Chương 3
Sau đêm bị Babe phũ phàng, Charlie hoàn toàn biến mất khỏi Sukhothai.
Không một lời từ biệt, không địa chỉ liên lạc, không pheromone để lần dấu.
Babe... không tìm. Hoặc có thể cậu ta tưởng mình không cần phải tìm.
Nhưng có một người vẫn dõi theo từng bước Charlie rút khỏi thế giới hào nhoáng đó – Willy.
⸻
Willy vốn là một Alpha tầng cao, bạn thân lâu năm của Babe. Ai cũng nghĩ hắn luôn mập mờ với Babe – từ ánh mắt kéo dài trong bữa tiệc, đến những cái chạm khẽ có chủ đích. Ngay cả Charlie cũng từng thấy, từng hỏi nhỏ:
"Anh thích Babe à?"
"Không." – Willy cười, mắt nhìn Babe đang đùa giỡn với bạn bè. – "Tôi chỉ muốn biết cảm giác làm Babe mất bình tĩnh."
Khi ấy Charlie không hiểu.
Giờ thì... anh đã hiểu quá rõ.
⸻
Một tối khuya, khi Charlie đang trên đường từ phòng khám trở về trọ, một chiếc xe đen áp sát bên hông. Không kịp phản ứng, tay anh đã bị kéo mạnh về phía cửa ghế sau. Thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Bóng tối ập đến như ngắt cả mạch sống.
⸻
Phòng biệt lập dưới tầng hầm.
Charlie tỉnh dậy trong không gian mờ đục, tường lạnh, mùi sát trùng trộn lẫn pheromone xa lạ — nồng, sắc, Alpha cấp cao.
"Chào buổi sáng, Charlie."
Willy ngồi trên ghế, chân bắt chéo, mắt ánh lên niềm thỏa mãn. Bộ vest hàng hiệu trên người hắn hoàn hảo đến từng đường cắt, nhưng Charlie không quan tâm. Anh đưa tay ôm bụng, hoảng loạn:
"Con tôi đâu...?"
"Còn ở đó." – Willy cười. – "Tôi đâu phải loại điên rồ đến mức đánh vào đứa trẻ chưa chào đời. Ít nhất là chưa."
Charlie nhìn quanh, nhận ra mình bị trói mềm — loại dây da chuyên dùng trong giam Alpha phát nhiệt. Anh vật lộn, nhưng cơ thể mệt mỏi không nghe lời.
"Tại sao... anh làm vậy...?"
Willy đứng dậy, bước tới gần, cúi thấp xuống, nói rất khẽ:
"Tôi thích mùi của cậu, Charlie. Không phải pheromone — mà là mùi đau đớn, mùi bất lực khi cậu van xin Babe yêu cậu. Tôi từng nghĩ mình ghen với Babe vì cậu yêu cậu ta... Giờ tôi nhận ra, tôi chỉ muốn thứ mà Babe bỏ lại."
"Tôi... không phải đồ vật." – Charlie nghiến răng.
"Không." – Willy thì thầm – "Cậu là tài sản. Mà tài sản của ai bỏ đi... thì kẻ khác có thể nhặt lấy."
⸻
Willy cúi xuống, ghì vai Charlie bằng sức mạnh Alpha. Mùi pheromone của hắn lan tỏa, áp chế. Charlie cố gắng chống cự nhưng sức anh không còn đủ. Hormone thai kỳ khiến mọi phản kháng thành vô dụng.
"Đừng... làm vậy... Tôi đang mang thai..."
"Tôi sẽ đánh dấu lại cậu, Charlie. Để Babe không bao giờ có thể lấy lại."
⸻
Không khí trong phòng đặc sệt pheromone.
Charlie bị ép ngửa người lên giường, hai tay bị trói vào đầu giường bằng dây da chuyên dụng — mềm, chắc và thấm đầy thuốc ức chế nhẹ, khiến sức lực Alpha trong anh bị triệt tiêu gần như toàn bộ.
Pheromone của Willy tỏa ra không hề giấu giếm. Mùi bạc hà lạnh trộn với xạ hương nóng ran áp thẳng vào tuyến khứu giác, khiến cơ thể Charlie – vốn đã mệt mỏi vì thai kỳ – bị cưỡng chế đi vào trạng thái half-heat.
"Ngửi thấy không?" – Willy thì thầm, giọng khàn khàn – "Mùi của tôi đang quấn lấy cậu. Một Alpha cấp cao có thể khiến cả Alpha khác phát tình, đặc biệt khi cơ thể cậu đang yếu thế thế này..."
Charlie rùng mình. Cả người nóng bừng lên, không phải vì khao khát mà là vì sự cưỡng chế nhục nhã. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, nhưng anh không được phép phản kháng.
"Dừng lại... tôi van anh..." – Anh nói, cổ họng khàn đặc.
Willy trèo lên giường, tay vuốt nhẹ xuống bụng Charlie – nơi chưa nhô lên nhưng đã có sự sống.
"Đáng tiếc thật, tôi không muốn đứa nhỏ này... nhưng tôi lại muốn cậu. Babe từng đánh dấu cậu à?"
"Phải..." – Charlie thở đứt quãng – "Đừng... đụng vào đó... vết cắn đó..."
"Tôi sẽ xé nó ra khỏi người cậu." – Willy gầm lên, cúi thấp xuống cổ Charlie.
Cảm giác răng nanh Alpha chạm vào tuyến đánh dấu cũ khiến Charlie hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng dây trói chặt đến mức cổ tay anh trầy máu, bụng anh co thắt từng đợt.
"A... đừng... tôi... đang mang thai..."
"Thì sao?" – Willy thì thầm. – "Tôi sẽ làm cậu rên rỉ vì tôi... chứ không phải cái tên bạc tình đó."
Willy cắn mạnh.
Pheromone Alpha cấp cao ép thẳng vào tuyến cổ Charlie.
Mọi thứ như vỡ tung.
Charlie cảm giác như có ai đó đang đốt cháy tuyến sinh sản của mình từ bên trong. Pheromone của Babe từng ở đó – dịu dàng, ấm áp, trộn với vị yêu. Giờ bị thứ pheromone lạnh lẽo, chiếm hữu của Willy xé toạc, xâm lấn từng tế bào.
"Đau... a... a...!" – Charlie hét lên, thân thể co giật dữ dội.
Bụng anh quặn lại — một cơn đau rùng rợn lan từ bụng dưới tới xương sống. Máu chảy từ tuyến cổ, từ chân, từ nơi không nên chảy máu.
Willy giật mình.
"Cậu... cậu chảy máu..."
Charlie thở dốc, mắt mở lớn, rồi rên lên đau đớn như thể cơ thể đang vỡ vụn.
"Con tôi... đau... bụng tôi... đau lắm..."
Willy lùi lại, kinh hoàng. Máu đỏ sẫm chảy thành vệt dưới hai chân Charlie, loang xuống giường trắng như hoa ly bị bóp nát.
Charlie gào lên lần cuối, rồi ngất lịm.
⸻
Willy đứng đó, tay dính máu, hơi thở dồn dập.
"Tôi... không định... giết đứa nhỏ..."
"Tôi chỉ muốn cậu thuộc về tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip