Chương 10. Ngoại Truyện: Đời Đời Kiếp Kiếp (Toàn Văn Hoàn)

Cuộc sống năm hai mươi ba tuổi của tôi nhìn chung rất mỹ mãn.

Tôi ngoài hai vị cha mẹ đã hồi tâm chuyển ý thì còn có thêm người nhà Chankimha hết mực yêu thương. Quan hệ với Nita sau nhiều lần đến thăm nom cũng xem như phần nào được hóa giải, không còn căng thẳng và gay gắt như trước. Công việc vốn đã ổn định cũng phát triển càng ngày càng tốt.

Kể đến chuyện khiến tôi hài lòng thì lại không thể không nhắc chị vợ quyền lực và xinh đẹp của tôi. Mặc dù ở trước mặt tôi thường hay bộc lộ chút tính khí trẻ con, hành xử vô tri nhưng về cơ bản thì vẫn là một bờ vai vững vàng đáng để nương tựa.

Điểm cộng tích cực thì tương đối nhiều nhưng cũng chưa đến mức gọi là hoàn hảo. Bởi vì chị ấy có một cái tật xấu khó bỏ, được gọi là giữ của và ghen tuông.

Chẳng hạn như lúc này, khi tôi và Irin đang bị vây quanh bởi một đám công tử nhà giàu, người đầy mùi rượu cùng hàng hiệu đắt tiền thì Freen từ đâu lịch thiệp xuất hiện. Mọi sự chú ý dĩ nhiên là đều được chuyển sang người chị ấy. Bọn họ thay nhau chạy đến tay bắt mặt mừng, không ngừng tâng bốc và nịnh bợ hòng lấy lòng Freen. Freen lần lượt khách sáo đáp lại từng người, thỉnh thoảng còn không quên liếc nhìn đến vị trí bên này của tôi.

Tôi chạm phải đôi mắt khẽ nhếch lên của chị ấy, trong lòng thầm than không ổn. Tôi vô thức gục đầu, mím môi miết chặt lấy cánh tay của Irin, thì thào hỏi tội: "Chẳng phải cậu nói Freen không đến sao?"

Irin nghiêng người, tựa sát vào tai tôi, nhỏ giọng giải thích: "Chính miệng chị ấy nói với mình là hôm nay phải đi gặp đối tác mà."

Tôi nghe xong thì chỉ còn biết bất lực đỡ trán.

Cái gì mà: "Cậu thử nghĩ xem, một mình mình đến đó thì cô đơn và đáng thương biết bao nhiêu. Mình biết cậu nhất định sẽ không nhẫn tâm thấy mình khổ sở như vậy. Cầu xin cậu, cậu chỉ cần bồi ở bên cạnh mình, những việc còn lại đều cứ để mình thay cậu đối phó. Mình đảm bảo, mình đã đích thân xác minh, Freen tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, càng không thể biết được cậu đã đến SR Bar cùng mình."

Kết quả, mọi chuyện còn không phải là do tam tiểu thư tự mình chắc nịch suy luận ra từ câu nói không đầu không đuôi của Freen thôi sao.

Tôi nhìn Irin một bên rối rắm mà không khỏi rầu rĩ nói: "Nếu mình nhìn không nhầm thì toàn bộ khách mời ở đây đều là đối tác của Freen đó."

Irin nghe lời đảo mắt một vòng, nhìn Freen và mấy anh chàng vừa làm phiền chúng tôi đang cụng ly, xã giao cười nói, âm thầm gật gù: "Ừm. Hình như là vậy."

Sau đó lập tức mếu máo: "Giờ...làm sao đây?"

Trong lúc tôi cũng đang tự hỏi phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng đến: "Becky."

Tôi giật mình nâng mắt, theo thói quen ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Freen từ xa vẫy tay với tôi, tươi cười: "Em qua đây."

Tôi khóc không ra nước mắt, xách váy chậm rì rì đi tới đó. Irin phía sau còn không sợ chết mà mạnh miệng cổ vũ: "Đừng lo. Chị ấy cũng đâu có ăn thịt cậu được."

Tôi cắn răng, than nhẹ trong lòng: "Bộ cậu còn chưa biết, chị của cậu, giỏi nhất chính là "ăn" sạch mình sao?"

Đợi tôi vừa đến gần, Freen đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi nép sát vào người chị ấy. Bốn phía bắn đến những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò. Tôi có chút căng thẳng nhưng Freen thì ngược lại không mấy bận tâm. Chị ấy hướng về phía mấy anh chàng có ý định tán tỉnh ban nãy, âm trầm tuyên bố chủ quyền: "Giới thiệu với mọi người, đây là Becky Armstrong, vợ của tôi."

Xung quanh phút chốc tĩnh lặng như tờ, sau đó bắt đầu nổ lên một hồi xì xầm bàn tán. Mấy anh chàng bị ý tứ cảnh cáo công khai của Freen dọa cho lúng túng, hi ha chúc mừng vài câu rồi lấy cớ chuồn đi. Tôi kéo nhẹ góc áo của Freen, ra hiệu cho chị ấy thu lại khí tràng lạnh băng của mình. Vừa nhìn đã biết mấy cậu ấm này không phải dạng lương thiện gì, tôi không muốn vì tôi mà Freen lại đi gây hấn với họ.

Sau đó, trong suốt tiệc ra mắt, Irin đáng thương bị quẳng sang một bên. Tôi từ bạn đi cùng Irin nâng cấp lên thành bạn đồng hành của Freen, cẩn trọng cùng chị ấy đi gặp gỡ vài vị tai to mặt lớn.

Sau đó nữa thì, tôi bị Freen mạnh mẽ áp lên giường, yếu ớt đáp lại nụ hôn mang tính trừng phạt của chị ấy.

"Freen...ưm..."

"Bé ngoan, sao lại nói dối...hửm?"

"Em...xin lỗi...nhưng mà Irin...một mình đến SR...sẽ rất...a..."

"Chị vừa nói chuyện với Irin." Freen rầm rì khi vùi đầu vào cổ tôi: "Sau này không những em, mà nhóc con đó cũng không được bén mảng đến những nơi nguy hiểm như quán bar mà không có người theo cùng nữa."

"Ưm...chị...đợi đã..."

Váy dạ hội của tôi bị Freen dùng sức ném sang một bên. Mấy lời van xin khẩn thiết của tôi đều bị chặn lại thành những âm thanh ú ú ớ ớ.

Đến khi tôi mệt mỏi thiếp đi với cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực, cổ họng khô đến muốn bốc cháy thì trăng cũng đã lên cao tận đỉnh đầu.

...

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, Nhà xuất bản văn học quốc gia tổ chức một buổi triển lãm và ký tặng sách dành cho đọc giả toàn quốc. Tôi vinh dự được góp mặt vào trong danh sách khách mời cùng với hàng loạt tác gia nổi tiếng khác.

Buổi sáng ngày diễn ra ký tặng, tôi mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp. Hôm nay là cuối tuần nên có vẻ Freen không cần phải đi làm.

Tôi uể oải cựa người, rút sâu hơn vào cổ chị ấy. Sau khi tìm được một tư thế thoải mái rồi thì hài lòng chép miệng ngủ tiếp. Tay Freen đang đặt trên eo tôi thoáng rời đi. Tôi như có như không nghe được âm thanh mở khóa màn hình điện thoại di động. Qua vài giây, vòng tay của Freen nhẹ nhàng trở lại. Từ đỉnh đầu tôi truyền đến những tiếng hít thở đều đều. Freen chậm rãi ôm lấy tôi, khe khẽ vỗ về lưng tôi, đưa ý thức của tôi lần nữa chìm vào vô định.

Không biết thời gian đã trôi bao lâu, tôi lại bị sự quấy rối của Freen làm cho thức giấc. Tôi khó chịu chớp động hai mắt, lần mò chặn lại đôi môi có chút không an phận của Freen, khàn khàn kháng nghị: "Đừng phá. Em muốn ngủ."

Freen gỡ tay tôi, hôn nhẹ một cái rồi ôm ở trước ngực. Chị ấy sủng nịnh vuốt ve tóc mái vốn đã bị tôi vùi đến bù xù, thấp giọng thủ thỉ: "Lát nữa em còn có lịch trình, nếu không dậy thì sẽ muộn."

Tôi bị cơn buồn ngủ cướp sạch ý chí chiến đấu, lầm bầm tuyên bố: "Em không đi nữa."

Freen bật cười, gãy gãy cằm tôi: "Vậy thì fan của em có thể sẽ phải thất vọng rồi."

Những lời này, quả nhiên rất có tác dụng thức tỉnh. Tôi mặc dù không quá tình nguyện nhưng cũng phải rầu rĩ hé mắt, âm thầm hít một hơi thật dài: "Mấy giờ rồi ạ?"

Freen không cần nhìn đồng hồ cũng có thể nhanh gọn trả lời: "Đã sắp 9 giờ."

Tôi quyến luyến vòng tay vào sau gáy Freen, kéo người áp môi vào má trái của chị ấy. Xúc cảm mềm mại, mịn màng truyền đến khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi nhoẻn miệng, ngọt ngào thì thầm: "Chào buổi sáng."

Freen dùng cách tương tự để đáp lại nụ hôn của tôi, hưởng thụ nói: "Rất có thành ý."

Sau đó không hề khách khí mà vỗ hai cái vào mông tôi rồi xoay người xuống giường. Trước khi khuất sau cửa phòng còn để lại mấy câu: "Chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Hôm nay chị không có việc bận, lát nữa sẽ đích thân đưa em đến địa điểm tổ chức sự kiện."

Tôi xoa chỗ vừa bị đánh đau, bĩu môi lăn lộn thêm vài vòng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi và Freen kết hôn cũng đã được vài năm. Nói như cái cách mà Irin vẫn thường hay ví von chọc ghẹo thì hai người chúng tôi chính là cái kiểu "chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, nhưng chụm lại thì nhất định sẽ cháy".

Thậm chí là cháy một cách dữ dội.

Irin đã từng không dưới một lần đối với tôi oán thán: "Becky Armstrong, phiền cậu chuyển lời đến chị hai yêu dấu của mình là đừng có suốt ngày ở trước mặt mình phát cơm chó miễn phí nữa được không. Mình thực sự chịu không nổi bộ dạng cuồng nhiệt, còn có sủng vợ tận trời đó của chị ấy."

Những lúc như vậy, tôi ngoài mặt nhiệt tình an ủi và dỗ dành Irin, nhưng thực chất trong lòng sớm đã dâng trào niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Freen yêu tôi, cưng chiều tôi là chuyện mà cả thế giới này đều có thể nhìn thấy và hoàn toàn không có biện pháp phủ nhận.

...

Năm hai mươi tám tuổi, nhân sinh tưởng chừng như đã viên mãn của tôi lại vấp phải một biến số vô cùng lớn.

Tôi bất đắc dĩ trở thành nhân chứng duy nhất cho một vụ án cố ý mưu sát khi đang trên đường tan làm về nhà.

Còn nhớ khoảnh khắc đó, tôi run rẩy nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay đang khóc đến tê tâm liệt phế. Lại nhìn đến người đàn ông hung bạo dù đã bị đè chặt trên mặt đất vẫn không ngừng vùng vẫy, la hét, chửi bới. Cuối cùng là bất lực chứng kiến người phụ nữ toàn thân đầy máu được đẩy lên xe cứu thương.

Nội tâm tôi cơ hồ vỡ ra từng chút một.

Người phụ nữ vừa cười nói vui vẻ với tôi mấy phút trước, giờ có lẽ đang phải một mình vật lộn giữa sự sống và cái chết.

Người đàn ông nhếch nhác bỗng từ đâu xuất hiện, có thể sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nhận mức án phạt cao nhất của pháp luật.

Còn có đứa bé chưa từng trải sự đời này, biết đâu lại phải sống trong cảnh mất mẹ và mang trên người cái danh phận: con gái của một kẻ sát nhân.

Đáy lòng tôi trong phút chốc bùng lên cảm giác chua xót và uất nghẹn mãnh liệt. Đến mức đồng chí cảnh sát ở bên cạnh liên tục lo lắng hỏi thăm mà vẫn không nhận được câu trả lời nào từ tôi.

Kết quả là cả tôi và đứa bé cũng được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Tại phiên tòa xét xử, người đàn ông khai nhận hắn là một kẻ nghiện ngập và cờ bạc, một năm cũng chỉ về nhà được vài lần.

Hôm xảy ra sự việc, hàng xóm vừa nhìn thấy hắn trước cửa thì đã rối rít chúc mừng, còn hỏi hắn có phải về để thăm con gái hay không. Hắn ban đầu chưng hửng vì không hiểu chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy quần áo và đồ dùng trẻ em bày đầy trong nhà thì đã đùng đùng lửa giận, nghĩ rằng vợ đã phản bội và cắm cho hắn một cái sừng thật to trên đầu.

Hắn tức tốc lùng sục khắp nhà nhưng không tìm thấy vợ, gọi điện nhiều lần mà cô ấy cũng không nghe. Hắn tức lại càng thêm tức, vừa nốc rượu vừa chạy loạng ra ngoài, không ngờ lại gặp cô ấy trước cửa trung tâm thương mại.

Hai người lời qua tiếng lại, hắn đương nhiên không nghe lọt những lời giải thích của vợ nên đã mắng chửi cô ấy một cách thậm tệ. Vợ hắn cảm thấy mất mặt nên có ý định ôm con rời đi.

Men rượu trong người cộng với thái độ quyết tuyệt từ vợ khiến hắn điên tiết. Hắn móc dao thủ sẵn từ trong người, đâm tới tấp, ý định ban đầu là giết chết đứa nhỏ mà hắn cho là nghiệt chủng. Không ngờ vợ hắn lại một mực bảo vệ cho đứa bé. Cô ấy ôm con vào trong lòng và xoay lưng về phía hắn chịu trận.

Sau bốn tiếng đồng hồ nỗ lực cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ cũng phải ngậm ngùi tuyên bố người vợ đã tử vong.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy bị đâm tổng cộng hai mươi sáu nhát.

Báo cáo xét nghiệm ADN khẳng định người đàn ông và đứa bé có quan hệ máu mủ ruột thịt 99,9%.

Vì vậy, đối với tất cả mọi người, bản án tử hình mà tòa tuyên cho hắn là hoàn toàn thích đáng.

Một hồi vỗ tay rầm rộ đi qua, ai nấy đều hả hê rời khỏi phòng xét xử.

Tôi ôm đứa bé ngồi ở ghế dự khán, bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy người vợ. Trong lúc tôi cố gắng dằn lấy đứa bé từ tay kẻ sát nhân, tôi đã nghe được giọng nói khẩn khoản gần như yếu đến cực điểm của cô ấy: "Cô gái...giúp tôi...chăm...sóc...cho nó..."

Tôi khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, người mà ngay từ khi bắt đầu đã luôn nắm chặt lấy tay tôi không buông, cẩn trọng hỏi: "Freen...đứa bé này...sẽ thế nào?"

Chị ấy bình tĩnh trả lời: "Nếu không có người nhà đứng ra nhận nuôi thì nó sẽ được gửi vào côi nhi viện hoặc trung tâm bảo trợ trẻ em gần nhất."

Tôi gật đầu, cười buồn nói: "Em biết rồi."

Freen từng nói rằng không thích trẻ con, càng không thích người khác xen vào cuộc sống của tôi và chị ấy. Tôi mặc dù có ý muốn giữ lại đứa bé, nhưng nếu điều đó khiến Freen không thoải mái thì tôi sẽ cân nhắc không làm.

Điều tôi cần là niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày của Freen, chứ không phải tôn thờ lòng từ bi, trắc ẩn hay bất cứ bản ngã bác ái nào khác.

Tôi nhanh chóng thu lại toàn bộ những luyến tiếc, ngẩng đầu đối diện với Freen: "Ngày mai em sẽ đưa nó..."

"Beck." Câu nói của tôi bị bỏ dở giữa chừng, bởi vì Freen đã cắt ngang và hỏi: "Em có muốn nhận nuôi nó không?"

Freen dùng ngón trỏ chạm vào mũi đứa bé, hơi nhíu mày: "Mặc dù chị cảm thấy nuôi con là việc rất phiền phức. Nhưng nếu em muốn, thì chị có thể thử. Bây giờ vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, chị nghĩ mấy hôm nữa cần phải...ưm..."

Tôi rướn người, mạnh mẽ dùng môi chặn lấy môi của chị ấy, hốc mắt cũng không nhịn được mà đỏ dần lên.

Tôi bị Freen làm cho cảm động.

Thật sự cảm động muốn chết.

Tôi chưa từng nói ra khỏi miệng là muốn gì, nhưng Freen đều đã thông qua ánh mắt và hành động của tôi để đoán được. Chị ấy không những không hề có ý định ngăn cản mà còn chấp nhận mở lòng thuận theo mong muốn của tôi.

Đời này kiếp này, gặp được Freen, nắm giữ được tình yêu của Freen là điều đáng để tôi tự hào nhất.

...

Năm tôi hai mươi chín tuổi, bé con kháu khỉnh tên gọi Patricia Chankimha đã bắt đầu bập bẹ nói những tiếng nói đầu tiên.

Tôi vẫn còn nhớ như in phản ứng của Freen khi bé con dùng đôi tay bụ bẫm bám lấy cổ chị ấy và ê a gọi. Hai chữ "mama" rơi vào tai Freen cứ như một quả bom hẹn giờ. Đầu tiên là khiến chị ấy ngơ ngác đến bất động, sau đó thì chính là kích động nổ tung.

Một Freen lạnh lùng, trầm tĩnh thường ngày bởi vì tâm trạng quá mức phấn khích mà suýt ném luôn cả con đi.

Patricia bị mama tung vài vòng trên không trung thì khoái chí cười khanh khách.

Tôi biết bình luận thế này thì có chút không phải, nhưng quả thật trong mắt tôi lúc đó, hành động của hai mẹ con họ chỉ có thể dùng một từ "ngốc" để hình dung.

Năm tôi ba mươi tuổi, Patricia đã có thể chập chững bước những bước đi đầu tiên trên chính đôi chân của mình.

Có một dạo Freen thường xuyên đưa bé con đến văn phòng làm việc. Patricia hiếu động nên cứ hay chạy nhảy, quấy phá khắp nơi. Đỉnh điểm là trong một lần không ai chú ý đã lẻn được vào phòng tư liệu và bị kẹt luôn ở đó. Vấn đề là nhóc con không hề có xíu nào gọi là hoảng sợ hay lo lắng, một mình vui vẻ chiến đấu với đống giấy tờ trong phòng.

Hậu quả của việc không khóc không nháo là cũng không ai xác định được con bé đang ở đâu.

Freen gần như phát điên mà lục tung cả công ty lên để tìm. Sau cùng rớt nước mắt khi chứng kiến cục bông tròn tròn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế đọc sách.

Từ đó về sau, trên cổ Patricia liền có thêm một sợi dây chuyền đặc chế, định vị được thiết lập trong trạng thái luôn luôn mở.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi thì Patricia vào lớp một.

Năm tôi bốn mươi tuổi, cơ thể bé con bắt đầu có nhiều những biến đổi, đánh dấu cho quá trình trưởng thành cả về tâm lý và sinh lý.

Năm tôi bốn mươi lăm tuổi, bé con lột xác trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và đặc biệt thông minh. Năng lực, khí chất so với Freen chỉ kế thừa ở mức hơn chứ không kém.

Năm tôi bốn mươi bảy tuổi, Patricia thi đỗ vào Đại học T. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ trong vòng ngắn ngủi hai năm mà con bé đã xuất sắc hoàn thành xong chương trình cử nhân kinh tế học.

Năm tôi bốn mươi chín tuổi, bé con chính thức ngồi vào vị trí tân tổng giám đốc Chankimha. Toàn bộ quyền quản lý, điều hành công ty đều được Freen tin tưởng tuyệt đối giao phó.

...

Một ngày khi đã bước sang độ tuổi ngũ tuần, tôi bị âm thanh ríu rít, ồn ào bên ngoài cửa sổ đánh thức. Tôi nhập nhèm đưa tay sờ soạng sang phần giường bên cạnh, phát hiện hơi ấm vẫn còn nhưng người thì đã không thấy đâu.

Tôi lặng lẽ trở mình, cuộn tròn trong chăn và tiếp tục lim dim hai mắt. Tôi không hề cảm thấy hốt hoảng hay gấp gáp bởi vì tôi thừa biết người mà tôi vừa tìm kiếm hiện đang làm gì.

Quả nhiên chưa đầy hai mươi phút sau, ai đó đã xuất hiện từ sau lưng tôi và bắt đầu giở trò xấu. Bàn tay không an phận của chị ấy cách một lớp chăn mỏng khẽ xoa nắn, trêu chọc phần eo của tôi. Tôi bị cù nhột đến toàn thân co rút giãy giụa, cơn buồn ngủ khi nảy còn lởn vởn cũng bị đánh bật ra khỏi đầu. Tôi vừa nỗ lực ngăn cản, vừa lầm bầm mắng: "Freen Sarocha, chị bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con này?"

Freen nghe được giọng nói cáu kỉnh của tôi thì thức thời dừng lại, siết chặt vòng tay rồi cẩn thận vùi đầu vào gáy tôi. Sau khi đã thỏa mãn hít mấy hơi thật sâu thì mới trầm trầm gọi: "Vợ ơi."

Hừ. Tôi đang tức giận. Tôi mới không thèm trả lời.

Freen gục trên cổ tôi, tông giọng mềm nhũn: "Chị sai rồi. Vợ ơi...em đừng khó chịu nữa."

Tôi hơi nhoẻn miệng, Freen thừa thế tiếp tục dỗ dành: "Chị có chuẩn bị Salad cá hồi. Em dậy rồi chúng ta cùng nếm thử chút được không?"

Nói đến đây thì tôi đã bắt đầu có chút rung động.

Freen nhanh nhảu moah một cái thật kêu vào má tôi, còn giả bộ ỉu xìu đáng thương: "Chị đói bụng."

Được rồi.

Cho dù là đã mấy chục năm ròng rã trôi qua nhưng ở trước một Freen mềm mại như nước, ôn nhuận như ngọc thế này, tiền đồ gì đó trong mắt tôi đều sẽ lập tức không còn đáng giá một xu. Tôi chính thức buông bỏ vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi dậy.

Và trước khi rời được khỏi giường, tôi bị Freen lưu manh níu lại thực hiện một màn ôm hôn chào buổi sáng rất...không tiện nói.

...

Tôi nằm trên chiếc ghế gỗ dài kê trong sân vườn, đầu gối lên cánh tay Freen, thong thả nhấp một ngụm trà kỷ tử.

Tiếng chim hót ríu rít, tiếng hít thở đều đặn cùng mùi trầm hương thân thuộc của Freen đột nhiên khiến tôi có chút cảm khái. Tôi trải qua muôn vàn những đau khổ, cay đắng và mất mát. Nỗ lực giẫm lên mọi xiềng xích, trói buộc và bất công chỉ để mong một ngày có thể thay đổi được vận mệnh nghiệt ngã của mình. Kết quả...

Tôi thành công tránh xa được những kẻ không xứng đáng, may mắn gặp gỡ được những người nên gặp.

Yêu và được yêu.

Thời khắc này, nhân sinh đối với tôi xem như quá mức trọn vẹn.

Tôi nhịn không được xúc động tuôn trào trong lòng mà ngẩng dậy, khẽ hôn vào cằm Freen, nghẹn ngào thổ lộ: "Freen Sarocha, em yêu chị. Thật sự rất yêu, rất yêu chị. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ của chị."

Freen siết chặt cái ôm, áp má cọ vào đỉnh đầu tôi, cưng chìu hôn lên trán tôi, thì thầm: "Không chỉ kiếp sau, mà chị còn muốn được làm vợ của em...đời đời kiếp kiếp."

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán lá dày, chiếu lên sườn mặt thanh tú đã có nét phong trần, già dặn theo thời gian của Freen. Bầu trời thành phố B lúc này cũng đã ngả sang một màu vàng ruộm óng ả. Gió nhẹ nổi lên, thổi vào khiến hàng mi cong vút của Freen khẽ lay động. Từ trong ánh mắt sâu thẳm của chị ấy, tôi nhìn thấy duy nhất hình ảnh đang tươi cười rực rỡ, sáng lạn của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip