Chap 13

2 năm trước...

"Em nhất định phải chữa khỏi, cho dù có mất trí nhớ hay không, cho dù không còn nhớ tôi là ai..."

Sư Tử nắm chặt tay Hàn Dương, cô bé có thể sẽ mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có thể sẽ liệt nửa người, sống thực vật, mất trí nhớ... căn bệnh quái ác này sao nỡ giáng xuống với Hàn Dương chứ? Nhưng nếu cô bị mất trí nhớ, thì sẽ không còn nhớ những gì anh làm với cô phải không?

Sư Tử vò đầu, mùi thuốc sát trùng khiến anh cảm thấy thật khó chịu... đã rối còn rối hơn.

Hàn Dương bằng tuổi Sư Tử. Cô và anh chơi rất thân, cũng từ năm lớp một, đến năm nay là được 4 năm, nhưng cũng không nổi trội mấy trong lớp. Ngày nào anh cũng đưa Dương về, rồi sáng lại đón qua, mối quan hệ của họ... nói là tình yêu thì không đúng, mà tình bạn thì lại tầm thường quá. Sư Tử hỏi mẹ Hương thì mẹ bảo "Nó trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu, là bạn thân thì nhẹ quá, chắc là như người thân rồi." Đúng, không thể thiếu, xa thì nhớ nhưng không cho phép chạm tới giới hạn của yêu... thật khó nghĩ quá.

Những năm gần đây, Hàn Dương hay bị đau đầu, buồn nôn, chóng mặt... thị lực đi xuống một cách rõ rệt. Sư Tử đưa cô đi khám thì bác sĩ nói do tuổi dạy thì mới lớn nên như vậy, mà nếu không phải do hoocmon tăng trưởng thì cũng không tìm ra bệnh...

Bệnh của Dương càng ngày càng đi xuống, rồi đến lúc đi khám lại, người ta mới phát hiện bệnh. Có một khối u đang phát triên trong đầu cô, giờ nó đã phát triển đến gần giai đoạn cuối, chỉ chậm có 1-2 tháng nữa là dẫn đến ung thư rồi, bây giờ chữa cũng chả kịp.

Dương nhập viện theo lời của Sư Tử và bố mẹ. Họ bảo điều trị như vậy tốn quá nhiều, chi bằng sang nước ngoài sẽ tốt hơn...

Sư Tử tặng cô con gấu bông tự tay anh làm, dặn cô cẩn thận khi nào chữa khỏi bệnh, hãy rạch bụng con gấu, rồi quay về tìm anh. Cô gật đầu cùng bố mẹ bay sang Mỹ, nhưng cuộc phẫu thuật? Nó cướp đi trí nhớ, kí ức của cô rồi, thì cô làm sao tìm anh? Làm sao còn nhớ được con gấu?

Anh nhận ra, chợt thấy tim quặn thắt....

****

Chỉ còn 3 ngày nữa là đi tham quan nên bé cùng lũ bạn thường xuyên vào các shop mini để mua đồ cá nhân.

Bạch Dương đang đi chọn đồ bỗng thấy đầu đau như búa bổ, và bỗng nhiên hình ảnh nào đó thoáng qua như điện... nhanh quá làm bé cũng không nhìn rõ là ai. Tạm thời gạt sang một bên và tiếp tục mua sắm.

Bé là loại người kiểu ... đàn ông dễ thương ấy =.= Son phấn không, váy không, nơ kẹp tóc.... tất cả không mà vẫn dễ thương như thường ^.^ Xử Nữ và Bạch Dương thì lại mê son vô đối. Nhà có cả bộ sưu tập son mà bây giờ vẫn muốn mua tiếp (ui sao giống tui thế? TvT mỗi tội nghèo quá không dùng đến tủ để đựng) Ma Kết thì... càng không .-. Chỉ có niềm đam mê với apple... (là nghiện đồ thuộc dòng IOS đó).

Bé sắm cho mình một đôi dày Nike màu đen trắng khá đẹp, một cái áo phông có in chữ "Be like me" . Xử Nữ thì đã tìm được màu son mới, bé tuyên bố lại với mọi người từ bây giờ sẽ dùng son đỏ nâu == Bạch Dương tính thì cảnh giác sợ không dùng được nên cứ cam đỏ hồng mà triển. Ma Kết thì ... mua một vài vật dụng cá nhân thôi.


Cả bọn đều háo hức cho ngày đi tham quan. Rồi cũng mau đến...

Sáng,


- LỚP CHÚNG TA CHUẨN BỊ ĐÔNG ĐỦ HẾT CHƯA? - Anh hướng dẫn viên của lớp max đẹp zai lên tiếng.

- Dạ rồi ạ! - chúng nó đồng thanh đáp. Mấy cô nữ còn mải chọc ghẹo anh hdv cơ , đúng là không ai bằng con gái lớp này =='

Kim Ngưu nhận bê thùng nước cùng với Song Ngư, vì số lượng lớp bé đi có 1 nửa mà bên lớp song Ngư cũng ít nên gộp hai lớp lại. Mấy bạn nam cao cao là phải bê nước rồi, con gái thì nhàn hạ ngồi tán chuyện.

- Này mấy cậu mang gì đi? - Dương

- Tớ mang sushi. - Kết

- Mẹ tớ làm bento kiểu Nhật - Xử Nữ

- Tớ có chú kia đi theo mang đồ cho ! - Đoạn Bảo Bình chỉ tay ra phía một chú vệ sĩ của mình, chú ấy nhìn như người trong phim nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Com lê kính râm các thứ .... - Tớ bảo không cần mà mẹ tớ cứ... - Bé gãi đầu cười gượng



- Sướng thế còn gì? Tớ mang bánh mì kẹp thôi. - Dương lục balo, chợt bé reo lên... - Aaa tớ mang bài này, tụ tập đê!

Xử Nữ hưởng ứng liền gọi Song Ngư và Kim Ngưu nhập hội cùng. Thế là sáng sớm đã có hội nào đấy ngồi đánh bài ngay ở lớp học, bàn tán loạn cả lên.

- Tôi đề nghị chơi tá lả! - Kim Ngưu

- Không được tớ không biết chơiii. - Bảo

- Thế chơi tiến lên! - Song Ngư lại đổi

- Tiến lên chán lắm- Xử Nữ gạt phăng đi - Hay là chơi ngao sò ốc hến?


Bà chị cả trường nhảy ngay vào - Em lạy mấy anh chị chơi cái đó để loạn lớp ạ?

- Thôi om ba cây đi? - Dương

- Được được chơi...

Thế là chia bài mỗi đứa ba cây tính điểm, đứa nào thua thì phải đi đổ rác. Mà hết rác thì phải đi bê nước....


Bên lớp Song Tử và Sư Tử thì cũng đông vui không kém.

- Eeee Song Tử cậu mau bê cái này qua đây!

- Mang quần bơi chưa?

- Gớm mày còn phải hỏi tất nhiên là... chưa.

- Thế mày... cởi chuồng xuống đấy à ? ==

- Tao mượn mày

- Đếch cho

- Nào xong chưa đưa tao cái bảng lớp đứng đấy mà quần què .-.

....

Đúng 7h tất cả các lớp bắt đầu đi ra chỗ đỗ xe để lên đường. Lúc đi ra ngoài vứt rác (thua bài ba cây) bé có gặp Song Tử.

- Em mang đủ đồ hôm qua tôi dặn chưa? - Anh giữ tay bé lại.

- Em mang đủ rồi!

Cả hai đứng nhìn nhau chợt chả biết nói gì ngoài hỏi vài câu đơn giản. Không khí tự dưng lại trở nên gượng gạo.

- Ee em ơi tránh raaaaa !!!!

Tiếng nói gấp gáp đủ để quả bóng chày từ đâu bay trúng đầu bé mà chả ai kịp phản ứng.... bé loạn choạng rồi ngã đến ngã vào người Song Tử...

- Em có sao không ?? - Anh lo lắng hỏi

- A.... e không sao.. Ai chơi ác vậy? ... Bé nhíu mày, đang đảo mắt tìm thủ phạm .


- Do người ta không cố ý thôi, e còn đau thì vào phòng y tế, còn không thì anh đưa e vào lớp. - Anh nhẹ nhàng nói, đỡ người bảo nhi đứng hẳn dậy.

- Em không saoo! - Bản tính ngây thơ bé lại cười tươi như chả có chuyện gì xảy ra.

Song Tử lại đứng hình, tim khẽ chệch một nhịp vì ai đấy... Nụ cười này thật sự là rất quen, Song Tử gặp không phải lần đầu....


***

Mấy cậu giục ghê quá TvT đây ra rồi tớ là tớ xloi ghê gớm vì đến bâyh mới ra chap :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip