Ngoại truyện 2

Vào ngày diễn ra cuộc hẹn, Choi Beomgyu đã dậy từ rất sớm, trong lòng anh bồn chồn không thôi. Đã rất lâu từ khi trái tim anh trở nên rộn ràng như thế. Dù bản thân có thể viết nhạc về tình yêu thì đó cũng chỉ là những cảm xúc trong tưởng tượng mà thôi. Còn bây giờ, tình yêu thực sự đang nở hoa trong lòng anh.

Choi Beomgyu hệt như một con người lần đầu biết yêu, vô tình mang theo tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày. Cấp dưới của mình có mắc lỗi, anh cũng chẳng buồn chất vấn, bởi vì hôm nay anh có chuyện rất vui.

Một tiếng trước khi diễn ra cuộc hẹn, Choi Beomgyu hãy còn đang săm soi chiếc nhẫn trên tay mình. Đây là chiếc nhẫn mà lần đầu tiên hẹn hò, anh với cậu đã cùng mua với nhau. Chỉ là một món đồ nho nhỏ, vậy mà lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Suốt ngần ấy năm, anh vẫn mang nó theo mình hệt như một báu vật, giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Nửa tiếng trước buổi hẹn.

Choi Beomgyu đã có mặt tại nhà hàng mà anh đã đặt sẵn, còn rất hào phóng mà bao cả một tầng lầu. Hôm nay, anh sẽ thực hiện một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng. Nghĩ đến đó, anh vô thức xoa xoa chiếc hộp nhỏ trên tay.

Kang Taehyun hãy mau đến nhanh đi.

...

Đã đến giờ hẹn, vậy mà anh vẫn chưa thấy cậu đến.

Một nhân viên đến nhắc anh gọi món, nhưng Choi Beomgyu chỉ lắc đầu, vẫn còn sớm, anh có thể tiếp tục đợi. Dù sao cũng đã đợi biết bao nhiêu năm rồi, chỉ có vài phút nữa, chẳng lẽ lại không đợi được hay sao?

...

Nửa tiếng sau, Choi Beomgyu vẫn ở một mình ngồi đấy. Anh kiểm tra điện thoại liên tục, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra.

Trong đầu anh lúc này có vô số những suy đoán. Chẳng hạn như cậu có vấn đề gì đó khẩn cấp cần phải giải quyết ở bệnh viện, hoặc giả cậu đang loay hoay trong một ca phẫu thuật cho ai đó.

...

Thêm hai tiếng nữa trôi qua, Choi Beomgyu bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nhủ, có lẽ hôm nay vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Kang Taehyun làm bác sĩ rồi, sau này sẽ khó gặp được cậu lắm đây.

Anh bất lực thở dài, ngày trước muốn gặp cậu thật dễ dàng làm sao. Nói đúng hơn, ngày ấy luôn là cậu tìm đến anh trước. Những lần anh chủ động đến tìm cậu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, tất cả đều là Kang Taehyun đến trước một bước, cả lời tỏ tình cũng là cậu nói ra đầu tiên.

Choi Beomgyu cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, bỗng tự hỏi, liệu lúc ấy cậu có từng cảm thấy tủi thân hay không?

Khoảng thời gian ấy, anh đã vô tâm như thế, liệu cậu có tổn thương không?

Choi Beomgyu xoay xoay chiếc hộp trong tay, lại cảm thán, từ lúc nào mà bản thân anh đã trở nên nhạy cảm như thế, chuyện gì cũng có thể suy nghĩ đắn đo thật lâu như vậy?

...

Anh lại kiểm tra điện thoại một lần nữa. Cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn từ cậu.

Em xin lỗi, ở bệnh viện có chút việc. Anh còn ở đó không?

Choi Beomgyu vừa đọc tin nhắn, ngón tay đã nhanh nhẹn gõ chữ: Cũng trễ rồi. Nếu em mệt thì không cần đến đâu.

___

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Kang Taehyun. Vì thế, trong giờ khám bệnh, cậu đã cố gắng hoàn thành công việc rất năng suất để có thể được tan làm thật sớm. Giờ hẹn là do chính mình đưa ra, do đó, cậu không nên đến trễ, nhưng người tính lại không bằng trời tính.

Trong số bệnh nhân mà cậu đang theo dõi điều trị, có một người bỗng nhiên lại chuyển biến xấu. Theo dự kiến ban đầu, Kang Taehyun sẽ tham gia hỗ trợ cho ca phẫu thuật cho anh ta vào tuần sau. Ấy thế mà, tình hình chuyển biến chẳng mấy tích cực khiến ca phẫu thuật nhất định phải được thực hiện trong hôm nay.

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!" Bác sĩ chịu trách nhiệm chính nôn nóng nói. Sau khi giao phó việc cho y tá, thông báo cho các khoa khác, Kang Taehyun nhanh chóng tiến hành chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tình hình thoáng chốc trở nên vô cùng nguy cấp, cậu chẳng còn có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Trước mắt, cậu phải cứu người trước đã.

Lúc bước vào phòng phẫu thuật, trời hãy còn sáng, khi bước ra ngoài, trời đã tối om. Kang Taehyun xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc của mình, thở ra một hơi thật dài, may mà ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bây giờ, cậu chỉ còn một nhiệm vụ là thông báo với người nhà bệnh nhân nữa mà thôi.

...

"Không biết anh ấy có còn đợi mình không...?" Kang Taehyun uể oải quay về văn phòng của mình, khẽ lẩm bẩm, ngón tay vô thức xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Cậu nhìn đồng hồ, đã lỡ hẹn tận hơn 2 tiếng. Hẳn là anh ta đã về nhà rồi.

Kang Taehyun thở dài, cậu sẽ xin lỗi anh ấy vậy.

__

Kang Taehyun: Anh đã về rồi ạ? Em xin lỗi.

Kang Taehyun thầm nhủ bản thân thật có lỗi. Nhưng chẳng biết làm sao được, đây là trường hợp khẩn cấp mà. Cậu... cũng chẳng còn cách nào khác...

...

Choi Beomgyu nhìn dòng tin nhắn cậu đã gửi, im lặng rất lâu. Đắn đo một lúc, cơ thể anh lại hành động trước suy nghĩ, tự động bấm gọi cho cậu từ lúc nào chẳng hay.

...

"Alo? Beomgyu-hyung?"

"Anh vẫn chưa về, nên em đến có được không? Anh đợi em."

"...Vâng! Em sẽ đến ngay!"

Kang Taehyun ngạc nhiên đứng dậy, vội vã khoác áo ngoài rồi chạy đi. Không ngờ rằng anh vẫn còn đợi cậu.

Trong suốt bao nhiêu năm đó, anh thật sự đã đợi cậu.

Trên cán cân giữa sự nghiệp và tình yêu, Kang Taehyun đã lựa chọn sự nghiệp. Cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể lý trí đến như thế. Cậu lựa chọn rời xa người mà mình yêu quý vô cùng để học tập vì sự nghiệp của bản thân.

Như thế có thật sự đáng không? Đến khi quay về, cậu và anh có còn được như trước? Điều đó luôn là nỗi lo lắng của cậu, dù cho cả hai có tin tưởng nhau đến mức nào.

Tuy vậy, ngay sau đó, Kang Taehyun lại tự an ủi mình bằng một suy nghĩ rất lạc quan. Nếu người bên cạnh Choi Beomgyu không phải là cậu thì cũng chẳng sao, anh hạnh phúc là được.

...

Kang Taehyun quyết định bắt taxi để đến nơi nhanh nhất có thể. Vừa xuống xe, cậu liền quan sát xung quanh, tìm kiếm Choi Beomgyu, tuy vậy, bên trong nhà hàng tối om, chẳng còn một vị khách nào cả.

Đóng cửa rồi chăng? Kang Taehyun thầm nghĩ, cậu cầm điện thoại, toang gọi cho anh. Nhưng còn chưa kịp gọi thì một nhân viên đã nhanh nhẹn đến tiếp đón cậu: "Anh là Kang Taehyun đúng không ạ? Bạn của anh đợi ở trên tầng. Mời anh đi theo tôi nhé!"

"À... vâng." Kang Taehyun ngạc nhiên đi theo người nọ, cậu vô thức nhìn ngó xung quanh, thật sự là không hề có ai cả. Đừng nói là Choi Beomgyu đã bao trọn hết cả nơi này nhé. Anh ta giàu như vậy sao?

Vừa nhìn thấy anh, Kang Taehyun mất tự nhiên mà nở một nụ cười. Sau khi gọi món, vị nhân viên kia cúi đầu rồi vội vàng rời đi, để lại một khoảng im lặng giữa bọn họ.

Kang Taehyun có chút hồi hộp, vô thức xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Đây là lần đầu tiên cậu ở riêng với anh sau khi du học về.

"Xin lỗi anh. Vì có ca phẫu thuật gấp nên..."

"Không sao mà." Choi Beomgyu vội đáp. Anh xua tay, lại hỏi: "Có mệt lắm không?"

Kang Taehyun lắc đầu: "Em quen với cường độ công việc rồi. Không mệt lắm. Vẫn còn rất khỏe!" Vừa nói, cậu vừa vỗ ngực nhằm thể hiện rằng mình vẫn còn rất nhiều năng lượng.

"Bởi vì có chuyện nên hôm nay anh mới hẹn em đến đây." Đột nhiên Choi Beomgyu trở nên nghiêm túc hẳn. Anh của hôm nay khác hẳn bệnh nhân ở phòng cấp cứu vào tuần trước, lại càng khác hẳn đàn anh khoá trên bí ẩn mà cậu luôn theo đuổi kia.

Choi Beomgyu của hiện tại diện một bộ vest thật chỉnh chu, gương mặt góc cạnh ngập tràn sự trưởng thành. Anh vô thức nhìn bàn tay của cậu, ngạc nhiên thay, không có chiếc nhẫn nào cả. Sự tự tin trong lòng anh vì thế mà mất đi hơn nửa.

Kang Taehyun lặng lẽ nuốt nước bọt. Một suy nghĩ không hay xẹt qua đầu cậu, đừng nói là anh muốn chia tay nhé?

Nghĩ thế, cậu lại vô thức lắc đầu. Lý nào lại như thế? Kang Taehyun cười thầm, nếu là đến để nói lời chia tay thì anh ta cũng đầu tư quá rồi. Thế nên, cậu nén lại nụ cười, để những suy nghĩ vô lý trong đầu tự do chuyển biến.

Nếu không phải thì còn thông báo quan trọng gì khác? Anh ta bị bệnh chăng? Hay là phá sản rồi? Không thể là phá sản được đúng không? Còn gì nữa nhỉ...

Cậu đăm chiêu suy nghĩ. Bản chất công việc khiến Kang Taehyun trở thành một người dễ dàng đưa ra nhiều trường hợp có thể xảy đến theo một phản xạ có điều kiện.

"Taehyun à." Choi Beomgyu gọi, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ bừa bộn kia. Trong khi cậu đang nôn nóng chờ đợi, anh hít một hơi sâu rồi lại thở dài. "Hay là... nếu Taehyun thấy đói rồi thì ăn trước đi. Anh sẽ nói sau."

"Anh định nói với em cái gì thế?" Kang Taehyun cuối cùng cũng phì cười vì dáng vẻ của anh. "Anh không phải là đang cầu hôn em đấy chứ?"

Nghe đến "cầu hôn", Choi Beomgyu liền giật nảy, anh ho khan vài tiếng nhằm làm giảm sự xấu hổ nhưng vẫn chẳng thể che giấu được bao nhiêu. Đến lúc này, Kang Taehyun mới cảm thấy váng đầu.

...Anh muốn cầu hôn cậu thật ư?

"Anh đã định như vậy đó. Định làm em bất ngờ nhưng em đoán ra được rồi." Anh dùng tay che đi gương mặt đã đỏ ửng. Chiếc hộp nhẫn quý giá cuối cùng cũng có cơ hội được mở ra.

Choi Beomgyu thực sự đã đợi rất lâu, lâu đến nỗi không thể đợi được nữa rồi. Anh lấy lại bình tĩnh của mình, trang trọng nói: "Taehyun sẽ lấy anh chứ? Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Anh sẽ... ừm..."

Vốn từ của anh dường như đã được dùng hết vào những bài hát của mình, do đó, đến lúc quan trọng nó bỗng trở nên cạn kiệt. Anh đảo mắt nhìn quanh, như thể sẽ tìm được con chữ ở đâu đó quanh đây.

"Từ bây giờ hãy ở bên cạnh anh nhé?"

Kang Taehyun nhịn cười đến đau cả ruột. "Anh chắc chứ? Em khó nuôi lắm đấy?"

"Không khó nuôi." Choi Beomgyu nhanh chóng phủ nhận, lại lẩm bẩm: "Anh mới là người khó nuôi... Được rồi! Rốt cuộc là em có lấy anh hay không?!"

"Lấy! Lấy chứ!" Kang Taehyun khẳng định.

Đúng lúc ấy, vị nhân viên vừa mang thức ăn lên liền nghe thấy hai người họ thề thốt ở bên nhau các kiểu. Trong lòng anh ta lặng lẽ gào thét, đã tăng ca lại còn phải ăn cơm chó sao?!

...

__

...

Diễn biến sau đó quá nhanh, Kang Taehyun chẳng rõ tại sao cuối cùng bọn họ lại kết thúc ở khách sạn. Cậu chưa bao giờ uống nhiều đến như thế.

Trong cơn say, cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại quen thuộc của anh, cả hơi ấm và mùi hương đặc biệt nữa. Tất cả đều vô cùng rõ ràng, dù cho tâm trí lúc này có không tỉnh táo, cậu vẫn biết rõ, đây là thực chứ không phải là mơ.

Choi Beomgyu đè cậu lên tường mà hôn. Khúc dạo đầu của họ vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, chẳng quá vội vàng hay dồn dập. Bởi lẽ sau này, cả hai đều sẽ có thật nhiều thời gian ở bên nhau.

Kang Taehyun từ tốn đáp lại nụ hôn của anh, hôn đến khi không thể thở nổi nữa mới chịu buông ra. Choi Beomgyu ôm cậu, đặt xuống giường. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia rồi nhẹ nhàng hôn lên, từ trán, đôi mắt, cánh mũi rồi đến đôi môi căng mọng.

Cậu ôm lấy anh, trong lòng hạnh phúc không thể tả. Lúc này, cậu đang nắm trong tay cả thế giới của mình, từ nay đến về sau, anh sẽ là của cậu.

Kang Taehyun nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào. Cậu đã có suy nghĩ rằng, nếu như anh có người khác, cậu vẫn sẽ chúc phúc cho anh.

Nhưng Kang Taehyun thật sự không muốn như thế, nếu như chuyện đó xảy ra, cậu sẽ đau khổ đến héo mòn mất. Nỗi đau đớn cùng tiếc nuối sẽ nuốt chửng cậu trong thế giới rộng lớn này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ở bên cạnh người khác, tim cậu đã cảm thấy đau nhói rồi.

"Em yêu anh." Kang Taehyun dâng trào cảm xúc, bỗng thì thầm vào tai anh.

Nhận được lời tỏ tình bất ngờ như thế, thêm một chút nữa thôi, Choi Beomgyu đã không chịu được nữa mà ôm tim lăn qua lăn lại vài vòng vì hạnh phúc rồi. Anh cố kiềm lòng, lấy lại thế chủ động bằng cách hôn lên chiếc cổ mềm mại của cậu, hệt như anh đã từng.

"Anh cũng vậy." Hơi thở Choi Beomgyu nóng ấm phả lên tai cậu, như ngày hội thao năm ấy. Nơi bậc thềm vắng lặng, Kang Taehyun ngồi ở phía trước, đè nén ngọn lửa dục vọng trong lòng. Giữa hai người, chỉ mình cậu có cảm giác như thế với đối phương.

Choi Beomgyu nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của cậu, sờ lên làn da bánh mật như một bảo vật quý giá, mong manh và dễ vỡ.

Anh đã từng mơ về cậu rất nhiều, những giấc mộng ấy chẳng bao giờ là đứng đắn cả. Choi Beomgyu cũng chỉ là một con người bình thường, cùng với bao dục vọng về người mà mình yêu ngay từ thuở niên thiếu. Đến thời khắc này, cuối cùng chúng cũng có cơ hội được giải thoát.

Anh cắn lên vành tai cậu, nghịch ngợm cười: "Anh chạm vào chỗ này, Taehyun có thích không?"

Đáp lại lời anh chỉ là tiếng rên khẽ của cậu. Cơ thể Kang Taehyun nhạy cảm, bị chạm vào một chút đã đỏ ửng cả lên.

"Chờ đã..." Kang Taehyun cố nén lại âm thanh tràn ngập dục vọng kia. Nghe thấy nó chỉ tổ khiến cậu thêm xấu hổ, bởi nó thật kỳ dị và lạ thường.

Thế mà, Choi Beomgyu lại chẳng muốn thế. Lòng kiên nhẫn dù có kiên cố đến mấy, giây phút ở trên giường cũng phải tan vỡ mà thôi.

Có mấy ai chịu được cơn nóng trong lòng mà không khỏi hóa thú.

Căn phòng hạng sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Mọi âm thanh ám muội đều được phong ấn lại hoàn toàn. Thật là lý tưởng cho cặp đôi nọ có một đêm tuyệt vời.

___

...

"Em dậy rồi à?"

Vừa mở mắt ra, Kang Taehyun đã nhìn thấy ngay gương mặt của anh.

Choi Beomgyu đã dậy từ sớm, ngoan ngoãn chờ đợi để được nói câu chào buổi sáng. Anh xoa xoa mái tóc rối của cậu, tiến lại gần mà thì thầm: "Chào buổi sáng."

Đây là tưởng tượng của Choi Beomgyu.

Còn sự thật thì lại khác.

Choi Beomgyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là quản lý của anh gọi đến, hối thúc anh mau mau đi làm.

Người bên cạnh anh đã biến đi đâu mất từ sớm, chẳng còn một chút dấu vết nào, cứ như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu như Choi Beomgyu không nhìn thấy vết hôn của cậu trên người mình, hẳn là anh sẽ đinh ninh là như thế.

Ngơ ngẩn xoa mái đầu rối tung của mình, anh chậm chạp ngồi dậy mặc quần áo rồi đánh răng. Trong lòng không khỏi có chút tủi thân, cậu rời đi mà chẳng nói một lời, khác nào ăn người ta rồi bỏ chạy.

...

"Chào buổi sáng, bác sĩ Kang."

"Chào buổi sáng." Kang Taehyun nhận lấy cà phê từ y tá, khàn giọng đáp.

Bởi vì có lịch khám, Kang Taehyun đành phải rời đi thật sớm. Cậu vô thức xoa xoa đôi mắt có chút mỏi, cùng cái lưng có chút đau của mình.

"Bác sĩ Kang không khỏe sao? Hôm qua anh có ca phẫu thuật đột xuất nên mệt lắm phải không?"

"Không sao. Tôi vẫn ổn." Kang Taehyun lắc đầu. Dù sao lý do cũng chẳng phải là như thế. "Là do con gấu đó."

"Gì cơ? Gấu bông ạ?" Cô y tá ngây thơ hỏi.

"Không... à đúng rồi đấy!"

"Cậu mua gấu bông tặng bạn gái à?" Cô y tá ngây thơ hỏi, lại nhìn chiếc nhẫn mới sáng lóa trên tay cậu, trong lòng nảy ra vài suy đoán.

Làm y tá trợ giúp Kang Taehyun một thời gian, cô vô tình nhận ra, cậu vẫn thường đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, chỉ khi cần phải phẫu thuật thì mới gỡ ra mà thôi. Hôm nay, chiếc nhẫn bạc lại được thay thế bằng chiếc nhẫn vàng kim vô cùng nổi bật.

Điều đó cho thấy, cậu ta đã lên cấp rồi.

__

Sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày, đến giờ nghỉ trưa, Kang Taehyun liền nhận được tin nhắn từ anh người yêu của mình.

Choi Beomgyu: Tối nay mình đi ăn đi. À, không, đến nhà anh ăn tối đi. Hoặc chuyển đến ở luôn cũng được.

Kang Taehyun: Tối nay em có hẹn đi ăn với đồng nghiệp, nên không ăn tối cùng anh được. Còn nữa, chuyện dọn nhà thì để cuối tháng rồi tính.

Choi Beomgyu: Yaaaa, Kang Taehyun! Em nỡ bỏ anh cô đơn một mình sao?!

Kang Taehyun: Bất khả kháng thôi mà.

Choi Beomgyu: Được! Nếu vậy thì anh chuyển sang nhà em ở.

Kang Taehyun: Để xem như nào đã.

Choi Beomgyu: Em muốn đổi ý à?! Đã đồng ý rồi thì không được rút lại đâu đấy! Còn nữa, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi.

Kang Taehyun: Được rồi, được rồi! Em đi làm việc tiếp đây. Tùy anh.

Choi Beomgyu: !!

__

Bonus:

Cuộc trò chuyện thường ngày của bác sĩ Kang và Choi PD.

(1)

Choi Beomgyu: Taehyun à, hôm nay anh nấu cơm. Em muốn ăn gì?

Kang Taehyun: Mì hải sản.

Choi Beomgyu: Ngoài mì hải sản thì em còn muốn ăn gì khác không?

Kang Taehyun: Sushi.

Choi Beomgyu: Có thể là món gì không có hải sản được không?

Kang Taehyun: Không.

...

(2)
Choi Beomgyu nhận được tin nhắn từ Kang Taehyun.

Kang Taehyun (đã say): Beomgyu-hyung mau đến đón Taehyun đi~

Choi Beomgyu: Được. Taehyun đang ở đâu?

Kang Taehyun: Taehyun không biết nữa~

Choi Beomgyu: Miêu tả xung quanh xem nào.

Kang Taehyun: Nơi có rất nhiều phòng. Đèn chớp tắt, chớp tắt~

Kang Taehyun nhận được cuộc gọi đến từ Choi Beomgyu.

Kang Taehyun: "Alo~"

Choi Beomgyu: "Mau đưa điện thoại cho người ngồi cạnh em."

Kang Taehyun ngoan ngoãn đưa điện thoại cho vị đồng nghiệp bên cạnh mình, lảo đảo nói: "Beomgyu muốn nói chuyện với cậu."

"Beomgyu? Là ai thế?" Người nọ ngạc nhiên hỏi. "Alo.... Dạ vâng, chào anh.... À chúng tôi đang ở XXXX."

...

(3)

Choi Beomgyu: Hôm nay, bài hát mới của anh được phát hành đó.

Kang Taehyung: Vâng.

Choi Beomgyu: Em nghe thử đi. (đính kèm link)

Kang Taehyung: Vâng.

Choi Beomgyu: Nghe chưa? Hay không? Tự hào về anh không?

Kang Taehyun: Em đang làm việc nên chưa nghe được.

Choi Beomgyu: À vậy em làm việc đi. Khi nào rảnh hãy nghe nhé!

3 tiếng sau ~

Choi Beomgyu: Taehyun đã nghe chưa?

Kang Taehyun: Chưa.

Choi Beomgyu: Vẫn đang làm việc à?

Kang Taehyun: Không. Tan làm rồi. Bây giờ em đang về nhà đây.

...

Choi Beomgyu: Taehyun thay đổi rồi! (icon khóc)

...

Kang Taehyun: ?

(4)

Choi Beomgyu: Anh muốn đi cắm trại! Anh không thể làm việc với 4 bức tường được nữa. Không có ý tưởng!

...

Kang Taehyun: Vậy cuối tuần này đi.

Choi Beomgyu: Được!

Cuối tuần.

Choi Beomgyu: Taehyun đâu rồi?

...

Kang Taehyun: Taehyun bận việc rồi.

...

Kang Taehyun: Thật ra cắm trại ở nhà cũng vui đấy.

...

Kang Taehyun: Beomgyu đừng dỗi. Chúng ta cắm trại ở nhà nhé? Được không?

...

Kang Taehyun: Thật ra thì cắm trại ở nhà rất tiện lợi, còn không gặp rủi ro như xuất hiện thú hoang hoặc côn trùng nữa. Anh sợ côn trùng mà có đúng không?

Choi Beomgyu: Được rồi. Em cứ lo việc của em đi. Anh sẽ tự đi.

...

Kang Taehyun: Anh thật sự tự đi một mình đấy à?!

Choi Beomgyu: Đương nhiên rồi. Em xem anh là con nít chắc?

...

Kang Taehyun: Đi chơi vui vẻ.

Ngày hôm đó, đến tối muộn Kang Taehyun mới về nhà. Cứ ngỡ căn nhà của họ sẽ tối om, thế mà đèn vẫn còn bật đến sáng trưng. Bước vào phòng khách, cậu ngay lập tức nhìn thấy một chiếc lều nhỏ. Còn thanh niên họ Choi thì đang ngủ say trong lều, hẳn là đang mơ thấy mình được đi cắm trại...

"..."

Sau đó, Kang Taehyun cũng đi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ mà chui vào lều cùng thanh niên họ Choi kia.

__

Waaa. Đến đây là kết thúc rồi nhé mấy nàng. Tôi viết chiếc fic này đúng 2 năm luôn rồi đấy! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó nhé. Nếu có thể hãy đọc lại nó nhiều lần để ngấm tình yêu nồng nàn của hai bạn trẻ nhé!

Edit: Thực ra là 4 năm rùi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip