiếc radio cũ kỹ.

"Con đừng lo... ba không cần ai khác. Ba chỉ cần con khỏe mạnh."

Đến tháng thứ ba, bác sĩ nói:

"Charlie, cơ thể Alpha của cậu không phù hợp để giữ thai lâu. Cậu sẽ đau, và nguy cơ mất con là rất cao."

"Tôi không quan tâm. Đừng bỏ nó. Tôi không thể... mất nó."

Một chiều, khi Charlie đang nằm nghỉ thì người quản gia của Babe đến tìm cậu.

"Cậu Babe muốn gặp cậu."

"Tôi không muốn gặp."

"Nhưng thiếu gia bảo... có chuyện quan trọng."

Charlie trở lại biệt thự – vì trong lòng vẫn có một tia hy vọng.

Nhưng khi đến nơi, thứ đập vào mắt anh là một bàn tiệc, với champagne, hoa và tiếng cười của bạn bè Babe.

"Ồ, đến rồi à?" – Babe nhấc ly rượu lên, mỉm cười nhạt nhẽo – "Tao định mời mày ly cuối cùng. Để chia tay."

"Anh..."

"Đùa bao giờ cũng phải có hồi kết, Charlie à. Tao thua rồi. Nhưng cũng vui đấy. Mày mang thai thật cơ mà – Alpha mang thai. Đúng là trò giải trí đáng giá."

"Vậy... đây là... cá cược?"

"Ờ. Tao từng cá với tụi nó rằng sẽ khiến mày yêu tao. Và chia tay trước prom."

Cả căn phòng cười vang.
Charlie đứng giữa vòng người – như một con rối bị lột trần cảm xúc.

"Babe..." – Anh thì thầm – "Anh đánh dấu tôi. Anh biết tôi yêu anh. Sao lại ác như vậy..."

"Vì tao có thể."

Charlie không nói gì nữa. Anh siết chặt tay, quay lưng bỏ đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Charlie biến mất khỏi giới tài phiệt.

Không ai biết anh đi đâu, không ai quan tâm. Chỉ có Babe – người đêm đó đứng bên cửa sổ phòng ngủ, tay nắm chặt ly rượu, nhìn mưa rơi mà trong ngực... thấy lạnh.

"Charlie... tại sao mày lại khóc như thế... Tao đâu có làm gì mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip