Chương 29

Hai năm trước

"Beomgyu à, đã mấy ngày rồi mày không ngủ thế?" Yang Dong Sun xoa xoa cái đầu rối của mình, mới ngáp có vài cái mà nước mắt sinh lý đã rơi lã chã. Cậu ta vươn vai, mơ ngủ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cậu ta nhìn Choi Beomgyu, chẳng biết đây là nhà cậu hay nhà của tên ở dơ họ Choi này nữa.

"Không nhớ." Choi Beomgyu lầm lì đáp. "Yên nào, tao sắp sáng tác xong bài này rồi."

Vừa dứt lời, dây đàn trong tay anh liền đứt đoạn. Dây đàn vừa sắc lại vừa mỏng vô tình làm đứt tay anh, nơi đã khô ráp chai sạn từ lâu để lộ ra một vết thương nhỏ. Choi Beomgyu cau mày nhìn cây đàn trong tay, ra chiều đầy khó chịu.

"Đấy, mày không nghỉ ngơi thì cũng nên để nó nghỉ ngơi. Mày xem nó đi, biểu tình rồi kìa!" Yang Dong Sun được một phen tiếp tục càm ràm, đẩy đầu Choi Beomgyu một cái coi như cảnh cáo. "Mau đi ngủ đi ông tướng, tôi đi mua dây đàn về cho ông thay nhé."

Choi Beomgyu nhìn dây đàn đã đứt đoạn, trong lòng khó chịu không thôi. Cảm hứng sáng tác nhạc của anh cũng hệt như dây đàn mà đứt theo luôn rồi. "Không cần, lát tao đi mua. Sẵn tiện về nhà một chút."

"Ừm. Cũng được." Yang Dong Sun gật gật chậm chạp đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nói: "Mày làm ổ ở nhà tao hơi lâu rồi đấy."

"Mày muốn đuổi tao đi à?" Choi Beomgyu nằm dài trên sàn, cụp mắt tuyên bố. "Khi nào kĩ năng của tao hơn được một nửa của mày đi thì tao sẽ về."

Nghe vậy, Yang Dong Sun nhướn mày, đúng là đánh răng cũng chẳng yên, vội phun nước súc miệng ra mà nói: "Không phải tao đã nói từ đầu rồi hay sao, mày chỉ mới học đàn được vài tháng liền muốn đốt cháy giai đoạn hả? Muốn một bước thành tiên đâu có dễ."

Dứt lời, anh chẳng nghe tiếng Choi Beomgyu đáp lại nữa. Trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng thở đều đều của cậu thanh niên họ Choi cứng đầu kia. Sau mấy ngày liên tiếp thức trắng, Choi Beomgyu cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi một chút, hoặc giả là cơ thể của anh ta cuối cùng cũng đã kiệt sức.

Bởi vì thiếu ngủ, Choi Beomgyu nhắm mắt một chút lại thành ngủ liền một mạch đến tối ngày hôm sau, khi mở mắt ra thì mặt trời đã lặn từ lâu. Anh ôm cái đầu đang đau nhức của mình ngồi dậy, ở trong bóng tối mà mò mẫm tìm điện thoại. Đã vào kỳ nghỉ hè từ lâu, không cần phải đến trường khiến cho đồng hồ sinh học của anh thay đổi đến mức như thể bản thân đang sống ở một múi giờ khác.

Yang Dong Sun không có ở đây, trong căn hộ nhỏ này chỉ còn một mình anh. Phải mất một lúc Choi Beomgyu mới bật được đèn hòng kéo bản thân thoát khỏi cái thứ bóng tối đầy bất an kia. Trên bàn, cây đàn bị đứt dây của anh đã được sửa lại từ lâu. Choi Beomgyu ôm cây đàn lên, thuận tay điều chỉnh lại một chút, trong lòng lại mừng thầm. Yang Dong Sun dù ngoài mặt không cho anh tập luyện nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn mua dây đàn về thay cho mình.

Choi Beomgyu hít sâu một hơi, lại bắt đầu đàn theo giai điệu đã ngày đêm viết ra trước đó, vừa đàn vừa cảm thấy không ổn thế là lại bắt đầu chỉnh sửa, tứ tung cả lên. Vẫn chưa được, nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cứ thế, Choi Beomgyu lại chìm đắm vào âm nhạc mà quên ăn lẫn ngủ. Chỉ còn một tháng trước khi cuộc thi diễn ra, anh phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.

--

Cuối tuần chính là khoản thời gian ít ỏi để cả ban nhạc của Choi Beomgyu tụ tập lại với nhau mà luyện tập. Dù là trong kì nghỉ hè nhưng ngoài Choi Beomgyu và Yang Dong Sun ra thì những người còn lại đều bận rộn với việc làm thêm của mình. Dù vậy, bọn họ lại chẳng thể hiện gì là mệt mỏi, tất cả đều luyện tập vô cùng hăng say. Đó là lý do vì sao mà Choi Beomgyu không thể chấp nhận việc bản thân ngơi nghỉ luyện tập một phút giây nào. Anh biết mình còn thiếu rất nhiều và còn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một thứ mà bản thân vô cùng khao khát và đam mê đến như vậy. Trong ban nhạc của bọn họ, ai cũng tài giỏi và đầy kinh nghiệm, chỉ có một mình anh là một kẻ gà mờ, chỉ mới biết chạm vào dây đàn vài tháng trước.

Nhưng dù anh đã cố gắng đến thế nào, ngày diễn ra vòng loại, người mắc lỗi lại là anh.

Choi Beomgyu vô cùng nghiêm túc đón nhận lời góp ý từ ban giám khảo nhưng áp lực cùng nỗi thất vọng trong lòng khiến anh khó chịu vô cùng. Mọi cố gắng của anh như thế vẫn chưa đủ, anh vẫn phải luyện tập thêm. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc tiêu cực khiến tim anh thắt lại. Nhưng dù cho người có đổ đầy mồ hôi, Choi Beomgyu vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh với mọi người. Bởi lẽ nếu thể hiện điều đó ra, anh cho rằng bản thân sẽ chẳng khác nào một kẻ yếu đuối.

"Beomgyu à, không sao đâu. Lỗi nhỏ thôi ấy mà. Tao nghĩ là chúng ta sẽ đậu vòng loại thôi." Yang Dong Sun xoa đầu anh, nhẹ nhàng an ủi. Cậu ta luôn là người biết chăm sóc cho người khác. Choi Beomgyu cứ hệt như một đứa em trai chăm chỉ và kiêu ngạo, vì thế cậu ta luôn thích xoa đầu thanh niên họ Choi thế này.

Choi Beomgyu nở nụ cười, cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng. Tối hôm đó, ban nhạc của bọn họ còn cùng hát Karaoke với nhau vô cùng náo nhiệt và năng nổ. Tay trống trong nhóm còn đến vỗ vai Choi Beomgyu một cái rồi nói vài lời có cánh, giúp anh cảm thấy khá hơn sau bài thi căng thẳng kia. Tất cả thành viên trong nhóm đều hiểu được áp lực của Choi Beomgyu. Vì thế bọn họ đều cho rằng chỉ cần còn ở bên nhau và giúp đỡ nhau như thế này, mọi thứ thách dù có khó đến mấy cũng có thể vượt qua.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, ban nhạc của bọn họ thật sự có thể tham gia vào vòng trong. Choi Beomgyu vui mừng khôn xiết, trong đầu lại bắt đầu lên kế hoạch luyện tập cho bản thân. Chưa bao giờ anh cảm thấy phải khắc khe với bản thân đến như thế. Lần này, chắc chắn anh sẽ không mắc phải lỗi lầm nào nữa. Phần thi của anh và mọi người nhất định phải được thể hiện hoàn hảo nhất có thể.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, kỳ nghỉ hè đã chấm dứt. Choi Beomgyu cũng không thể cả ngày ôm lấy cây đàn trong tay. Anh vẫn cần phải chăm chỉ học tập và chăm sóc cho bà. Nhưng một Choi Beomgyu cũng là con người, không có ba đầu sáu tay, không thể làm hết tất cả mọi thứ. Chính vì lý do đó, Choi Beomgyu không thể tránh khỏi tập trung vào thứ quan trọng hơn. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng anh chỉ có một ý chí, rằng anh phải giúp cho ban nhạc của họ giành chiến thắng.  Bọn họ có Yang Dong Sun đa tài, có tay trống giỏi nhất huyện, một tay bass lão luyện và cả anh, người có thể sáng tác nhạc cho bọn họ. Ai trong bọn họ cũng tài năng, vậy thì làm sao mà thua được.

Choi Beomgyu của lúc ấy vô cùng tự tin, trên con đường của anh chưa bao giờ có dấu vết thất bại, nhất là khi anh đã chăm chỉ đến từng ấy. Thế mà người tính có bao giờ bằng trời tính...

Khi cơ thể của con người đến cực hạn, mọi chuyện có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi cơ thể cùng tinh thần trở nên mệt mỏi cùng cực, những cảm xúc tiêu cực có thể từ đó mà nảy nở không ngừng, hệt như cỏ dại khó diệt ngay tận gốc. Choi Beomgyu bị khao khát chiến thắng che mù mắt, dễ đang khiến anh trở nên khắc khe với bản thân và cả người khác nữa.

Tối hôm đó, khi mọi căng thẳng và cảm xúc tiêu cực đã dâng trào, một thành viên trong ban nhạc của bọn họ, tay trống duy nhất, đã đề nghị giảm giờ tập luyện xuống. Cậu ta đã kiệt sức khi phải cân bằng giữa việc học, việc làm thêm và luyện tập.

Choi Beomgyu đứng dậy, nhìn anh ta bằng một ánh mắt không thể tin được. Thời gian cho buổi biễn tiếp theo của họ sắp đến rồi, vậy mà anh ta còn muốn giảm thời gian tập luyện xuống để nghỉ ngơi sao?

"Không thể giảm thời gian luyện tập xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến vòng tứ kết rồi. Ráng thêm một chút nữa thôi." Choi Beomgyu hít một hơi sâu, chậm rãi nói. Anh biết bọn họ mệt mỏi và đương nhiên là anh cũng thế. Nhưng chỉ cần còn cố gắng thì chúng ta vẫn nên cố gắng, đúng không?

"Tao cũng nghĩ là nên giảm giờ luyện tập xuống. Mới vòng tứ kết thôi mà. Đừng lo, tao nghĩ chúng ta đang làm rất tốt. Đừng tự ép bản thân quá." Yang Dong Sun đứng dậy nói. Lời nói của anh lúc nào cũng có sức nặng hơn. Bởi lẽ anh ta chính là người được cho là kinh nghiệm nhất trong bọn họ. Người đã cầm cây đàn ghita từ khi vẫn còn rất nhỏ.

Choi Beomgyu cau mày, tại sao bọn họ lại muốn giảm giờ tập luyện lại chứ? Chẳng phải bọn họ cũng muốn chiến thắng ư?

"Tao nghĩ là không nên. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Chăm chỉ cho đến cuối cùng đi." Choi Beomgyu dứt khoát nói. Ngón tay anh đặt trên dây đàn khẽ rung rẩy. Cơ thể vì thiếu ngủ mà trông mệt mỏi cùng cực, nhưng anh vẫn muốn luyện tập thêm nữa.

Yang Dong Sun phản bác lại ngay: "Không nên cái gì? Mày mới là đứa cần nghỉ ngơi nhất. Tao còn không biết dạo này mày có ngủ không? Bài kiểm tra ở trường mày vẫn làm tốt. Tao không tin mày có thể vừa luyện tập ngày đêm vừa giữ vững được kết quả học tập. Mày đang ép bản thân mày quá nhiều rồi đó."

Choi Beomgyu bày ra vẻ mặt không hiểu. Anh cố gắng như thế không phải là vì muốn đạt chiến thắng hay sao? Anh phải giữ vững kết quả học tập vì đó là nghĩa vụ của anh. Anh phải chăm chỉ luyện tập cho ban nhạc vì đó là mong muốn và ước mơ của anh. Như thế có gì sai hay sao?

"Tao...tao không hiểu. Được rồi, có phải tụi bây cảm thấy nản rồi không?" Anh hỏi.

"Không. Choi Beomgyu! Mày không hiểu à? Tụi tao đang lo lắng cho sức khỏe của cả bọn và cả mày nữa. Chiến thắng rất quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém. Mày có hiểu không?" Yang Dong Sun nói lớn.

"Nhưng tao vẫn ổn mà. Tao vẫn có thể-"

Yang Dong Sun nhướn mày, gằng giọng nói: "Nếu mày có thể thì cứ cố gắng đi, tụi tao không có như mày."

Choi Beomgyu mở to mắt nhìn bọn họ. Anh chỉ đứng đấy, không biết phải đáp lại thế nào. Bọn họ đã từng rất đồng lòng với nhau cơ mà. Tại sao...tại sao lại đột nhiên...? Anh nhìn bàn tay đã chai sạn với nhiều vết thương to nhỏ trên tay mình, bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn. Bọn họ...bọn họ không hề hiểu anh.

Tay trống trông thấy bọn họ bắt đầu cãi nhau, liền cười cười nói: "Được rồi...được rồi. Beomgyu cũng chỉ muốn nhóm chúng ta chiến thắng thôi mà đúng không?"

"Không hề. Nó chỉ muốn thỏa mãn mong muốn của nó thôi. Nó muốn tiến bộ đến mức điên rồi!"

"Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa được không? Có muốn luyện tập nữa không đây?" Tay bass cau mày nói, cậu ta chỉ mong bọn họ đừng cãi nhau nữa. Chuyện này chẳng đáng để phải gây gỗ như thế này.

Yang Dong Sun lắc đầu. "Hôm nay nghỉ một bữa đi. Chẳng còn hứng để luyện tập nữa." Anh khó chịu đặt cây đàn xuống sàn, nhanh chóng sải bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Những thành viên còn lại cũng theo đó mà chậm rãi rời đi, trước khi đóng cửa còn thở dài, nói một tiếng với Choi Beomgyu vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy: "Beomgyu à, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé! Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Cố lên."

--

Tối hôm đó, Choi Beomgyu mất ngủ. Anh chẳng thể nào ngủ được khi tâm trạng vẫn còn rối như tơ vò. Tất cả những cố gắng của anh theo lời của Yang Dong Sun cứ như thể anh đang tỏ ra ích kỷ vậy, như thế là đúng hay sai? Anh thật sự không biết. Anh không có ai để hỏi, không có ai giúp mình giải đáp cả. Ngay lúc này, Choi Beomgyu bỗng cảm thấy nhớ bố mẹ hơn bao giờ hết. Nếu như có họ, anh đã có thể trò chuyện với họ ngay lúc này, anh có thể nhận được lời an ủi và tình yêu của họ.

Cứ thế, Choi Beomgyu cứ nằm đấy lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Không ai biết anh đang buồn. Không ai hiểu được cảm giác của anh lúc này.

Trời đã sáng tự lúc nào, bà Choi theo thường lệ dậy sớm mà chuẩn bị bữa sáng cho anh.

"Beomgyu à, mau dậy nào! Hôm nay bà làm trứng cuộn với canh rong biển Gyu thích này!" Bà Choi gọi với lên, chờ đợi đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình thức dậy.

Choi Beomgyu uể oải bước ra khỏi phòng, cả đêm không ngủ khiến đầu anh đau inh ỏi. Nỗi buồn trong lòng vẫn còn đó, chẳng hề vơi đi chút nào.

Anh chậm rãi ngồi xuống bàn đầy thức ăn trước mặt, chậm rãi cầm đũa lên.

Bà Choi vừa lau tay vừa nói: "Này mới sáng sớm đã mang cái bản mặt thế rồi à?"

"Bà ơi..."

"Hửm? Sao thế? Canh bà nấu không ngon à?" Bà Choi ngồi xuống ghế, ngạc nhiên hỏi.

"Dạo này cháu đang luyện tập đàn ghita. Tụi cháu còn lập hẳn một nhóm nhạc."

"Ừ bà biết. Sao thế? Tụi cháu gặp vấn đề gì à?" Bà Choi nhướn mày hỏi. "Tập thì tập nhưng đừng bỏ bê học hành nhé. Học tập vẫn quan trọng hơn."

"Nhưng cháu vẫn chuyên tâm học tập mà...Thành tích của cháu k-"

"Bà biết bà biết. Chỉ là học tập vẫn quan trọng hơn và bà mong Beomgyu của bà nhớ điều đó. Được chứ? Dạo này lúc nào bà cũng thấy cháu ôm cây đàn, bắt đầu xao nhãng rồi đó."

"Cháu không có xao nhãng. Cháu vẫn chăm chỉ học bình thường mà. Thành tích của cháu vẫn thế, nó không hề xoay chuyển chút nào. Cháu vẫn ổn." Choi Beomgyu đặt đũa xuống. Anh cảm thấy bữa cơm này nuốt không trôi nữa. "Cháu ăn no rồi... Cháu đi học đây."

Anh nói ra chuyện này cốt cũng chỉ muốn được nhận vài lời động viên từ bà, thế mà lại thành như thế. Anh thở dài, suy cho cùng thì họ cũng không hiểu được anh.

--

Rất nhanh, vòng tứ kết cũng nhanh chóng diễn ra. Màn biểu diễn của họ thành công vượt qua mong đợi, bán giám khảo cũng hết lời khen ngợi bọn họ. Choi Beomgyu cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút, mọi cố gắng của anh bắt đầu cho trái ngọt rồi. Sau khi ăn mừng cùng ban nhạc, Choi Beomgyu mang tâm trạng vui vẻ mà về nhà. Đó là một ngày thu gió se se lạnh. Choi Beomgyu xoa xoa bàn tay mà bước vào trong nhà.

"Bà ơi..." Anh đột ngột im bặt, bởi vì ở trong nhà lúc này là chú của anh. Họ vẫn thường đến thăm bà như thế. Và Choi Beomgyu không hề thích bọn họ chút nào.

Chú của anh ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng hỏi: "Đi đâu về đấy? Có biết mấy giờ rồi không? Bà dễ dãi với mày quá nên không biết giờ giấc gì nữa đúng không?"

"Vẫn còn sớm mà." Choi Beomgyu nhướn mày đáp. Bọn họ chỉ giỏi cằn nhằn anh, chỉ cần anh mắc một lỗi dù nhỏ hay lớn, bọn họ sẽ tiếp tục nói mãi không thôi.

"Còn dám cãi lại?! Ai dạy mày cái đó đấy?!" Chú của anh quát. "Để mày ở nhà chăm sóc bà, mày để bà ở nhà một mình rồi bị té?! Mày chăm sóc bà kiểu gì đấy?"

"Ông nói gì... bà bị sao?!" Choi Beomgyu ngay tức khắc tái mặt, anh nhìn quanh nhà, sau đó liền chạy vào trong phòng của bà. "Bà ơi!"

Lúc này, bà Choi đang nằm nghỉ trên giường, bên cạnh là cô của anh đang xoa bóp chân cho bà. Anh ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ hỏi: "Bà ơi, bà không sao chứ ?"

"Bà không sao, chỉ là đau chân một chút thôi. Không sao." Bà đáp.

Choi Beomgyu lặng lẽ xoa bóp chân cho bà, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Chỉ vì anh không ở cạnh bà. Anh phải chăm sóc cho bà nhiều hơn. Nhưng anh cũng cần phải tập trung cho cuộc thi nữa. Anh phải làm sao đây?

Sau ngày hôm đó, Choi Beomgyu cố gắng chịu đựng ở nhà chăm sóc bà vài hôm, cho đến khi chân bà khỏi hẳn, anh mới quay lại công việc luyện tập của mình. Trong lòng anh thầm nhủ, chỉ cần qua được cuộc thi này thôi, anh sẽ lại quay về bên cạnh bà mà tận tình chăm sóc bà. Choi Beomgyu đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định như thế.

"Bà ơi, cháu đã chuẩn bị sẵn bữa trưa và bữa tối rồi. Bà chỉ cần lấy ra hâm lại thôi nhé." Choi Beomgyu vừa mang giày vừa dặn dò bà. Hôm nay chính là ngày diễn ra vòng bán kết quan trọng. Anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Anh đã dọn dẹp nhà, sắp xếp lại mấy thùng hàng trong tiệm tạp hóa, lại còn nấu sẵn cơm cho bà.

"Hôm nay cháu có việc phải về trễ. Bà cứ ăn cơm trước. Đừng đợi cháu nhé." Choi Beomgyu nói với bà.

"Gyu à, tập ít thôi. Còn thời gian để học và nghỉ ngơi nhé." Bà nói vọng ra ngoài nhưng bước chân anh đã đến cổng rồi rời đi.

--

Mấy bạn đọc lại lần 2 sẽ thấy chap này là tôi mới thêm vào. Tôi muốn khoảng thời gian này được kể ra rõ hơn để mọi người hiểu được cảm xúc của Choi Beomgyu :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip