Chương 4
Ba tháng sau ngày Charlie biến mất.
Babe vẫn sống giữa những buổi tiệc, rượu vang, ánh đèn rực rỡ và những tiếng cười vô nghĩa.
Nhưng... mỗi khi tỉnh dậy, ánh sáng đầu tiên cậu thấy không còn là đôi mắt đỏ hoe của Charlie mỗi lần khóc vì cậu.
"Tôi yêu anh như thế... tại sao anh vẫn có thể cười trong bữa tiệc cá cược đó?"
Câu nói ấy... cứ lặp lại mỗi đêm trong mơ.
⸻
Babe không thể ngửi thấy mùi của Charlie nữa.
Dù trước kia, mùi Alpha của Charlie từng làm cậu khó chịu – mạnh mẽ, tự do, và dai dẳng như thứ đinh găm vào ngực.
Giờ đây... lại là thứ duy nhất cậu muốn hít đầy lồng ngực.
⸻
Hôm ấy, khi trợ lý báo tin:
"Charlie... đã nghỉ việc. Không để lại bất kỳ liên lạc nào."
"Không sao. Cậu ta bướng bỉnh, chắc muốn tự lập." – Babe đáp mà không ngẩng đầu.
Nhưng tối đó, Babe đã đập vỡ gương phòng tắm.
"Em đi thật à, Charlie? Không nói lấy một câu à...?"
⸻
Một tuần sau, Babe đến căn phòng trọ Charlie từng thuê.
Nơi đó đã trống trơn. Chỉ còn lại một tấm ảnh bị rách ở góc bàn.
Trong ảnh là Babe – đang cười. Và Charlie, phía sau — không nhìn ống kính, mà nhìn Babe.
"Lúc chụp bức này, em đã nhìn anh như vậy sao..."
Babe khụy xuống, tay siết tấm ảnh đến rách nát.
"Anh đã nhìn thấy ánh mắt đó... nhưng lại nhắm mắt làm ngơ..."
⸻
Babe đi tìm khắp thành phố.
Hỏi từng người quen, tìm từng trạm y tế, thậm chí chấp nhận gặp cả những tên xã hội đen từng bán thông tin Charlie cho anh chỉ để chơi cá cược trước kia.
"Cậu bị gì thế, Babe? Nó chỉ là một Alpha nhà nghèo thôi mà."
"Không." – Babe nói, mắt đỏ hoe – "Nó là người duy nhất từng nhìn thẳng vào tôi... không vì tiền, không vì quyền lực... mà vì tôi là chính tôi."
Babe đứng trước cánh cửa hầm ẩm mốc, tay run lên vì pheromone loang ra từ bên trong.
Mùi đó...
Không thể nào nhầm được. Mùi của người mà anh đã đánh dấu.
Mùi máu, mùi pheromne đau đớn của Charlie đã từng yêu anh đến chết đi sống lại
"Charlie... là em sao...?"
Babe đạp tung cửa.
⸻
Cảnh tượng bên trong khiến cậu khựng người.
Ga giường trắng nhuộm máu nâu đỏ.
Charlie nằm bất động, tuyến thể đỏ lòm. Giữa đùi anh vẫn còn máu chảy, không ngừng.
Và cái bụng... từng căng nhẹ... giờ lại bằng phẳng như thể chưa từng có sự sống.
"Charlie... KHÔNG!!!"
Babe lao đến, ôm chặt Charlie trong tay, gào lên như kẻ điên. Tay cậu run rẩy ép máu, gọi cấp cứu, truyền pheromone ngược vào để ổn định tuyến sinh dục.
"Đừng chết... Là lỗi của anh... đừng chết..."
Nhưng Charlie không trả lời. Babe bế vội cậu lên đưa vào bệnh viện
—
Charlie tỉnh dậy.
Và ngồi bật dậy khi thấy cánh cửa phòng mở ra... và một Alpha bước vào.
Cao, áo sơ mi đen, ánh mắt rực cháy.
"Charlie..."
Charlie lùi lại. Ánh mắt anh mờ đục.
"... Anh là ai?"
⸻
Babe chết sững.
"Em... không nhận ra anh sao? Là Babe. Là người em từng yêu, từng theo đuổi đến điên cuồng..."
Charlie nhìn cậu, nghiêng đầu.
"Tôi... không nhớ." – Anh chạm lên cổ – "Tôi chỉ nhớ... có ai đó đã đánh dấu tôi. Nhưng không phải anh."
Cậu sững người. Sờ vào tuyến thể đang được băng bó — tuyến thể của mình như bị xé nát, thay bằng pheromone lạ.
Willy...
"Không... Không thể nào... Em không thể quên anh... Charlie..."
Charlie nhìn Babe – thật lâu.
Trong mắt cậu, anh chỉ là một Alpha xa lạ, đang đau khổ.
"Xin lỗi."
Charlie quay đi, che ngực. Nhìn người này cậu cảm thấy rất khó thở
Babe quỳ xuống, ôm đầu, mắt đỏ hoe.
"Anh không bảo vệ được em... Đến khi mất em... em cũng không còn là em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip