Chương 5

Charlie đứng trước cửa sổ mở hé, gió thổi qua rèm làm cậu thoáng chốc buốt người. Dạo gần đây, cơ thể anh bắt đầu mẫn cảm lạ thường. Cảm xúc như bị bóp nghẹt bởi những thứ anh không thể nhớ rõ — chỉ là những thoáng hình ảnh vụn vỡ: một người ôm lấy anh dưới mưa, một người đặt tay lên bụng anh thật dịu dàng.

Nhưng gương mặt... vẫn là khoảng trống.

"Charlie."

Babe bước vào, nhẹ như thể sợ đánh thức điều gì trong anh.

"Anh lại đến..."
"Anh chỉ muốn chắc chắn em ổn."
"Tôi vẫn chưa nhớ ra. Và... có lẽ cũng không muốn nhớ." – Charlie quay đi.

Babe nghẹn lời. Cậu biết mình từng khiến Charlie đau đến mức nào. Giờ đây, cậu chỉ có thể đứng đó, làm cái bóng lặng lẽ bên cạnh một người chẳng còn nhận ra mùi hương của cậu từng làm anh phát điên vì yêu.

Nhưng rồi, đêm ấy... một mùi hương khác xuất hiện.

Mùi bạc hà đậm đặc, cay nồng, đậm chất Alpha, lẫn chút xạ hương từng khiến Charlie nôn thốc khi còn mang thai. Cơ thể anh ngay lập tức run rẩy.

"Mùi này..." – Charlie đưa tay ôm cổ – "Tôi... đã từng..."

Babe biến sắc.

"Willy..."

Willy xuất hiện.

Ngay giữa sảnh bệnh viện tư nhân, không kiêng nể, không che giấu. Bộ vest đen thẫm, mắt đỏ hoe — như một Alpha mất kiểm soát vì đánh mất "tài sản" của mình.

"Em trốn anh đủ lâu rồi đấy, Charlie." – Hắn cười nhếch môi.
"Cậu không có quyền xuất hiện ở đây." – Babe chắn trước Charlie, giọng sắc lạnh.
"Ồ? Nhưng tôi đánh dấu cậu ta mà." – Willy nhướng mày – "Còn cậu? Chỉ là mùi cũ."

Babe đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm làm khóe miệng Willy rỉ máu. Nhưng hắn... cười. Máu làm mắt hắn càng đỏ hơn.

"Cậu nghĩ Charlie thực sự thuộc về cậu sao? Khi tuyến cổ cậu ta đang mang dấu của tôi?"
"Mày chỉ cưỡng ép!"
"Thì sao? Tôi chạm vào cậu ta rồi. Trong lúc cậu mải chơi cái trò tình yêu nửa vời, tôi đã... thưởng thức em ấy từ đầu đến cuối."

Charlie bị đẩy ra sau, hai tai ù đi. Từng từ như lưỡi dao cắt sâu vào trí nhớ mờ mịt.

"Đừng nói nữa..." – Charlie lùi lại, ôm đầu – "Tôi... không nhớ... không nhớ gì cả..."

Nhưng pheromone Willy một lần nữa tràn ra — như độc tố bám lấy da thịt Charlie. Anh ngã khuỵu xuống, tuyến cổ nóng lên, vết cắn cũ đau nhói dữ dội như đang bị thiêu đốt.

Babe lao đến, kéo Charlie về phía mình.

"Không được đến gần cậu ấy. Dù có phải chết, tao cũng không để mày lại gần em ấy thêm lần nào nữa."

Willy khựng lại.

Rồi hắn cười. Một nụ cười khát máu, nhưng... rất bình tĩnh.

"Vậy cậu giữ em ấy đi. Nhưng nhớ đấy, Babe..." – Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm –
"Một khi tôi đã đánh dấu, pheromone của tôi sẽ không biến mất. Sớm muộn gì, em ấy cũng sẽ quay lại với mùi của tôi..."

Willy rời đi. Nhưng lời hắn nói như một mũi dao khắc sâu vào lòng Babe.

Charlie lúc này, trong vòng tay Babe, run lên không kiểm soát. Mắt mở lớn.

"Tôi... nhớ ra chút gì rồi..."
"Là gì?" – Babe nắm chặt tay anh.
"Có người... đè tôi xuống... trong lúc tôi đang khóc... tôi bảo dừng lại... nhưng..."

Babe ôm Charlie vào lòng, tay run bần bật.

"Em không cần nhớ nữa. Để anh nhớ thay em... tất cả..."

-------------

Charlie tự mình bước ra khỏi phòng, sau một tuần nằm yên như xác sống. Bác sĩ bảo cơ thể anh ổn định, nhưng tinh thần thì không. Pheromone bị xáo trộn — khi một Alpha sở hữu hai vết đánh dấu không triệt tiêu nhau, hệ thần kinh sẽ rối loạn, không phân biệt được bản năng thuộc về ai.

"Charlie... em định đi đâu?" – Babe hỏi, vội bước theo anh.

"Đi dạo thôi." – Charlie đáp mà không quay đầu.

Nắng chiếu nhẹ. Gió thoảng qua những cánh hoa trắng trước sân. Nhưng Charlie không hề cảm nhận được gì, ngoài những đoạn ký ức rơi vỡ — như băng hình tua ngược trong đầu.

"Anh sẽ hôn em trước mặt cả bọn, để bọn nó tin anh yêu thật."
"Cá cược thôi mà, vui thôi mà... thằng đó theo đuổi mày lâu rồi còn gì."
— Giọng Babe ngọt ngào. Và... đầy dối trá.

"Nằm yên đi, Charlie. Em là của tôi rồi. Không ai cứu em đâu."
"Em khóc cũng đẹp thật đấy, Charlie."
"Đừng giả bộ không thích. Tuyến cổ em đang đỏ lên vì tôi đấy."

— Giọng Willy đầy điên loạn.

Charlie giữa vườn hoa, ôm đầu. Hai mùi pheromone hỗn loạn trong máu. Một bên là mùi hoài niệm, đau đớn. Một bên là mùi bạo lực, chiếm hữu.

Và đứa con... hình ảnh siêu âm vẫn còn đâu đó. Một sinh linh từng quẫy đạp trong anh. Một cơ thể nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng.

"Con... của tôi..." – Charlie ngồi phịch xuống đất – "Là ai... giết con tôi...?"

Babe chạy đến. Ngồi xuống trước mặt Charlie. Đôi mắt cậu không còn rực lửa nữa, chỉ còn sự đau đớn tột cùng.

"Anh xin lỗi. Tất cả... đều là lỗi của anh."
"Anh... yêu em không?" – Charlie hỏi, mắt ngước lên – "Lúc em nói 'em yêu anh', anh có tin không?"
"...Không. Ban đầu anh không tin."
"Và sau đó?"
"Sau đó... khi mất em rồi, anh mới biết... mình không thể sống thiếu em."

Charlie bật cười. Nụ cười méo mó.

"Muộn rồi."

Willy cũng đến. Đứng phía sau rặng cây. Nhìn Charlie run rẩy trong vòng tay Babe.
Mùi máu đã không còn. Nhưng vết cắn trên cổ Charlie — dù đã mờ — vẫn là vết nhơ không thể xoá.

Tối hôm đó.

Charlie ngồi một mình trước gương. Cậu đã nhớ hết. Mỗi lời yêu, mỗi lần phản bội. Mỗi vết cắn. Mỗi lần nước mắt rơi.

Và anh hiểu rõ: tình yêu này không còn nguyên vẹn.

Không với Babe. Không với Willy.
Thậm chí... không với chính bản thân mình.

Anh viết một lá thư. Đặt lên bàn.

Sáng hôm sau.

Charlie biến mất.

Không một dấu vết. Không mùi pheromone. Không để lại ký ức nào dễ bám víu.

Babe tìm đến tận sân bay, đường biên giới, gọi điện đến từng trạm y tế.
Willy gửi người tìm khắp nơi. Đến khi tuyệt vọng, hắn mới thốt lên:

"Hắn... thực sự muốn cắt đứt mọi thứ..."

Hai năm sau.

Ở một thị trấn nhỏ gần biển, có một tiệm bánh. Chủ tiệm là một Alpha cao gầy, tóc buộc gọn, luôn cười nhẹ. Mùi hoa nhài nhè nhẹ trong gió.

Người ta không biết tên thật của anh. Chỉ biết anh rất dịu dàng. Và mỗi sáng, anh đều đặt trước quầy một chiếc bánh nhỏ, dành cho một đứa trẻ chưa kịp ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip